Chương 18
Tác giả: Trang Mun
------------------------------------------
"Chủ nhân" Tên thuộc hạ cúi đầu.
Trong một căn phòng mờ sáng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, trên tay anh là ly rượu vang đỏ.
"Nói" Người đàn ông khẽ lắc li rượu, lạnh lùng ra lệnh.
"Người đứng đằng sau ám sát ngài là chủ tịch tập đoàn T.K" Tên thuộc hạ nói.
Lưu Thần Hy khẽ nhấp rượu. Tập đoàn T.K sao? Anh đã giết con ông ta nên bây giờ muốn trả thù à?
Cậu chủ của tập đoàn T.K là một kẻ kiêu ngạo, hống hách. Hắn ta đắc tội với Lưu Thần Hy. Anh giao hắn ta cho thuộc hạ xử lý.
Thuộc hạ của anh đã hành hạ hắn ta đến chết.
Trầm mặc vài giây anh lên tiếng: "Trong bao lâu có thể đánh đổ T.K?"
T.K không phải một tập đoàn nhỏ. Mặc dù không bằng AL nhưng cũng có địa vị nhất định.
"Một tuần" Tên thuộc hạ trả lời.
"Ra ngoài" Lưu Thần Hy ra lệnh.
Tên thuộc hạ cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Lưu Thần Hy cầm ly rượu bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài đèn điện được thắp sáng. Anh bỗng nhớ đến một người.
...
Sáng hôm sau Trịnh Mai Linh thức dậy. Cô nhìn xung quanh, một lúc sau mới phát giác được là mình đang ở trong bệnh viện.
Trịnh Đằng Phong đẩy cửa bước vào, bắt gặp biểu tình có chút ngốc của em gái thì mỉm cười.
Anh đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống giường bên cạnh cô: "Mau đi đánh răng rồi ăn sáng đi'
Trịnh Mai Linh gật đầu rồi xuống giường.
Trịnh Đằng Phong đổ cháo ra bát, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Trịnh Mai Linh bước ra từ nhà vệ sinh, cô nhăn mày: "Lại cháo sao? Em không muốn ăn đâu" Đùa à. Từ khi cô nằm viện đến giờ bữa nào cũng ăn cháo, làm sao cô chịu nổi.
Trịnh Đằng Phong thấy em gái kêu ca thì dỗ dành: "Em hiện tại chỉ được ăn đồ thanh đạm như cháo thôi. Đợi sau này vết thương của em tốt lên thì anh sẽ đổi món khác cho em"
"Nhưng bây giờ em thấy mình tốt lắm rồi" Cô nhìn anh, khuôn mặt đáng thương "Em không cần ăn cháo nữa được không?"
Trịnh Đằng Phong cũng hết cách. Anh suy nghĩ một lát: "Vậy em ăn nốt bữa này đi, trưa anh sẽ mang món khác vào cho em"
Cô nghe vậy cũng không cãi lại nữa mà ngoan ngoãn ăn.
"Anh đã xin phép nhà trường cho em nghỉ học mấy buổi rồi. Vì vậy yên tâm nghỉ dưỡng đi"
"Anh bận thì không cần vào chăm sóc em đâu, có dì Lưu là được rồi" Cô vừa ăn cháo vừa nói. Cô nhận thấy anh trai cô mấy ngày nay vừa phải lo việc của công ty vừa phải chăm sóc cô nên có chút mệt mỏi.
Trịnh Đằng Phong xoa đầu em gái: "Không có gì, giao em cho ai anh cũng thấy không yên tâm"
Trịnh Mai Linh cũng không khuyên nhiều nữa. Chung sống khá lâu cô cũng biết anh là người giữ vững lập trường của mình. Anh đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi.
Sau khi Trịnh Mai Linh ăn sáng xong thì Trịnh Đằng phong mới rời đi. Mấy ngày nay anh có một hợp đồng quan trọng nên rất bận.
Trịnh Mai Linh ở bệnh viện thấy nhàm chán. Cô bỗng nhớ đến người đàn ông cô gặp ở trong bệnh viện, hình như cô chưa biết tên anh.
Nghĩ vậy Trịnh Mai Linh mở cửa đi đến phòng 102.
Đứng trước cửa phòng bệnh cô bỗng cảm thấy hồi hộp. Cô lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc cốc
"Mời vào" Một giọng nói ấm áp vang lên.
Trịnh Mai Linh đẩy cửa bước vào.
Trên chiếc ghế cạnh dựa cửa sổ, Hà Dịch Nam nhắm mắt phơi nắng. Anh thấy có người vào thì nghĩ là y tá.
"Đến giờ uống thuốc rồi sao?" Anh không ngồi dậy, lên tiếng hỏi.
Trịnh Mai Linh nhìn người đàn ông như chìm trong ánh sáng dịu dàng, cô đặt tay lên ngực mình, thấy nó đập nhanh hơn bình thường.
Hà Dịch Nam thấy không có người trả lời. Anh mở mắt nhìn về phía cửa, mặc dù trong đôi mắt của anh không có ánh sáng: "Ai vậy?"
Trịnh Mai Linh lúc này mới bừng tỉnh. Cô bỗng đỏ mặt.
"Là tôi" Cô nghĩ có thể anh không nhớ ra vội bổ sung "Là người hôm qua đưa anh về phòng"
Hà Dịch Nam nghe vậy thì nhớ ra cô gái mà anh đã gặp trong vườn của bệnh viện. Anh khẽ mỉm cười gật đầu: "Là cô à? Có chuyện gì vậy?"
"À...thì..." Trịnh Mai Linh ấp úng. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Hai người chưa tính là đã quen nhau mà cô đã đường đột đến tìm người ta rồi.
Hà Dịch Nam thấy cô lúng túng thì lên tiếng giải vây: "Không sao đâu. Dù sao tôi cũng có một mình. Có người để nói chuyện cũng tốt"
Trịnh Mai Linh nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ánh mắt anh không nhìn được mà không có người chăm sóc anh sao?"
Nụ cười trên mặt Hà Dịch Nam nhạt dần: "Ba tôi rất bận. Ông ý không có thời gian rảnh mà ở đây chăm sóc tôi. Còn mẹ tôi thì đã mất rồi" Hà Dịch Nam nói với vẻ mặt thờ ơ, như là anh đang kể về người khác chứ không phải mình.
"Vậy bạn bè anh đâu?" Cô ngồi xuống cạnh anh, khẽ hỏi.
Hà Dịch Nam gối đầu lên cánh tay, anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của buổi sáng, môi nở một nụ cười thoải mái: "Tôi không có"
Trịnh Mai Linh cắn môi. Trong lòng cô dâng lên sự thương hại đối với anh nhưng cô không dám thể hiện ra ngoài, cô sợ anh sẽ cảm thấy mình đáng thương.
Trịnh Mai Linh nắm lấy bàn tay anh, giọng điệu chắc chắn nói: "Sau này em sẽ là bạn của anh. Anh cần gì cứ nói với em" Cô nhìn anh đầy vẻ mong chờ.
Hà Dịch Phong có một khắc cứng người, rất nhanh sau đó anh nở một nụ cười tươi: "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip