CHƯƠNG 60
Đến lúc Vũ Thanh Yên mở mắt thì cũng là lúc nàng phát hiện Úc Khả Dương đã trở lại, y đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Thấy nàng mở mắt, Úc Khả Dương bèn bỏ quyển sách trên tay xuống, mỉm cười hỏi: "Dậy rồi sao? Không ngủ nữa à?".
"Đói bụng thì phải dậy chứ sao, Ngài... về khi nào thế?". Nàng mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai một cái, vừa hỏi vừa bước xuống giường.
"Ta trở về được hơn nửa canh giờ rồi. Đói bụng thì để ta cho người gọi thức ăn!". Y đáp, sau đó hướng ra phía cửa phòng cất tiếng phân phó Thương Dạ.
"Không ngờ ta lại ngủ lâu đến vậy, đến tối mịt thế này mới tỉnh!".
"Nghỉ ngơi tốt mới có sức, đã khỏe hơn rồi chứ?!". Y hỏi.
"Khỏe, ta đương nhiên rất khỏe, thậm chí có thể lên đường ngay bây giờ cũng được!". Vũ Thanh Yên vừa rót cho mình ly trà vừa trả lời, thanh âm vô cùng sảng khoái.
"Không được, nàng đã hứa với ta rồi cơ mà!". Úc Khả Dương trầm giọng. "Mà nàng... không hỏi ta đi đâu, làm việc gì hay sao?!".
"Ta hỏi Ngài làm gì kia chứ. Dù Ngài có đi gặp nam nhân hay nữ nhân thì cũng đâu đến phiên ta quản!".
"Ta không có đi gặp nữ nhân, ta thậm chí còn chưa từng nuôi nữ nhân trong Phủ chứ đừng nói đến chuyện lén lút gặp gỡ bên ngoài!". Điệu bộ y như đang muốn giải thích hiểu lầm, nhưng ngẫm lại mới thấy đây cũng đâu tính là hiểu lầm gì khi mà quan hệ giữa nàng và y vẫn chưa rõ ràng như thế.
"Chưa đánh mà Ngài đã khai, xem ra đúng là có chút mờ ám thật!". Nàng khẽ cười đáp, trông bộ dạng luống cuống của y thật khác so với thường ngày, mà nàng cũng đâu phải đang tra khảo y điều gì đâu chứ.
"Vũ Tiểu thư, Vương gia nói thật đấy. Từ nhỏ đến lớn, Ngài ấy cũng chỉ tiếp xúc qua với một mình Hạ mama mà thôi, những nữ nhân khác thì tuyệt đối không hề lại gần quá năm bước chân!". Thương Dạ không biết nghe được câu chuyện từ lúc nào, ở bên ngoài nói vọng vào thanh minh cho chủ tử, cũng không quên bịt mồm miệng Tử Mặc đang gây ồn ào bên cạnh.
Mà Úc Khả Dương khi nghe Thương Dạ lên tiếng như thế cũng chỉ biết ho nhẹ nhắc nhở, thanh âm trầm xuống tỏ vẻ không vui, ánh mắt lại cất chứa sự xấu hổ hiếm thấy. Tên Thương Dạ chết tiệt, thật phí công y bồi dưỡng bấy nhiêu lâu, mới có một thời gian ngắn mà đã bán đứng y đến thế rồi, sau này nhất định phải dạy dỗ hắn một trận mới được.
Còn Vũ Thanh Yên, nghe xong lời nói đó thì bỗng bật cười vui vẻ, cất tiếng bảo Thương Dạ: "Ồ, không ngờ ngươi lại hiểu chuyện của chủ tử như vậy, thật đáng khen!". Sau đó, nàng lại quay sang nói với Úc Khả Dương, thanh âm trêu đùa: "Vương gia, ta không ngờ Ngài lại có chứng bệnh sợ nữ nhân kia đấy!". Thật làm nàng cười chết rồi, một nam tử hán đại trượng phu như vậy, cư nhiên lại bị bệnh "nhát gái".
Thương Dạ mặc dù cách một lớp cửa nhưng vẫn có thể cảm nhận được một bộ dạng tức giận của Vương gia trước lời nói vô ý của hắn, nghĩ lại mới thấy, hắn quả là hồ đồ rồi, Vũ Tiểu thư nhà người ta đã là gì của Vương gia nhà hắn đâu, sao hắn lại có thể nhiều chuyện đến vậy kia chứ. Trước lời nói tạm coi là lời khen ngợi của Vũ Tiểu thư, hắn còn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thế nên, từ sau lần này, Thương Dạ bỗng im thin thít, không dám hé môi nói một lời nào nữa.
"Nàng... có thể đừng cười nữa được không?!". Úc Khả Dương lên tiếng nhắc nhở.
Vũ Thanh Yên vẫn còn đang cười, nghe y nói vậy thì cũng chỉ biết nhịn xuống một chút, là y chịu thiệt, nàng dù sao cũng nên cho y chút mặt mũi. "Thôi được, không cười nữa!".
Úc Khả Dương đang định mở miệng nói gì đó thì có tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị đã đem thức ăn đến. Vũ Thanh Yên liền ngay lập tức đi ra mở cửa, mùi thức ăn nồng đậm xông vào khiến nàng càng thêm đói bụng hơn. Sau khi tên tiểu nhị sắp xếp ổn thỏa một bàn đầy ắp thức ăn xong liền cung kính lui ra, trước khi đi còn bồi thêm một câu: "Chúc Công tử cùng Phu nhân ngon miệng, nêu cần gì thì xin cứ gọi tiểu nhân một tiếng!".
Vũ Thanh Yên đang đắm chìm trong mĩ thực, nghe tên tiểu nhị nói như thế không khỏi ngước nhìn hắn, định mở miệng đính chính, nhưng Úc Khả Dương lại nhanh hơn, nói trước một câu: "Không cần gì thêm nữa đâu, đây là thường thêm cho ngươi, đi đi!". Vừa nói lại vừa lấy ra từ trong ống tay áo một ít ngân lượng ném cho hắn.
Tên tiểu nhị thấy tiền, liền sáng mắt rối rít cám ơn: "Ngài thật rộng lượng quá, vậy tiểu nhân không làm phiền phu thê hai vị nữa, xin cáo lui!". Sau đó hắn liền biến mất dạng.
Vũ Thanh Yên quay sang lườm Úc Khả Dương một cái, tỏ vẻ không vui nói: "Sao Ngài không để ta giải thích chứ, hắn cứ hiểu lầm như vậy thật không tốt chút nào!".
"Có gì mà phải giải thích, nếu hắn biết nàng ta và không phải phu thê mà ở chung một phòng thì sẽ suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta đấy!". Y điềm nhiên mà nói.
"Nếu như thế sao Ngài không ở phòng khác đi, sao lại ở cùng một chỗ với ta làm gì?!".
"Như vậy thì sẽ không bảo vệ nàng được, ta không muốn!". Y nói. "Coi như là ta thay mặt Thanh Phong bảo vệ nàng an toàn đến Giang Châu đi, nếu nàng có chuyện gì thì ta cũng không tránh khỏi liên quan!".
"Bên cạnh ta cũng không thiếu ám vệ, Ngài cũng không cần phải tỏ vẻ trách nhiệm đầy mình như thế đâu!". Nàng bĩu môi đáp.
"Đừng đôi co với ta nữa, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, ăn cơm trước đi đã rồi nàng muốn mắng bao nhiêu thì mắng!". Úc Khả Dương nhỏ nhẹ khuyên.
Nghe y nói thế, Vũ Thanh Yên cũng thôi không nói nữa, trực tiếp ngồi xuống. Khi vừa nhìn đến một đống thức ăn trên bàn, nàng không khỏi thốt lên: "Nhiều như vậy thì làm sao mà ăn hết?!".
"Không ăn hết thì thôi, ta chỉ sợ không hợp khẩu vị khiến nàng không thích!".
"Ngài lo xa quá rồi, ta cũng chẳng phải là người kén chọn gì, chỉ cần là đồ ngon thì đều sẽ ăn được hết, không cần phải kiêng cái này cái kia đâu!".
"Xem ra nàng rất dễ nuôi nhỉ, sau này ta cũng không cần lo!". Y cười cười, lầm bầm một câu chỉ mình y nghe được, khiến Vũ Thanh Yên phải nhíu mày ngước nhìn không hiểu.
Thấy Úc Khả Dương cũng đã động đũa nên nàng cũng thôi không để ý đến y nữa, tập trung ăn làm no cái bụng đang kêu trước. Bữa cơm diễn ra khá yên bình và suôn sẻ. Úc Khả Dương trong khi ăn cứ chốc chốc lại ngước mắt nhìn nàng, thấy khuôn mặt vui vẻ đó thì nụ cười lại càng xán lạn hơn. Còn Vũ Thanh Yên thì cứ mãi đăm đăm ăn phần cơm của mình, cũng không để ý đến ánh nhìn đầy ý cười của y cho lắm.
"Cuối cùng cũng có thể lấp đầy được cái bụng trống rồi, thoải mái thật!". Vũ Thanh Yên sau khi ăn xong liền cao hứng thốt lên một câu, khuôn mặt hồng thuận vui vẻ.
"Nếu nàng đã ăn xong rồi thì ta cũng xong!". Úc Khả Dương thấy nàng như vậy, cũng dừng đũa.
"Ngài không ăn nữa sao?".
"Không ăn nữa!". Y đáp.
"Không được, thức ăn nhiều như vậy kia mà, ta thấy Ngài mới ăn có một ít, thế thì làm sao mà no được. Chẳng phải ngài hay cằn nhằn ta lắm sao, sao chính mình cũng không quan tâm đến sức khỏe vậy chứ!". Lần này thì đến lượt Vũ Thanh Yên trách móc y, vừa nói nàng lại vừa gắp bao nhiêu là thức ăn đặt vào trong bát y, mày thì khẽ nhíu lại tỏ ý không vừa lòng.
Úc Khả Dương trước biểu hiện đó của nàng cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn, y không ngờ nàng lại để tâm đến y như vậy, điều này nói rõ mối quan hệ giữa y và nàng chắc hẳn đã tăng thêm vài tầng. Cũng không cần biết nàng đã gắp món gì cho mình, y chỉ biết rằng nàng đang quan tâm mình, nàng đang lo cho mình mà thôi. Bên bờ môi lại ẩn chứa ý cười sâu sắc, Úc Khả Dương không nghĩ ngợi bèn gắp một ít thức ăn đưa lên miệng.
Phụt!!!
Nếu nói thiên hạ này không có ai lừa được Úc Khả Dương thì chuyện đó không có khả năng, vì còn có một người, đó chính là Vũ Thanh Yên. Y đáng lẽ không nên vì vẻ mặt lo lắng đó của nàng mà đánh mất phòng bị, nàng cư nhiên lại lợi dụng sơ hở này để cho mình một bài học, bản thân thật quá hồ đồ rồi.
"Khụ khụ khụ!! Vũ Thanh Yên... nàng... nàng dám... Khụ khụ!!". Úc Khả Dương đưa tay lên miệng ho sặc sụa, lời nói đứt quãng, đương nhiên trước đó y đã cho đống thức ăn cay vừa gắp lên trong miệng mình đem nhổ ra ngoài.
Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Úc Khả Dương mất mặt đến như vậy, nàng... có lẽ y đã quá dung túng rồi, sau này nếu không dạy dỗ cẩn thận thì chắc một ngày nào đó nàng sẽ khiến y chết lên chết xuống cho xem. Bây giờ Úc Khả Dương chỉ cảm thấy trong miệng nóng bừng như lửa đốt, trên trán cũng xuất hiện ít mồ hôi, thật vô cùng khó chịu. Từ nhỏ y đã khá kiêng kị những thứ cay, chính vì mỗi khi ăn vào thì toàn thân lúc nào cũng nóng ran, mồ hôi thì chảy đầm đìa, đến hơi thở cũng nóng rực như lửa, thậm chí sau đó còn bị sốt nữa, thế mà bây giờ...
Lại nói về việc dụ dỗ mỹ nam một cách vô tội và không cố ý thì có lẽ Vũ Thanh Yên chính là nữ nhân đặc biệt đó. Trong lúc y chẳng để ý gì, nàng liền lén gắp một đống thức ăn rồi nhét thật nhiều thật nhiều ớt vào đó, sau đó liền dâng đến bên miệng y, hành động "cảm động" như vậy của nàng, không biết có khiến y bị một phen sặc thức ăn như thế nào hay không, nhưng kết quả đúng là quá hơn mong đợi, y không những bị ho mà mặt còn đỏ bừng lên, chứng tỏ rằng vị Vương gia này rất không thích đồ cay, nàng đã trả thù đúng cách rồi đấy. Chính vì thế, kể từ khi nhìn y ăn thức ăn mà nàng gắp, nàng liền không ngừng cười, cái cảm giác ức hiếp được y thật không dễ gì có, thật sảng khoái. Đây chính là báo ứng mà y hôm nay phải chịu vì dám khi dễ nàng mấy lần trước!
"Vương gia, Ngài không ăn cay được sao? Ôi, ta thật tắc trách quá, lại không biết khẩu vị của Ngài mà lại gắp cho Ngài mấy món cay, thật xin lỗi!". Vũ Thanh Yên bày ra vẻ mặt hối lỗi mà nói, tuyệt nhiên lại không để ý đến sự bất bình thường khi ăn phải ớt của y.
Úc Khả Dương không nói nổi một lời, chỉ biết cố chịu đựng cơn khó chịu trong người, toàn thân bắt đầu nóng lên đến vã cả mồ hôi, lồng ngực lại giống như đang bị lửa thiêu, cổ họng thì khô khốc.
Mà Vũ Thanh Yên vẫn cứ điềm nhiên như không, nàng lại còn "tốt bụng" rót một chén trà đưa đến gần y, nhỏ nhẹ nói: "Vương gia, Ngài uống trà đi, sẽ đỡ hơn rất nhiều!".
Uống trà? Để cay lại càng cay thêm sao?! Trà đưa đến bên miệng, Úc Khả Dương bèn đưa tay hất một cái, chén trà rơi khỏi tay Vũ Thanh Yên, lăn một vòng trên mặt sàn, nước trà hoàn toàn bị đổ cả ra ngoài.
Nàng thấy hành động không mấy thiện cảm với mình như vậy của y thì không khỏi nổi lên tức giận: "Này, ta đã rót trà cho Ngài, cũng đã xin lỗi, sao Ngài lại không biết điều như thế?!".
Úc Khả Dương hít một hơi sâu, quay mặt đối diện với nàng, ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt màu hổ phách lại cứ như rực lửa cả lên. Đối diện với dung mạo như họa của y, Vũ Thanh Yên cảm thấy có chút không đúng, hình như y không phải là bị sặc vì cay bình thường. "Ngài... Ngài làm sao vậy?".
Úc Khả Dương nhìn nàng, không hiểu sao lại dâng lên một cỗ tức giận, không phải vì giận nàng đã lừa cho y ăn cay, mà là rất rất nhiều chuyện khiến y giận nàng, y để trong lòng không biết nói sao cho hết. "Vũ Thanh Yên, nàng... được lắm. Nếu nàng đã khiến ta thành ra như vậy, thì ta cũng nên đáp lễ lại một chút chứ nhỉ. Ta cũng muốn để nàng thấy được cái cảm giác này của ta, thực sự... rất khó chịu, nàng biết không?!".
Vừa dứt lời, Úc Khả Dương liền tiến đến, mạnh mẽ bắt lấy eo nhỏ của Vũ Thanh Yên, kéo sát vào người mình, hơi thở nặng nề cùng nóng bỏng dần phả đều lên khuôn mặt nàng, ánh mắt trước sau vẫn sâu thẳm và đen tuyền như muốn hút người khác vào bên trong. Y nhìn nàng, rồi lại không chần chừ mà cúi đầu xuống, nhanh chóng mà chuẩn xác đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Vũ Thanh Yên chỉ cảm thấy thân thể toàn bộ như đều đã hóa đá, một chút cũng không phản ứng được. Ngay giây phút y đặt môi mình lên môi nàng, nàng cảm nhận như thân thể run lên một cái rõ mạnh, bờ môi nóng cùng hơi thở ấm như lửa của y khiến nàng không sao thích ứng được, nàng chỉ biết mở to mắt mà nhìn, nhưng cũng không biết mình nhìn đi đâu. Chốc lát sau, nàng mới định thần lại một chút, chỉ mới có được khí lực để mở miệng nói, nhưng mới chỉ vừa hé môi, y liền hôn càng mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, làm nàng không thể thở nổi. "Chuyện gì đây? Y điên rồi!!".
Nụ hôn này của Úc Khả Dương không đơn giản là để trả đũa nàng chuyện vừa nãy, mà nó còn chứa đựng biết bao tức giận mà y đã kìm nén bấy lâu. Y tức giận vì nàng chính là nữ nhân đầu tiên khiến y hồ đồ đến như thế này, y tức giận vì nàng đã chạy loạn khắp nơi rồi gây biết bao nhiêu chuyện khiến y hao tâm phí sức giải quyết mà nàng vẫn có thể ung dung như thế, y tức giận vì y biết mình đã rung động vì nàng, y lại càng tức giận hơn vì rõ ràng y đã thể hiện hết như thế, nàng rõ ràng đã biết rõ như thế mà vẫn có thể làm ngơ bỏ qua, không một chút quan tâm đến tình cảm của y. Y thật sự tức giận, và cái cảm giác đó đích thực là khó chịu, vô cùng khó chịu!
Thật vất vả lắm Vũ Thanh Yên mới có thể đưa tay lên đẩy Úc Khả Dương ra. Y cũng thôi, có chút lưu luyến rời khỏi môi nàng. Vũ Thanh Yên thở một cách nặng nề, đưa tay áo lên che đi môi mình, cũng dường như muốn xóa sạch đi nụ hôn kia.
Còn Úc Khả Dương thì cố áp chế ngọn lửa nóng ran trong lồng ngực mà nói: "Sao nào? Đã cảm nhận được chút cay nồng mà nàng đem lại cho ta chưa? Nàng đúng là vị thuốc hiệu nghiệm nhất, vừa hôn nàng xong, ta liền cảm thấy không còn cay bao nhiêu nữa!".
Vũ Thanh Yên nghe y nói vậy, lập tức có một cơn giận dữ vô hình kéo đến, lại nhớ đến khoang miệng cùng môi của mình đều nóng ran, không khỏi bộc phát tức giận.
Chát!!
Nàng đưa tay lên tát vào khuôn mặt y, miệng hét lên: "Mau cút khỏi đây cho ta!!!".
Úc Khả Dương cũng không vì cái tát này mà kinh ngạc chút nào, y dường như đã đoán được trước rồi vậy, chỉ đợi nàng ra tay mà thôi. Đưa đôi mắt ẩn chưa đầy ưu thương cùng một chút tình cảm sâu thẳm nhìn nàng, y cất tiếng, thanh âm khàn khàn: "Nàng đã ghét ta như vậy, ta còn ở đây làm gì...". Sau đó, thân ảnh liền nhanh chóng li khai, một chút cũng không quay đầu lại.
Vũ Thanh Yên không thèm nhìn y, chỉ thầm gặm nhấm sự tức giận của mình. Chết tiệt, y đúng là đồ biến thái, nàng chẳng qua chỉ là đùa vui một chút thôi, nào ngờ y lại phản ứng đến như vậy, lại còn không tiếc thân mình mà "báo đáp" nàng một vố như vậy nữa. Nàng cũng chỉ là hành động theo bản năng, đương nhiên sẽ đưa tay tát y rồi. Nhưng... có chút gì đó không đúng cho lắm, theo lý thì y nên ở lại trả đũa nàng chứ nhỉ, sao lại nói đi là đi luôn như thế?! Nghĩ lại chuyện vừa rồi...
Chết tiệt!! Đó là nụ hôn đầu của nàng đấy! Đó là nụ hôn đầu tiên của nàng!!!
Cho dù là ở hiện đại tên bạn trai khốn khiếp của nàng cũng chưa từng hôn nàng, chứ huống gì là ở cổ đại này, chỉ mới là một cô nương mười sáu... nụ hôn đầu đời của nàng!!
"Úc Khả Dương! Đồ sở khanh!!!".
Gió trời lành lạnh phả qua mặt khiến Úc Khả Dương minh mẫn hơn không ít, y biết bản thân mình vừa rồi là hành động có hơi nông nỗi, nhưng làm cũng đã làm rồi, mặc dù biết nàng nhất định sẽ tức giận nhưng y vẫn muốn như thế. Cái cảm giác khó chịu trong người vẫn không thể dứt hết đi được khiến y vô cùng mệt mỏi, dù vậy nhưng vẫn cố chịu đựng, y biết y không thể gặp nàng lúc này, cố vậy, đợi nàng hết giận rồi thì chuyện sẽ qua thôi.
Gió đêm lồng lộng, lại lạnh lẽo trái ngược với thân thể nóng như lửa đốt của y. Y cười, thật như hai thái cực, thật như y và nàng. Y không hiểu tại sao, chẳng lẽ là do bản thân y thể hiện chưa đủ nóng như ngọn lửa kia, hay là vì nàng quá vô tâm vô phế đến vô tình như gió lạnh, thế nên mãi vẫn cứ mập mờ không rõ như thế này?!
"Vương gia, vẫn là nên vào trong nghỉ ngơi thôi, thân thể của Ngài đang không được khỏe!". Thương Dạ chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, nhẹ giọng cất tiếng khuyên nhủ. Chuyện vừa rồi hắn đã biết hơn phân nửa, chỉ là, lần này Vũ Tiểu thư quá vô ý rồi.
"Lui xuống! Không có lệnh của ta, không được trực tiếp lộ diện, cứ mặc kệ những chuyện xảy ra đi!". Y hơi trầm giọng ra lệnh.
Thương Dạ không dám nhiều chuyện, lại rất hiểu tính của chủ tử mình, liền không nói nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Giờ chỉ còn Úc Khả Dương cùng với đêm đen mù mịt tăm tối, hệt như cái lúc mà Mẫu phi biến mất, nó thật đáng sợ biết bao.
Vũ Thanh Yên ở trong phòng làm sao có thể định tâm cho được. Nàng cứ đi lui đi tới, tự mình bực tức với chính mình, chốc chốc lại xen lẫn vài câu mắng Úc Khả Dương. Y thật đáng chết, ngàn lần đáng chết, vạn lần đáng chết, dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng!
Mở cửa sổ để đầu óc thanh tỉnh một chút, Vũ Thanh Yên không khỏi cảm thấy đỡ hơn, không khí trong phòng quả thật quá ngột ngạt, khiến nàng không sao bình tĩnh lại được. Liếc mắt xuống phía dưới, nàng nhìn thấy Úc Khả Dương, nói rõ hơn là nhìn thấy bóng lưng cao cao của y, chẳng lẽ y lại chạy đến sân sau của quán trọ này mà ngắm cảnh đêm sao? Thật nực cười, y như thế mà còn có tâm trạng ngắm cảnh cơ đấy!
Nàng chán ghét nhìn một cái, sau đó định vươn tay đóng cửa sổ lại không nhìn nữa, ngay lúc đó đột nhiên Úc Khả Dương bỗng ngã xuống mặt đất. Vũ Thanh Yên thấy được, liền ngay lập tức rời khỏi phòng chạy xuống phía sân sau của quán trọ, vừa đi lại vừa nghĩ không hiểu y đã xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên ngất xỉu như thế.
Khi nàng tới nơi thì Thương Dạ đang đỡ Úc Khả Dương đứng dậy, nhìn y mê man, tóc tai rối loạn, Vũ Thanh Yên lại cảm thấy có chút gì đó thương xót trong lòng, rõ ràng vừa rồi còn đang yên đang lành, đùng một cái sao lại thành bộ dạng này?
"Vương gia nhà ngươi làm sao thế?". Nàng hướng Thương Dạ, hỏi một câu.
"Vũ Tiểu thư, thân thể Vương gia không tốt, chính là do...". Thương Dạ còn chưa nói hết liền cảm nhận thấy có một cỗ sát khí đang lại gần. Liền ngay lập tức sau đó là một đạo ngân quang từ trong đêm đen phi thẳng đến phía Úc Khả Dương, hắn nhanh chóng lách người, đồng thời dùng tay chụp lấy đạo ngân quang kia, hóa ra là một thanh chủy thủ.
Vũ Thanh Yên cả kinh, không biết chủy thủ từ đâu bay đến, vừa rồi chính là muốn lấy mạng Úc Khả Dương đây mà. Sau khi Thương Dạ chụp được thanh chủy thủ kia, ngay lập tức liền có một đám hắc y nhân xuất hiện, bao quanh ba người. Thương Dạ nhận thấy tình hình không ổn, bèn nói với Vũ Thanh Yên: "Vũ Tiểu thư, Vương gia giao cho cô!".
Vũ Thanh Yên gật đầu với hắn, đỡ lấy Úc Khả Dương, sau đó nàng liền ra tín hiệu cho đám người Tử Mặc, Thương Dạ cũng đã gọi đội ám vệ đến. Đám hắc y nhân thấy người tới, dường như lại càng thêm phấn khích, ý chí chiến đấu chỉ có tăng chứ không hề suy giảm một chút nào. Mà đám người Thương Dạ, Tử Mặc cũng không hề tỏ ra nao núng, nhanh chóng bày trận để quét sạch đám hắc y nhân này.
Đúng là núi cao còn có núi cao hơn! Mặc dù ám vệ của Úc Khả Dương và của nàng đều có võ công thượng thừa, nhưng ai cũng đều khá chật vật trước đám hắc y nhân kia. Bọn chúng không những đông mà còn mạnh, Thương Dạ và Tử Mặc chém giết nãy giờ cũng đã mở không ít đường đi cho nàng cùng Úc Khả Dương nhưng tất cả đều bị thất bại. Trong tình cảnh hỗn loạn này, Vũ Thanh Yên không mong gì hơn ngoài thoát chết, nàng cũng đã cố lay tỉnh Úc Khả Dương mấy lần nhưng đều không được, toàn thân y thì nóng ran, như muốn bỏng cả tay nàng, y hoàn toàn hôn mê, không hề nghe nàng nói gì cả!
"Vương gia, Ngài tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!!". Nàng vẫn cố lay y cho bằng được.
Đúng lúc đó, khi Thương Dạ và Tử Mặc không hề để ý, một tên hắc y nhân đã lén vào được vòng bảo vệ và định xuống tay giết chết Vũ Thanh Yên và Úc Khả Dương. Ngay lúc này thanh kiếm của tên hắc y nhân đó đang dần chém xuống lưng nàng...
"Tiểu thư! Cẩn thận!!!". Tiếng Tử Mặc thất thanh vang lên, gào như muốn xé cả gió, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh để bảo vệ Tiểu thư, nhưng ngặt nỗi bị một bên đám hắc y nhân bao vây đến không thoát ra được, Thương Dạ cũng là trong hoàn cảnh tương tự.
Xoẹt!!!
Tiếng kiếm chém vào người vang lên vô cùng rõ ràng khiến ai nấy đều như muốn ngừng thở, cả Vũ Thanh Yên cũng vậy. Rõ ràng là vừa rồi nàng đã lay gọi mãi mà y vẫn không tỉnh, sao bây giờ lại...
Trước đó, Úc Khả Dương mắt thấy kiếm kia sắp chém xuống lưng nàng, liền không do dự ôm lấy nàng bảo vệ trong lòng, xoay người một cái liền biến đích chém của thanh kiếm kia thành lưng của mình.
"Vương gia!!!". Thương Dạ gào lên, đầy sững sờ và tuyệt vọng.
"Vương gia... Ngài... Ngài...". Thanh âm Vũ Thanh Yên đứt quãng, nước mắt lại không biết rơi như mưa tự lúc nào, nàng chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt đau đớn của Úc Khả Dương, hoàn toàn quên hết mọi chuyện xung quanh.
"Đừng sợ, Thanh Yên... có ta ở đây... đừng sợ...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip