CHƯƠNG 1
"Chúng ta chia tay đi!!!"
"Cái gì???". Kim Huyên thốt lên một cách kinh ngạc. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cô thật không dám tin nổi những lời mà anh ta vừa nói.
"Cô bị điếc hả? CHIA TAY ĐI!!!". Hoàng Dương không kiên nhẫn, hầm hầm nói lại. Anh ta thật chẳng hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại quen cô gái này.
"Dương Dương! Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi, em có thể sửa.". Đối với người đàn ông này, Kim Huyên hết sức yêu thương. Cô yêu anh ta, làm tất cả vì anh ta. Anh ta nói gì cô cũng nghe, bảo làm gì cô cũng làm. Ngay cả kỉ vật mẹ cô để lại cũng dám đem đi cầm để "nuôi" anh ta, thì còn thứ gì cô không dám đánh đổi nữa đây?!
"Cô đừng gọi tên tôi bằng cái giọng điệu kinh tởm đó nữa! Cô nghĩ cô là ai hả? Một đứa cô nhi ăn bám người ta như cô mà cũng xứng cặp kè với tôi sao?!". Anh hất cánh tay đang níu tay áo của mình ra, tránh cô như tránh bệnh.
"Em không phải là đứa ăn bám!!! Dương Dương, nói cho em biết đi, em đã làm gì sai khiến anh tức giận thì cho em xin lỗi. Đừng nói chia tay em như vậy!". Kim Huyên lại bước đến cầm lấy cánh tay của anh, cầu xin rất thương tâm. Xem ra có chết cô cũng không thể chia tay anh được.
"Buông ra! Tôi thật sự ghê tởm cô! Cô đúng là ăn bám, bám dai như đĩa!!!"
"EM ĐÃ BẢO EM KHÔNG PHẢI LÀ ĂN BÁM RỒI MÀ!!!". Cô ghét nhất là bị người khác nói như vậy. Ba mẹ mất sớm, tập đoàn Kim thị của gia đình cô không có người quản lí, cô thì chỉ mới có 8 tuổi, đơn côi lẻ loi, may sao được chú Lâm - Chủ tập đoàn Lâm thị, bạn của ba giúp đỡ, nhận cô làm con gái nuôi, dưỡng dục cô suốt 10 năm. Năm cô 18 đã có thể tự lập, bèn chuyển ra ngoài sống.
Tuy gia sản không còn nhưng cuộc sống của cô không tệ lắm, ít ra thì vẫn có thể tự mình bương chải, nuôi sống bản thân cũng được 5 năm rồi. Cô thật ra vẫn luôn bị người ta xem thường, họ luôn bảo cô là "đồ ăn bám", cô ghét từ đó từ khi còn nhỏ đến giờ lắm rồi. "Hoàng Dương, anh muốn chia tay cũng phải cho em lí do chứ? Tại sao vậy? Anh yêu cô gái khác sao?"
"Phải! Tôi yêu người khác rồi, à, phải nói là từ trước đến nay tôi chưa từng yêu cô! Cô chỉ là "công cụ" để tôi có thể chinh phục được cô ấy thôi!". Hoàng Dương nói không kiêng nể, dường như anh ta đang đợi điều này, trả lời từ những gì thật tâm nhất từ trước đến nay. Anh ta không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô.
"Sao cơ?". Kim Huyên bàng hoàng. Khốn nạn, suốt 3 năm qua cô yêu anh ta sâu đậm như vậy, vì anh ta mà không tiếc mình như vậy, nhưng đổi lại là cái gì? Cô cho anh ta nhiều đến thế, song nhận lại chỉ là sự "diễn xuất xuất thần" của anh ta mà thôi. Nghe đi Kim Huyên, anh ta đối với mày chỉ là chơi đùa, không, còn hơn thế nữa, là lợi dụng!
Nghĩ đến đây, cô chợt ngạc nhiên hơn. Cô gái mà anh ta nói đến có thể là... Không, cô thật không muốn nghĩ đến, nhưng ngoài khả năng đó còn có thể là ai? "Là... vì... Tố Tố sao?". Kim Huyên run giọng nói ra cái tên cô không muốn nghĩ đến nhất, hốc mắt hồng lên, chực như nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
"Bây giờ cô mới nghĩ ra à? Thật không biết cô ăn cái giống gì mà ngu ngốc đến thế!?". Hoàng Dương mỉa mai cười, nụ cười này... khốn nạn, cô muốn một cước đá chết hắn đi. Không ngờ người cô yêu nhất và người bạn thân như chị em nhất lại ở sau lưng "đâm" cô một nhát đau như vậy.
Lâm Tố Tố!!! Kim Huyên tôi sẽ mãi nhớ cô!
"Hahaha!!!". Kim Huyên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to thành tiếng. Nước mắt cô chảy ngược vào trong cả rồi.
"Cô bị điên hả?". Hoàng Dương khinh khỉnh nhìn, anh ta chán ghét nhất là loại phụ nữ thô lỗ lại nhu nhược như vậy.
"Ừ, tôi điên rồi. Tôi thật điên khi yêu phải người như anh, thật điên khi có một người bạn ác độc như Lâm Tố Tố!!!". Cho đến bây giờ Kim Huyên vẫn không thể ngờ được rằng mình bị lợi dụng một cách tráo trở như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là "tấm lót đường" cho hắn ta để đến với Lâm Tố Tố mà thôi.
BỐP!!!
"Cô im miệng! Không được nói Tố Tố như vậy!". Hoàng Dương tức giận giáng cho Kim Huyên một cú tát. Anh ta làm sao có thể để người yêu bị người khác hạ nhục như thế, không một chút nương tay, khiến khóe miệng của Kim Huyên rỉ máu.
Kim Huyên vô cùng, vô cùng bàng hoàng với cái tát này. Bao nhiêu tình ý trước kia, bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào, bao nhiêu mặn nồng nay vì cái tát này mà tan thành mây khói mất rồi. Cô rưng rưng mắt nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm trước mặt, nước mắt không tự chủ chảy ra thành từng dòng, tóc tai rối tinh, trông cô bây giờ thật chật vật. Trái tim cô bây giờ bị khoét một lỗ hổng thật sâu, thật lớn, thật đau. Vết thương này do chính người cô yêu nhất gây ra, do chính người chị em thân thiết nhất (góp phần) tạo nên. Cô hận, hận những người này, tại sao lại đối xử giả dối với cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Cô đã thiệt thòi lắm rồi, vì sao còn xem cô như thứ để tiêu khiển?
BỐP!!!
"Cái tát này là tôi trả lại anh, dám tát tôi ư?"
BỐP!!!
"Cái này là để anh tạ lỗi trước tình yêu của tôi! Dám đùa giỡn tôi sao?"
BỐP!!!
"Còn cái này là sự trả thù của tôi. Tôi chịu đựng anh đủ rồi! Cảm ơn anh đã giải thoát cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ đòi lại gấp mười mươi!!!"
Hoàng Dương nhận liên tiếp 3 cái tát giáng trời của Kim Huyên, có máu rỉ ra chứng tỏ cô đã dùng toàn lực mạnh như thế nào. Anh ta chưa kịp phản kháng lại bị cô cho một cước nữa vào bụng, nằm bẹp dí dưới đất, rên rỉ.
"Cô... cô... Đồ ác nữ...!!!". Anh ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ một cách khó nhọc. Khốn khiếp, cô ta không dễ đụng!
Xong xuôi, Kim Huyên phủi tay, ngoảnh mặt đi. Có thể thấy cô hả hê đến nhường nào, nhưng đổi lại, càng hả hê, cô lại càng bị tổn thương. Lòng cô đau như cắt. Nước mắt cứ chực chảy ra, cô lại cố kìm nén. Tìm quán rượu nào đó, cô ghé vào xả hết bao phiền muộn vốn không nên có. Đây vẫn là cách cô thường làm mỗi khi có chuyện buồn, bên cạnh cô luôn là Tố Tố hiền lành, dễ mến, nhưng sao giờ chỉ một mình cô, vẫn giống như lúc trước, vẫn một mình đơn độc tồn tại và đấu tranh...
Khốn khiếp! Một ngày tồi tệ!
Hết ly này đến ly khác, Kim Huyên vẫn chưa thể trút bỏ được nỗi buồn, vết thương này quá lớn, quá đau, chẳng thể nào lành lại được.
"Lâm Tố Tố, tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ?". Nốc cạn một ly, Kim Huyên lại lầm bầm.
Lâm Tố Tố - con gái của chú Lâm, người bạn từ nhỏ của cô. Sau này khi sống chung một nhà lại càng thân thiết hơn bao giờ hết. Hồi nhỏ, cô luôn sợ hãi mọi thứ, luôn theo bên cạnh Tố Tố, đến nỗi mà hồi cấp 2 mọi người còn gọi 2 người là "tiểu thư và con hầu". Cô ức lắm, nhưng Tố Tố chẳng mảy may để ý, vẫn đối xử tốt với cô.
Đấy, từ nhỏ, Kim Huyên cô đã mặc cảm biết bao. Cô biết nhà chú Lâm có ơn rất rất lớn đối với cô, nên cô vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó có thể đền ơn, mọi thứ cô được chú Lâm cho là đủ quá rồi, còn lại cái gì cá nhân, tốt thì cô sẽ cùng Tố Tố chia sẻ. Nhưng không có nghĩa là cả bạn trai cũng vậy. Từ hồi cấp 3, cô đã nhường cho Tố Tố rất nhiều rồi.
Nghĩ lại mọi chuyện lúc xưa, Kim Huyên vẫn không thể nào làm nguôi ngoai được vết thương đang đau âm ỉ trong lòng. Kim Huyên cô từ giờ đã hiểu, từ giờ sẽ không quá tin vào ai nữa. Niềm tin đối với cô quả thật từ nay về sau sẽ mãi là một thứ hảo huyền. Xin lỗi đối với những người thật sự tốt với cô, sau này có lẽ cô cũng sẽ không tin nữa, dù họ có thật tin tưởng cô, tốt với cô đi chăng nữa thì vết thương trong tim này sẽ mãi mãi nhắc nhở cô về điều đó, bởi vì lòng dạ cô bây giờ đã quá sắt đá và cứng rắn rồi...
Ra khỏi quán rượu, Kim Huyên đã ngà ngà say. Cô bước đi hơi không vững, suýt nữa thì ngã, một bàn tay đã kịp đỡ cô. Cánh tay mềm mại, ấm áp đó vẫn luôn là thứ quen thuộc với cô, nhưng hôm nay cảm thấy thật xa lạ. Gió lạnh về đêm thổi qua, khiến cô thêm tỉnh táo. Kim Huyên lờ mờ nhìn người trước mặt, cô mỉm cười thật tươi, cười rất tươi.
"A, bạn tốt của tôi. Tố Tố!!!". Cô đột nhiên gắt gao ôm chầm lấy. Mùi rượu nồng nặc ập vào mũi khiến Lâm Tố Tố nhíu mày.
"Huyên Huyên, cậu sao lại uống rượu? Có chuyện gì buồn sao? Trước hết về nhà đã rồi nói tớ nghe sau!". Lâm Tố Tố cẩn thận dìu Kim Huyên lên chiếc ôtô đậu gần đó. Mỗi giờ này, nếu gọi điện nhiều lần mà Kim Huyên không bắt máy thì cô sẽ lo lắng trực tiếp đến căn hộ nơi Kim Huyên ở xem tình hình, nhưng hôm nay Kim Huyên chưa về nhà nên cô đi vòng vòng tìm xem, không ngờ lại gặp bạn mình trong bộ dạng thế này.
"Nhà? Nhà nào cơ?". Kim Huyên cười cợt hỏi, cô rõ ràng biết đáp án rồi mà vẫn cố hỏi.
"Tất nhiên là Lâm gia rồi. Căn hộ cậu ở xa quá, không tiện đâu, dù sao Lâm gia cũng được coi là nhà của cậu mà.". Lâm Tố Tố nở nụ cười, điều này khiến Kim Huyên chán ghét hết sức, không ngờ Lâm Tố Tố vì mình mà diễn nhiều năm qua đến vậy. Chỉ mong được mọi người cho một thanh danh là "Công chúa thiện lương" thôi ư? Buồn cười!
"Thôi đi, Tố Tố, cậu không cần phải vì tôi mà diễn nữa đâu. Tôi biết cả rồi! Cậu độc ác quá chừng!". Kim Huyên hất cánh tay đang giữ mình, mặc kệ rằng mình đứng không vững, nhưng vẫn cố tỉnh táo nói chuyện với Lâm Tố Tố.
"Huyên Huyên, cậu nói gì vậy? Đừng đùa tớ như vậy chứ, trò đùa của cậu tớ biết tỏng cả rồi! Đừng đừa nữa, về nhà thôi! Cậu say rồi!". Lâm Tố Tố lại cố dìu Kim Huyên đi. Khi nghe Kim Huyên nói với một bộ dạng rất nghiêm túc, cô ta không khỏi có chút gì đó chột dạ, vội vàng tránh ánh mắt như muốn giết người của Kim Huyên.
"Tôi đùa hồi nào chứ!? Thật xin lỗi, vì tôi, vì cái thanh danh mĩ miều kia mà mọi người dành tặng, nên cô cố nén căm ghét, vẫn đối xử tốt với tôi, từ bây giờ cô không cần phải như vậy nữa. Tôi biết cả rồi, tôi sẽ không bao giờ trở thành thú vui tiêu khiển của cô nữa, sẽ không làm "bạn diễn" cùng cô diễn nên một vở kịch cảm động lòng người nữa đâu!". Kim Huyên hết sức gay gắt nói, lời lẽ chỉ trích, mặc cho người trước mặt đã rơi nước mắt đến nơi, cô vẫn không dừng lại. Cô ta vẫn còn muốn diễn, được, cô phải làm cho cô ta lộ mặt thật ra thì mới thôi.
"Huyên Huyên, cậu nói gì vậy, tớ không hiểu gì cả? Đừng đối xử với tớ như vậy, cậu ghét tớ rồi sao?". Lâm Tố Tố nước mắt ngắn dài nói, một bộ dáng đáng thương xuất hiện.
Bốp!!!
Một tát rơi xuống trên khuôn mặt như hoa của Lâm Tố Tố. Kim Huyên hả hê. Cảm giác như trút hết gánh nặng vậy. Cách giải tỏa này còn hiệu nghiệm hơn cả rượu nữa.
Lâm Tố Tố sững người. Từ nhỏ tới lớn, cô ta luôn là tiểu thư cao quý của tập đoàn Lâm thị, chưa bao giờ phải chịu một chút uất ức nào, luôn được bao bọc, che chở một cách vẹn toàn nhất. Thế mà từ khi Kim Huyên - con nhỏ đáng ghét đó đến, mọi thứ dường như khác hẳn đi, ba mẹ không còn dành trọn yêu thương cho cô nữa mà chuyển một phần sang nó, thử hỏi làm sao mình có thể cùng người khác sẻ chia đây? Tức hơn nữa là ngoài mặt vẫn phải luôn tươi cười với nó, xem nó như chị em gái của mình.
Thế là cô luôn tìm cách lấy tất cả mọi thứ cá nhân của nó, thứ gì nó có cô phải giành cho bằng được. Đến khi nó ra khỏi nhà mình, cảm giác thoải mái biết bao, nhưng ba mẹ vẫn rất thương nó, điều gì lại khiến nó có được tình yêu thương vốn trọn vẹn cho mình cơ chứ? Cô không cam lòng, phải giành mọi thứ từ nó, giành từ đôi giày đến chiếc váy, rồi đến cả những đứa con trai thích nó, rồi đến người mà nó yêu, phải giành về hết. Cô không cho phép bất cứ ai vượt qua mình!
Cái tát này khiến bao phẫn hận trong Lâm Tố Tố muốn bùng phát. Đúng, đúng như lời Kim Huyên nói, cô là vì cô ta, là vì mọi người mà đã sống như một diễn viên tài năng, sống trái với con người thật của mình. Nhưng nếu không có Kim Huyên thì cô làm sao đến nông nỗi này. Cô căm ghét cô ta!
Bốp!!!
Một tát này, Lâm Tố Tố đã dùng hết sức mình, bùng phát hết, trút hết như Kim Huyên. Kim Huyên đã liệu trước, nhưng vẫn không ngờ cô ta đánh đau đến vậy, nó khiến vết thương trong lòng nhói lên từng đợt.
"Phải, cậu nói phải! Tôi vì cậu mà chịu đủ rồi. Cậu tưởng mình cậu là chịu đựng thôi sao? Cả tôi, tôi cũng vậy, phải kìm nén, phải diễn trước mặt cậu, tôi quả thực quá mệt mỏi!!!". Lâm Tố Tố luôn hiền dịu trong mắt Kim Huyên nay không còn nữa, bây giờ là một Lâm Tố Tố hoàn toàn khác trước.
"Tại sao chứ? Nếu cậu không thích tôi, có thể nói, tại sao lại khiến tôi tin tưởng rồi đâm tôi một nhát như vậy chứ? Tôi đã quá khổ như vậy rồi, cậu không thấy sao?". Kim Huyên rốt cuộc cũng cảm thẩy thoải mái khi nói chuyện với con người thật của cô ta, nếu cô ta cứ mãi diễn trò, chắc cô không thể nhịn nổi mất.
"Hừ, cậu, cậu chính là đồ xui xẻo! Đồ cô nhi nhà cậu sao ba mẹ tôi lại dung chứa cậu trong Lâm gia được chứ! Cậu căn bản không phải người Lâm gia, cậu không có quyền tước đi mọi sự chú ý của mọi người luôn đặt lên tôi. Cậu không có quyền có được yêu thương vốn dĩ là của tôi, không có quyền vượt mặt tôi! Cậu suốt 10 năm ăn bám nhà tôi chưa đủ sao, sao còn phải lấy đi mọi thứ của tôi chứ? Tôi không cam lòng!!!"
"Cậu im miệng cho tôi! Tôi chưa bao giờ ăn bám nhà cậu cả! Chú Lâm có ơn nuôi dưỡng tôi, tự tôi sẽ trả ơn cho chú ấy! Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi phải như thế, suốt bao nhiêu năm vì cậu mà tôi đã nỡ từ bỏ bao thứ, cậu không có quyền cấm cản tôi!!! Thật là mù quáng khi tôi đã xem cậu là một người bạn, là một người chị em tốt suốt hơn 10 năm qua. Tôi quả thật bị mù rồi!". Kim Huyên nói, nước mắt không ngừng rơi. "Dù sao cũng cảm ơn cậu, cảm ơn 2 người đã cho tôi biết nên sống thế nào để không bị lừa dối nữa!!!".
Kim Huyên nói xong, không thèm nhìn lấy Lâm Tố Tố một cái, trực tiếp quay mặt bỏ đi. Cô không muốn Lâm Tố Tố biết được cô đang khổ sở như thế nào, cô ghét để người khác nhìn thấy mình yếu đuối!
"Kim Huyên! Cậu đứng lại đó cho tôi! Tôi vẫn chưa nói xong cơ mà!!! Kim Huyên! Đồ tráo trở! Đồ ăn bám!!!...". Lâm Tố Tố điên cuồng chửi rủa, cô ta bị Kim Huyên tát một cái không cam lòng như thế sao có thể dễ dàng để Kim Huyên đi.
Kim Huyên không quan tâm, cô bắt một chiếc taxi, lên đó và đi khỏi những lời nói cay nghiệt đó của Lâm Tố Tố. Cô chẳng thể xác định được nơi mình muốn đi, vì cô đâu có nhà để mà về, căn hộ đó đều là do chú Lâm cho cô, cô không muốn dính dáng đến nhà họ Lâm nữa, nhất là đối với Lâm Tố Tố.
Tin nhắn đến, Kim Huyên mở máy ra xem, là Lâm Tố Tố nhắn tin cho cô: "Kim Huyên, tôi vẫn quên chưa nói cho cậu chuyện này nhỉ, cuối cùng tôi cũng biết tại sao ba mẹ tôi đối xử tốt với cậu đến thế rồi. Cậu biết không, ba tôi, ông ấy cảm thấy có lỗi vì ông ấy đã giết gia đình cậu, cướp tập đoàn Kim thị, lợi dụng cậu, cho cậu sống để Kim thị có thể đường đường chính chính nhập vào Lâm thị. Bất ngờ quá nhỉ? Cậu dù sao cũng nên cảm ơn vì ông ấy đã chiếu cố cậu suốt 10 năm qua. Tạm biệt cậu, và đừng nên gặp lại!"
Kim Huyên sững sờ. Cô không tin, cô không tin! Sao chú Lâm có thể... Thật ra khi trưởng thành, cô đã tìm kiếm và điều tra cái chết của ba mẹ mình cùng sự sa sút nặng nề của tập đoàn, quả thật cô từng nghi ngờ chú Lâm, nhưng khi nghĩ đến ơn nuôi dưỡng của chú suốt bao năm, cô liền đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Và bây giờ, Lâm Tố Tố đã thừa nhận, Kim Huyên không ngờ chú Lâm mà cô luôn sùng bái lại có thể ác độc như thế! Hóa ra chú Lâm từ chối cho cô vào làm việc ở công ty là vì không muốn cô phát hiện ra sự thật, không cho cô học quản trị kinh doanh vì sợ một ngày nào đó cô sẽ phục hồi Kim thị, tranh giành thị trường với Lâm thị! Hóa ra... tình yêu thương như một người cha cũng là giả, chẳng qua chỉ vì lỗi lầm, muốn bù đắp, và có cả sự lợi dụng.
Khốn khiếp! Lâm gia! Một lũ lừa người!!!
Kim Huyên cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô không muốn nghĩ đến điều tồi tệ này nữa. Cô xuống xe, lang thang một mình. Cô chẳng thiết nhìn bất cứ thứ gì, nỗi đau trong cô là vô hạn, nó đang cào xé tâm can cô, gặm nhấm trái tim ấm nóng, để lại một sự lạnh giá xuyên cả con tim.
RẦM!!!
Âm thanh nghiệt ngã vang lên. Một chiếc xe tải đâm sầm vào người cô, khiến cô bị văng đẩy ra xa, không may rơi xuống con sông gần đó.
ÙM!!!
Kim Huyên chẳng còn bất cứ xúc cảm nào, cô chẳng thể cảm thấy đau được nữa, toàn thân không còn chút sức lực. Máu đỏ tươi dần lan ra, hòa vào trong nước sông lạnh thấu xương của trời đêm. Kim Huyên chẳng thèm nín thở, cô cứ đang dần dần chìm xuống. Cô cảm thấy vô cùng vô cùng mệt mỏi, cô muốn ngủ, muốn quên đi chuyện tồi tệ này.
Trên bờ, một mảng máu đỏ tươi kéo lê dài từ chỗ chiếc xe tải cho xuống đến mép bờ sông. Mọi người nhao nhao gọi xe cấp cứu, kêu người xuống sông cứu trợ, nhốn nháo vô cùng. Trái ngược, ở dưới nước sông lạnh băng, cô gái trẻ đang dần dần từ bỏ sự sống vốn có, từ bỏ cuộc đời, nhẹ nhàng chìm xuống dưới sông kia, vô thức chìm vào cõi mộng mơ.
Đôi khi, chết cũng là một cách giải thoát!
Số kiếp luân chuyển! Vận mệnh mới thực sự bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip