Công lược tổng tài lạnh lùng ( 4 )

Lúc Cố Tây Khuynh tỉnh dậy trời đã gần  chiều tối.

Cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, súc miệng, chải lại tóc rồi tìm cho mình một bộ đồ giản dị mặc vào.

Làm xong vệ sinh cá nhân, Cố Tây Khuynh bước xuống lầu nhìn xung quanh một hồi rồi mới nói với quản gia " Tối nay tôi đi sang nhà anh ấy chơi cho nên không cần chờ tôi ăn cơm đâu "

" Vâng, tiểu thư. "

Cố Tây Khuynh ngồi trên xe cảm thấy không ổn nhưng chỉ hơi nhíu mày chứ không có biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Rút điện thoại từ trong túi xách ra định gọi điện cho anh trai nhưng nghĩ đi nghĩ  lại Cố Tây Khuynh cũng chỉ nhắn cho anh trai của mình một câu " Em đi tìm Tiêu Dự, anh có về thì ăn trước đi. "

Tối nay Cố Tây Khuynh mặc một bộ đầm hai dây màu vàng nhạt, vì trời lạnh nên cô khoác bên ngoài chiếc áo lông trắng dày làm tăng thêm vẻ quý phái.

Bước chân xuống, Cố Tây Khuynh chỉnh lại cho bản thân một chút rồi mới bước vào trong.

Vì trời cũng chưa tối lắm nên Cố Tây Khuynh đoán hắn vẫn còn ở trong công ty.

Đi đến quầy tiếp tân, Cố Tây Khuynh hơi mở miệng nhìn cô tiếp tân còn đang ngơ ngác " Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô. "

Cô tiếp tân nhìn cô từ trên xuống dưới một loạt. Cô gái này mặc đồ trông rất sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thành thục trầm ổn. Cô tiếp tân hỏi " Xin hỏi cô có hẹn với Tiêu tổng không ạ ? "

Cố Tây Khuynh vuốt vuốt móng tay nhìn cô ta " Không. "

Cô tiếp tân vẻ mặt áy náy " Vậy xin lỗi cô, phải hẹn trước mới có thể gặp Tiêu tổng. "

Cố Tây Khuynh cũng không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn cô ta " Vậy nếu tôi nói tôi là vị hôn thê của anh ấy thì sao ? "

Cô tiếp tân vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cô " Cô... cô là Cố tiểu thư sao ? "

Cố Tây Khuynh gật đầu. Cô tiếp tân nhanh chóng đưa cô lên tầng cao nhất của tổng giám đốc.

Đứng trước cửa văn phòng, mặt Cố Tây Khuynh đen như đít nồi. 

Hít sâu một cái, Cố Tây Khuynh mạnh mẽ mở cửa. Cửa không khóa nên cô có thể mở ra được rất dễ dàng.

Bên trong căn phòng là hình ảnh một cô gái đang đứng đối diện với một người đàn ông. Hai người họ hình như đang nói chuyện gì đó, bỗng dưng cô gái lột từng món đồ trên người mình ra.

Cố Tây Khuynh đứng trước cửa nhìn một màn này, nhếch miệng cười một cái.

Cửa được đẩy ra, khiến cho hai người bên trong đột nhiên giật mình. Cố Tây Khuynh đứng ở đó nhìn hai người.

Tiêu Dự nhìn Cố Tây Khuynh trong lòng bỗng dưng cảm thấy một cỗ ấm áp. Nhưng nghĩ lại tình cảnh bây giờ nhanh chóng thay thế cảm giác đó thành lo lắng.

Cố Tây Khuynh nhìn Tống Thác Thác đang cởi đồ dang dở, cười một cái. Nụ cười này của cô làm không khí trong phòng trở nên cứng ngắc. Cố Tây Khuynh mở miệng " Sao không làm nữa? Nào đừng sợ, tiếp tục đi. "

Tiêu Dự nhìn Cố Tây Khuynh như vậy trong lòng lại không khỏi càng lo lắng. Nhanh chóng bước lại gần cô. Cố Tây Khuynh nhìn hành động này của hắn, lập tức kêu " Anh đứng lại! "

Tiêu Dự không những không đứng lại mà còn bước lại gần cô hơn. Cố Tây Khuynh nhấn mạnh " Em nói anh đứng lại!! "

Tiêu Dự thật sự đứng lại cũng không có bước tiếp.

Cố Tây Khuynh ngược lại, bước chân đi về phía chỗ của Tống Thác Thác.

Cô đứng trước mặt cô ta, nhìn cô ta từ trên xuống dưới quần áo xộc xệt không giống ai. Cố Tây Khuynh cười, lấy bàn tay nõn nà nâng mặt của cô ta lên để cho cô ta nhìn mặt của mình.

Tống Thác Thác ngỡ ngàng nhìn cô. Người này... thật giống cô quá!

Nhưng chỉ khác một chỗ là ở đôi mắt. Đôi mắt của cô ta thì to tròn còn mắt của Cố Tây Khuynh thì câu hồn và mị hoặc như hồ ly.

Còn một điểm khác nữa là về khí chất. Khí chất của Cố Tây Khuynh khác một trời một vực với cô ta. Sang trọng, quý phái, thanh lịch, quyến rũ. Cô ta chẳng có gì cả.

Cố Tây Khuynh nhìn cô ta rồi rút tay lại. Quay người nói " Có biết vì sao tôi không đánh cô không ? "

Tống Thác Thác bây giờ miệng lưỡi khô khốc cũng chẳng nói được gì cả. 

Thấy vậy Cố Tây Khuynh trả lời " Bởi vì... cô chỉ là thế thân của tôi mà thôi. "

Tống Thác Thác trừng to đôi mắt, hét lớn " KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!! 
"

Cố Tây Khuynh không nói gì cả, nhìn cô ta điên điên khùng khùng chạy đi.

Tiêu Dự nhìn Cố Tây Khuynh. Cố Tây Khuynh cũng quay lại nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau không ai nói gì cả. Cố Tây Khuynh cúi đầu xuống, mở miệng " Tránh ra. "

Tiêu Dự nhìn cô, không tránh ra bởi vì hắn biết chỉ cần hắn để cô đi cô nhất định sẽ rời xa hắn.

Cố Tây Khuynh nhìn hắn vẫn đứng yên đó. Trong lòng nghĩ làm sao để qua.

Cố Tây Khuynh nhắm mắt. Thôi kệ, liều ăn nhiều vậy! 

Cô nhanh chóng lấy đà rồi chạy nhưng tức nhiên... là chạy không thoát..

Tiêu Dự nhìn Cố Tây Khuynh giãy dụa, lấy tay kẹp chặt cô. Cố Tây Khuynh giơ chân định đá vào 'em trai' của hắn thì đã bị hắn phát hiện ra ý đồ chặn lại. Tiêu Dự nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười này làm Cố Tây Khuynh sởn gai ốc. Hắn kề sát vào lỗ tai của cô, bỗng dưng nói " Em định làm mất đời con cháu của chúng ta à? .."

Cố Tây Khuynh đỏ mặt nhưng thấy có kẽ hở lập tức dùng sức đá hắn rồi quay người chạy thục mạng. 

Tiêu Dự nhìn cô chạy bỗng dưng nở một nụ cười xấu xa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bye!!!!

-__-




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip