Chương 21
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------------------------
Thấy cô y tá đã đi, Trịnh Mai Linh vội buông tay Hà Dịch Nam.
Hà Dịch Nam bỗng cảm thấy mất mát, cánh tay anh giơ ra như muốn tìm kiếm tay cô nhưng cuối cùng cũng hạ xuống.
Hai người im lặng không nói. Trịnh Mai Linh nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, cô bỗng cảm thấy xấu hổ. Sao tự dưng cô lại hành động như vậy chứ? Cô đâu có là gì của anh.
Trịnh Mai Linh lén nhìn Hà Dịch Nam. Mặc dù biết anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn đỏ mặt.
Hà Dịch Nam thấy cô không nói gì thì có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cô giận gì anh sao?
"Mai Linh?" Hà Dịch Nam lên tiếng. Hai tay anh mò mẫm trong không khí.
Trịnh Mai Linh lúc này mới bừng tỉnh. Cô vội đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Trịnh Mai Linh đứng trước mặt anh, đôi tay cô xoắn lại vào nhau đầy vẻ bối rối: "Chuyện vừa rồi...thật sự xin lỗi anh. Em thấy..." Trịnh Mai Linh mím môi. Chẳng lẽ cô lại nói là do cô cảm thấy không thoải mái khi cô ta cố tình thân mật với anh nên mới nói anh là bạn trai cô sao?
Hà Dịch Nam nhĩ đến câu nói vừa rồi của cô, môi không tự chủ khẽ dương lên: "Không có gì"
Thấy anh không truy hỏi đến cùng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Trịnh Mai Linh ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ đến mục đích mình đến đây, cô nghiêm túc lên.
"Em chuẩn bị xuất viện"
Hà Dịch Nam nghe cô nói vậy thì trầm mặc không lên tiếng, đôi tay giấu dưới ghế khẽ siết chặt.
Trịnh Mai Linh cũng không đành lòng để anh ở đây một mình. Mặc dù có các bác sĩ và y tá chăm sóc cho anh nhưng cũng không thể bằng được người quen, chưa kể đến anh chỉ có một mình, nhất định sẽ cô đơn.
Trịnh Mai Linh nghĩ ra một cách là cho anh đến nhà mình ở. Cô sẽ chăm sóc cho anh. Trịnh Mai Linh biết anh bị tai nạn cách đây hai năm nên mắt không nhìn thấy gì, còn đâu mọi thứ không có vấn đề gì nữa, nên cô cũng không lo sẽ không chăm sóc được. Nhưng cô không biết là anh có đồng ý không.
Trịnh Mai Linh nói quyết định của mình cho anh biết. Hà Dịch Nam sau khi nghe xong chưa vội lên tiếng.
Trịnh Mai Linh thấp thỏm chờ đợi, nếu anh không đồng ý cô cũng sẽ không ép buộc. Cô sẽ thỉnh thoảng vào đây thăm anh.
Khoảng một lúc lâu sau Hà Dịch Nam mới lên tiếng: "Có làm phiền em không?"
"Không phiền, không phiền" Trịnh Mai Linh vội xua tay, như vậy là đồng ý rồi phải không?
"Vậy cảm ơn em" Hà Dịch Nam mỉm cười.
Trịnh Mai Linh vui vẻ. Cô đứng dậy: "Vậy em đi gọi bác sĩ hỏi xem anh có thể xuất viện ngay bây giờ được không" Không đợi anh lên tiếng cô đã chạy đi.
Hà Dịch Nam nghe thấy tiếng bước chân xa dần, anh khẽ nở nụ cười ấm áp đầy quỷ dị.
Bỗng có tiếng bước chân đang tiến đến gần anh. Nụ cười trên môi Hà Dịch Nam biến mất. Tiếng bước chân này không phai là của cô.
Hà Dịch Nam cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình, hơi thở trên người người này khiến anh khẽ nhíu mày. Người này không đơn giản.
Trịnh Đằng Phong nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù người đàn ông này đang mặc áo bệnh nhân nhưng không làm cho người khác cảm thấy mình yếu đuối, mà làm cho anh toát lên sự dịu dàng đầy vẻ ấm áp. Nhưng có thật là như vậy?
Lăn lộn trên thương trường đã tôi luyện cho Trịnh Đằng Phong khả năng nhìn người. Khi gặp người đàn ông này, mặc dù đã che dấu rất kĩ nhưng anh biết hắn ta không như vẻ bề ngoài của mình.
"Anh không nhìn thấy?" Trịnh Đằng Phong thấy ánh mắt không có điểm sáng của Hà Dịch Nam thì lên tiếng hỏi.
Hà Dịch Nam thấy giọng nói của một người đàn ông thì khó hiểu: "Anh là...?"
"Em gái tôi có vẻ rất quan tâm đến anh?" Trịnh Đằng Phong dựa vào bàn, lạnh lùng nói.
Mặc dù Trịnh Đằng Phong không trả lời câu hỏi của anh nhưng Hà Dịch Nam cũng đoán ra anh là ai. Hà Dịch Nam nở một nụ cười mê hoặc, anh đưa cánh tay ra: "Xin chào. Hà Dịch Nam"
Trịnh Đằng Phong nhìn cánh tay giơ ra trước mặt, anh không có ý định đáp trả: "Anh muốn gì ở em gái tôi?" Đây không phải là một câu nghi vấn mà là một câu chắc chắn. Anh không tin người đàn ông này không có mục đích gì khi tiếp cận Trịnh Mai Linh.
Hà Dịch Nam nghe vậy cũng không tỏ vẻ tức giận. Anh thu hồi tay, nở nụ cười dịu dàng: "Mai Linh rất đáng yêu" Vì vậy anh không tự chủ mà muốn đến gần.
Trịnh Đằng Phong nở nụ cười. Anh dường như hiểu ra điều gì đó. Nhưng như vậy thì sao? Tình yêu của hắn ta vô cùng nguy hiểm. Em gái anh không thích hợp với một tình yêu như vậy.
Hà Dịch Nam cũng cảm nhận được hơi thở bài xích với mình. Anh khẽ cười. Không ai có thể ngăn cản thứ mà anh muốn, mà nhất là...
'Em đã hỏi bác sĩ rồi. Anh có thể xuất viện" Trịnh Mai Linh vui vẻ đi vào. Bỗng cô khựng lại" Anh. Sao anh lại ở đây?"
Trịnh Đằng Phong thấy em gái mình vui vẻ như vậy thì cảm thấy đau đầu: "Sao anh lại không được ở đây? Anh mới là người phải hỏi em câu đấy"
Trịnh Mai Linh thận trọng nhìn anh trai rồi nhìn Hà Dịch Nam. Không khí giữa hai người này có vẻ là lạ.
"Đây là người bạn mà em đã nói với anh rồi" Rồi như nghĩ ra điều gì, cô mở to mắt ngạc nhiên" Chẳng lẽ hai người quen nhau sao?"
Trịnh Đằng Phong liếc nhìn Hà Dịch Nam. Từ lúc Trịnh Mai Linh bước vào, người đàn ông này đã rút đi vẻ nguy hiểm của mình, thay vào đó là sự dịu dàng vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip