Công lược tổng tài lạnh lùng ( 7 )

Cố Tây Khuynh nhìn đi nhìn lại Tiêu Dự tổng vẫn cảm thấy không có gì khác biệt so với trong trí nhớ a.

Vẫn là khuôn mặt ấy. Ngũ quan sắc nét đến mức làm người ta cảm thấy ngộp thở.

Nhưng xung quanh hắn vốn dĩ không có gì khác so với mọi ngày cả a.

Cũng vẫn là khí chất ôn hòa ấy. Nói chung chung là không có gì khác cả, Cố Tây Khuynh bắt đầu suy nghĩ đến chuyện có khi nào hệ thống cho thông tin giả không?

Nhưng cô cũng nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra sau đầu..

Làm sao có thể a.....

Hay là tại vì hắn diễn quá tốt chăng?

Cuối cùng cô vẫn đưa ra quyết định sáng suốt nhất là hỏi hệ thống " Hệ thống mi nói coi... có khi nào là ngươi lấy nhầm thông tin rồi không? Ta thấy nhìn hắn vẫn như mọi ngày mà.. "

Hệ thống nhìn kí chủ nhà mình bằng con mắt thiểu năng " Kí chủ của tôi cô thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây...hắn rõ ràng là đang giả vờ! Là đang giả vờ đó có biết không?! Tôi nói cho cô biết nhìn hắn như vậy thôi mà trong lòng hắn đang mưu toan điều gì có lẽ cô còn không biết nữa đấy! "

Nghe hệ thống luyên huyên đủ thứ xong, Cố Tây Khuynh cũng ngẫm nghĩ lại.

Trong lúc Cố Tây Khuynh đang thất thần thì Tiêu Dự không biết từ khi nào đã cởi đồ của cô ra.

Đang suy nghĩ, Cố Tây Khuynh bỗng nhiên thấy dưới thân chợt lạnh. Hoàn hồn về nhìn xuống dưới thân mình thấy Tiêu Dự đang lột từng món đồ trên người mình ra. Theo phản xạ Cố Tây Khuynh la lên " Anh...anh làm gì vậy!!? "

Tiêu Dự nhìn Cố Tây Khuynh nhếch miệng cười một cái, nụ cười này của hắn lại làm cô nổi hết cả da gà da ốc lên.. " Em thất thần.., sau này ở trước mặt tôi mà còn thất thần thì... tự biết "

Cố Tây Khuynh nhìn hắn rồi nhìn bản thân đang bị xích lại chung quy vẫn cảm thấy bất công " Nhưng anh cũng không có quyền gì mà xích tôi cả! Tự do là quyền của tôi! Anh là cái gì mà còn nắm giữ tự do của tôi?! "

Nói xong câu này Cố Tây Khuynh nhạy cảm phát hiện không khí trong căn phòng bỗng chốc bị kéo xuống nặng nề. Tiêu Dự lạnh mặt nhìn cô " Em mới nói gì? Lặp lại lần nữa. "

Lời nên nói cũng đã nói không thể nào làm rùa rụt cổ được. Cố Tây Khuynh nghe vậy cũng lấy hết can đảm trong cuộc đời mình ra, lặp lại " Tôi nói anh dựa vào cái gì mà dám giam cầm tôi chứ?! "

Tiêu Dự nghe xong câu này, ngay lập tức cười cũng không cười nổi nữa. Hắn còn đang định hảo hảo làm lành với cô vậy mà...

Khuôn mặt lạnh như băng ngước lên nhìn cô, bàn tay đang làm loạn ở trên người cô cũng bỏ xuống, hắn nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mặt cô " Dựa vào việc.. Tôi là... ba con em. "

Cố Tây Khuynh cảm thấy mình thật sự nhìn hắn không nổi nên quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng không ngờ hắn lại lấy tay túm lấy khuôn mặt kia của cô bắt cô quay lại nhìn hắn " Nhìn anh! Vì cái gì không nhìn anh? "

Cố Tây Khuynh không nói gì. Thấy cô không nói gì, mặt hắn càng thêm lạnh. Hắn bỗng dưng cười lạnh một tiếng " Tôi nói em nghe, cho dù em có trốn đến chân trời chạy đến góc biển tôi cũng sẽ tìm được em. Nhưng... cả đời này, em cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. "



Hi!!!!!!!!!!

Lâu rồi mới đăng chap mới sorry nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip