Chương 5

Tác giả: Trang Mun

-----------------------------------------

Trịnh Mai Linh ăn khá no nên bây giờ cô đi dạo cho tiêu bớt cơm. Haizz. Ai bảo đầu bếp ở đây nấu ngon như vậy chứ, cô cũng không có kén ăn, món nào cũng ăn được.

Cô đi dạo xung quanh vườn nhà mình. Bây giờ là mùa hè nên đi dạo ở đây khá là mát mẻ. Trịnh Mai Linh cảm thấy cuộc sống của mình khá là viên mãn.

Bỗng cô cảm nhận được có người đi theo mình. Trịnh Mai Linh quay đầu lại, là anh trai cô.

Nói thật cô cũng không có thiện cảm gì lắm với người anh này. Trong nguyên tác, vì yêu nữ chính, mà cô lại là nữ phụ luôn hãm hại nữ chính thì cũng đủ biết tình cảm của người anh này giành cho em gái là cô đây rồi chứ.

Trong nguyên tác, đến cuối truyện ba mẹ nữ phụ bị nam chính chèn ép buộc phải ra nước ngoài sinh sống. Nỗi hận của Trịnh Mai Linh lúc đó đã nên đến đỉnh điểm. Cô cho người bắt cóc nữ chính, định phá hủy đi sự trong sạch của cô. Đương nhiên là nam chính và nam phụ đến kịp thời rồi.

Lưu Thần Hy lúc đó vô cùng tức giận. Mấy người cô gọi đến để cưỡng hiếp nữ chủ thì Lưu Thần Hy cho bọn chúng cưỡng hiếp cô. Và người được gọi là anh trai này của cô đã làm gì? Thờ ơ không thèm ngăn cản. Đến khi cô bị giày vò cho không ra người, Lưu Thần Hy định giết cô thì anh trai cô đã ngăn cản, đưa cô về cho be mẹ, kêu họ đưa cô đi thật xa.

Nhớ đến đây Trịnh Mai Linh bỗng nở một nụ cười mỉa mai. Lúc đó "Trịnh Mai Linh" đã bị bọn họ làm cho phát điên rồi.

Trịnh Đằng Phong thấy em gái nhìn mình không có thiện cảm, anh nhíu mày. Trước đây mặc dù anh rất ghét con bé, luôn tránh xa, nhưng từ bé, Trịnh Mai Linh luôn bám lấy anh đòi dẫn đi chơi. Mặc dù lớn lên không như vậy nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra chán ghét anh. Nhưng hiện tại...Có lẽ anh đã để lại ấn tượng xấu trong "lần đầu" gặp rồi.

Trịnh Đằng Phong nở nụ cười khổ. Không hiểu sao anh rất muốn thân cận với em gái sau khi bị mất trí nhớ. Anh cảm thấy con bé vô cùng đáng yêu.

Trịnh Mai Linh định bỏ đi thì giọng nói mang ý cười vang lên sau lưng: "Ghét anh vậy à? Anh nhớ mình cũng đâu có làm gì?"

Trịnh Mai Linh nghe vậy suýt bật cười. Cô quay lại nhìn anh: "Anh hai, mặc dù em bị mất trí nhớ nhưng em cũng nghe được mọi người nói anh vô cùng ghét đứa em gái là em đây. Sao bây giờ lại giở giọng điệu đó ra để nói với em?" Giọng cô mỉa mai.

Trịnh Đằng Phong nghe vậy cứng họng, một lúc lâu không nói được gì.

Trịnh Mai Linh cũng không muốn ở đây so đo vấn đề này nữa, cô xoay người bỏ đi.

"Anh xin lỗi"

Cô dừng bước, khó tin nhìn anh. Trong miêu tả, anh là một con người trong ngoài không đồng nhất. Mặc dù khuôn mặt tươi cười nhưng nội tâm lại đầy lạnh lẽo, cũng đầy kiêu ngạo. Thế nhưng bây giờ con người đó lại hạ mình xin lỗi cô, giọng điệu lại đầy chân thành. Rốt cuộc anh muốn giở trò gì, trong mắt cô nổi lên tia nghi ngờ.

Trịnh Đằng Phong nhìn em gái không tín nhiệm mình, trong nội tâm anh bỗng không hiểu sao tức giận.

"Sao vậy? Đến cả anh trai mình mà cũng không tin tưởng sao?"

'Tin tưởng anh mới lạ'. Cô nghĩ thầm.

Anh thở dài, bước đến gần cô. Anh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Em không biết là lúc trước tính cách của em khiến người khác ghét thế nào đâu. Dù bất cứ là ai cũng không ưa có một em gái như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Em bị mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi. Anh sợ em sẽ cảm thấy xa lạ với gia đình, sẽ coi mình chỉ là người ngoài, nên muốn thân cận với em chút. Được không?"

Giọng điệu cầu khẩn kết hợp với khuôn mặt đầy nam tính đủ để hút hồn bất kì người phụ nữ nào, khiến ai cũng phải thỏa hiệp.

Trịnh Mai Linh nghe anh nói vậy cũng cảm thấy có lí. Lúc trước cô cũng thấy không ưa gì tính cách của nữ phụ, mọi người ghét "cô" cũng là chuyện bình thường.

Trịnh Đằng Phong cảm nhận được em gái không còn địch ý với mình, anh nở nụ cười rạng rỡ.

Trịnh Mai Linh thấy vậy rủa thầm trong lòng. Đẹp trai như vậy để làm gì? Cô đây là em gái cũng cảm thấy không chịu nổi.

Đang suy nghĩ thì một thân hình ấm áp ôm cô vào lòng. Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, giọng nói dịu dàng vang lên: "Ngoài này hơi lạnh, em thân thể không được tốt, mau về phòng thôi". Nói rồi anh bế cô lên đi vào trong nhà.

Trịnh Mai Linh: "...."

Đây là anh trai cô sao. Sao cô cảm thấy có điều gì đó không đúng vậy???



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip