Chương 13

Tác giả: Trang Mun

---------------------------------------------

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, ánh đèn đường vàng dịu, dòng xe cộ đi lại tấp nập.

Trong một căn biệt thự sáng đèn, Trịnh Mai Linh ngây ngốc ngồi xem ti vi.

Anh trai cô vì tăng ca nên bây giờ chưa có về, một mình cô trong ngôi nhà rộng lớn này có chút buồn chán.

Trịnh Mai Linh quyết định đi ra ngoài.

Nghĩ vậy cô chạy lên thay quần áo, lái xe đến quán bar lớn nhất trong thành phố.

Trịnh Mai Linh dừng trước cửa, lập tức có một người thanh niên tiến đến. Cô ném chìa khóa xe cho người thanh niên đó rồi đi vào.

Trịnh Mai Linh mở cửa, lập tức tiếng nhạc, tiếng reo hò ầm ĩ lọt vào tai cô.

Trịnh Mai Linh dẫm đôi giày cao gót đến quầy bar: "Một li wisky. Cảm ơn"

Người pha chế mỉm cười nhìn Trịnh Mai Linh, đưa rượu mà cô yêu cầu.

Trịnh Mai Linh vừa nhấp rượu vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi môi đỏ mọng ướt át, ánh mắt xinh đẹp khẽ lướt qua làm tất cả những đàn ông xung quanh cảm thấy rụch rịnh.

Mặc dù Trịnh Mai Linh bị nhiều ánh mắt để ý nhưng không ai dám làm gì cô. Chủ nhân của thân thể này thường xuyên đến đây nên đa số những người ở đây đều biết thân phận của cô.

Trịnh Mai Linh nhàm chán uống rượu. Ánh mắt lơ đãng lướt qua một bàn, rượu trong miệng mãnh liệt phun ra.

"Khụ...khụ..." Trịnh Mai Linh ho sặc sụa, dường như vị cay của rượu bốc lên tận đỉnh đầu cô.

Trịnh Mai Linh mở to mắt nhìn thân hình nhỏ bé đang đứng run rẩy ở đằng kia. Đây chẳng phải là nữ chính sao?

Diệp Y Y sợ hãi, liên tục cúi người: "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi sẽ giặt sạch cho ngài" Diệp Y Y bất an nói.

Triệu Đức Thành nhìn cô gái thanh tú trước mắt, bộ phận nào đó lại bắt đầu rụch rịch, đôi mắt ti hí đầy vẻ dâm đãng soi trên người Diệp Y Y.

"Em gái à, em có biết bộ đồ này đắt như thế nào không? Em tưởng giặt là xong à?

Diệp Y Y cắn môi, cố gắng chịu đựng sự ghê tởm: "Tôi thành thật xin lỗi"

Triệu Đức Thành đứng lên, bàn tay béo núch khẽ vuốt đôi tay mềm mại của Diệp Y Y: "Trông em chắc cũng bất đắc dĩ mới đi làm công việc này. Em cần tiền nắm sao?"

Diệp Y Y không giấu vết rút tay ra khỏi móng heo đó: "Đúng vậy. Tôi rất cần tiền"

Triệu Đức Thành cười với vẻ mặt đáng khinh: "Vậy hãy qua chỗ anh làm đi. Anh đảm bảo tiền lương sẽ gấp đôi ở đây"

"Ọe" Trịnh Mai Linh cảm thấy mọi thứ trong dạ dày của cô sẽ chui tuột ra ngoài mất. Nhìn tên Triệu Đức Thành đáng tuổi làm cha cô, à không, cha cô còn trẻ hơn ông ta, vậy mà ở đó xưng anh? Trịnh Mai Linh thấy thật kinh tởm.

Cô ở trong lòng thắp cho ông ta một nén hương, động vào nữ chính thì đợi nam chính đến thu thập đi.

Trịnh Mai Linh quay lại xem tiếp thì thấy hai người giằng co. Cuống lên, Diệp Y Y vớ lấy chai rượu đập vào đầu ông ta.

"Á..." Triệu Đức Thành đưa tay lên đầu, máu nhuộm đỏ bàn tay ông ta.

Vài tên vệ sĩ đi theo ông ta vội chạy đến: "Ông chủ, chúng tôi đến muộn" Vệ sĩ cúi người nhận lỗi.

Triệu Đức Thành đạp một tên gần đó, quát lên: "Một lũ vô dụng. Bắt con ả đó cho tao. Hôm nay tao mà không chơi chết con ả đó tao không phải là Triệu Đức Thành"

Thân hình béo núch của ông ta ngồi phịch xuống để giảm bớt cơn choáng váng.

Diệp Y Y sợ hãi, đưa mắt nhìn, mọi người xung quanh đều thờ ơ xem kịch vui, không ai dám vì Diệp Y Y mà đắc tội Triệu Đức Thành.

Diệp Y Y thấy vệ sĩ của ông ta đang tiến về phía cô, Diệp Y Y cắn răng, xoay người bỏ chạy.

"Mau bắt lấy cô ta" Triệu Đức Thành gào lên.

Mấy tên vệ sĩ vội vàng đuổi theo.

Trịnh Mai Linh chán ghét nhìn Triệu Đức Thành. Đồ ngu xuẩn này sao có thể điều hành cả một công ty vậy?

Trịnh Mai Linh uống cạn li rượu. Cô đứng lên đi theo hướng Diệp Y Y vừa chạy, đã xem kịch thì phải xem hết, khôbg kể đến lúc này đây nam chính và nữ chính gặp nhau.

Diệp Y Y chạy không có mục đích. Cô chỉ biết là phải thoát khỏi mấy tên đang đuổi cô đằng sau.

Diệp Y Y chạy trên hành lang, đằng sau tiếng bước chân vang lên dồn dập. Cô ngoái đầu nhìn nên không để ý phía trước, Diệp Y Y đâm sầm vào một bức tường cứng rắn.

Diệp Y Y phải lùi lại vài bước. Cô xoa xoa cái mũi bị đập cho đau điếng của mình.

Diệp Y Y ngẩng đầu nhìn thủ phạm gây ra. Bỗng cô ngẩn người.

Đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của một người đàn ông. Chiếc áo sơ mi đen được cởi bỏ vài nút đầu, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Khuôn mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết. Khí chất cao qúy toát ra trên người anh khiến mọi người phải thần phục. Anh tựa như một vị thần cao ngạo nhìn xuống mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip