Chương 5: Sao ba lại ngủ dưới đất?

Eidtor: Băng Tâm

Ba người ăn cơm trưa xong liền rời đi, Lý Nguyệt Quế cho bọn họ một giỏ đầy khoai tây mang về.

Trên đường đi, Hà Hiểu Vân không nói lời nào, Ngụy Viễn Hàng cảm nhận được cảm xúc của cô, không có giống lúc đến lười đùa nghịch nũng nịu, đi được nửa đường, bé mới không chịu nổi, một bên nắm tay mẹ, một bên nắm tay ba, còn mình ở giữa, không ngừng đem hai chân ngắn mà cuộn lên, muốn hai người bọn họ làm Phi cơ.

Hà Hiểu Vân cúi đầu khuôn mặt phím hồng của bé, vẫn là chiều theo bé. Cô hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đem phiền muộn trong đầu ném đi hết, sau đó liếc nhìn Ngụy Kiến Vĩ, "Chuẩn bị tốt chưa? Phi cơ muốn cất cánh."

Ngụy Kiến Vĩ nắm chặt cánh tay Ngụy Viễn Hàng, nhẹ gật đầu.

"Bay!" Hà Hiểu Vân nhẹ nhàng reo lên một tiếng, cầm cánh tay bé xông về phía trước.

Ngụy Viễn Hàng được hai người bọn họ nhấc lên, cả người lơ lửng trên không, hưng phấn kêu lên; "Máy bay lớn tới rồi! Máy bay lớn tới rồi!"

Một đường bay đến nhà, không ít người nhìn thấy đều bật cười.

Trên đường đi không cảm thấy gì, chờ đến khi dừng lại, Hà Hiểu Vân mới cảm giác hai cánh tay vô cùng mỏi, tiểu mập mạp thể trọng có chút vượt chỉ tiêu.

Trong nhà chỉ có chị dâu Phùng Thu Nguyệt, ngồi ở nhà chính đan áo len, thấy bọn họ trở về, hỏi: "Hai đứa về sớm vậy? Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ, chị dâu, mẹ không ở nhà sao?" Hà Hiểu Vân hỏi.

"Mẹ sáng sớm hôm nay đã đi đến công xã, xem có bán thịt mỡ không, mua mấy cân về."

Hà Hiểu Vân gật gật đầu, cô nhớ lại hai ngày trước Vương Xuân Hoa có nói chuyện này, chuẩn bị cấy mạ, công việc nặng nhọc, tiêu hao thể lực cũng lớn, bà muốn dùng mỡ lợn làm tớp mỡ bổ sung dinh dưỡng cho cả nhà, nếu không làm việc cả ngày sẽ vô cùng mệt mỏi.

Vừa vặn đan hết một cuộn len, Phùng Thu Nguyệt từ trong giỏ xách lấy ra một cuộn mới, Hà Hiểu Vân trông thấy liền đi đến giúp chị ta quấn len.

Động tác của cô rất tự nhiên, Phùng Thu Nguyệt có chút kinh ngạc. Hai người mặc dù là chị em dâu, sống chung một mái nhà đã ba bốn năm, nhưng một mực không thể thân cận. Bởi vì kết hôn nhiều năm, chưa từng mang thai, Phùng Thu Nguyệt em dâu có chút xem thường chị, chị cũng e ngại tính tình của em dâu lớn, tận lực không đi trêu chọc, bình thường nói chuyện với nhau chị cũng thật cần thận, không nghĩ tới hôm nay em dâu lại chủ động tới hỗ trợ.

Ngụy Viễn Hàng vừa về đến nhà, liền chạy trở về phòng đi xem trứng của, còn đem hộp gỗ ra ngoài, muốn cho trứng phơi nắng.

Hà Hiểu Vân bên cạnh quấn len, chọc bé: "Đem hộp để ở đó phơi là được rồi, con mau vào nhà. Vốn đã mập mạp, trắng một chút còn có thể gọi là đáng yêu, nhưng vừa đen vừa mập thì thật xấu."

"Con không mập!" Ngụy Viễn Hàng bĩu môi, chạy về phía cha của bé muốn tán đồng, "Ba con nói đúng hay không? Con một chút cũng không mập."

Ngụy Kiến Vĩ đang xách xô chuẩn bị đi lấy nước, nghe thấy con trai hỏi, lại dò xét thân hình của bé, không thể nói ra hai chữ "không mập", cũng không muốn đả kích lòng tự trọng của bé, chỉ nói: "Lớn lên sẽ gầy."

Ngụy Viễn Hàng không nghe ra ẩn ý trong lời nói, chạy nhanh lại chỗ mẹ nói: "Ba nói con lớn lên sẽ gầy!"

"Nhưng so với mẹ vẫn béo, vẫn là tiểu mập mạp." Hà Hiểu Vân tiếp tục trêu bé.

Bé con lại vội vàng đến hỏi ba: "Mẹ nói con vẫn sẽ béo hơn mẹ, làm sao bây giờ?"

Ngụy Kiến Vĩ vừa đi vừa liếc hai người, bé con vẻ mặt sốt ruột, Hà Hiểu Vân mang theo đắc ý cười xấu xa. Hắn nói: "Sau này con sẽ cao hơn cô ấy."

Ngụy Viễn Hàng hai mắt sáng lên, "Thật vậy chăng? Con sẽ cao hơn mẹ? Mẹ sẽ biến thành nấm lùn sao?"

"Này!" Ngụy Kiến Vĩ còn chưa lên tiếng, Hà Hiểu Vân đã không vui, "Nói ai là nấm lùn hả? Con ngứa mông rồi phải không?"

Kiếp trước cô cao tầm 1m7, hiện tại cũng được 1m65, mặc dù so ra kém đôi chân dài của Ngụy Kiến Vĩ, nhưng cũng không đên mức thấp bé? Đây là vu khống!

Cô làm bộ muốn đứng lên bắt bé, Ngụy Viễn Hàng cười khanh khách trốn sau Ngụy Kiến Vĩ, có chỗ dựa dẫm nên lá gan cũng lớn hơn, nhô đầu ra, một mặt nghịch ngợm: "Mẹ về sau sẽ nấm lùn! Nấm lùn!"

Hà Hiểu Vân trừng mắt phản kích: "Con là tiểu mập mạp, cha con là đại mập mạp, các người đều béo!"

"Nấm lùn!"

"Tiểu mập mạp!"

"Nấm lùn!"

"Tiểu mập mạp!"

Mẹ con hai người trẻ con như nhau, trận chiến của hai người mãi không có hồi kết, Phùng Thu Nguyệt xem mà cười không ngừng, vừa rồi chị còn thấy khóe miệng của lão nhị cong lên, thật sự hiếm có.

Đến buổi chiều, Vương Xuân Hoa mới trở về, mua về ba cân thịt mỡ. Khác với giá thịt mỡ sau này, hiện tại thịt mỡ mắc hơn thịt nạc, nhiều khi cung còn không đủ cầu, nhờ có giao tình với ngươi bán thịt nên mới mua được thịt mỡ, mà lại cần phiếu mua thịt. Phiếu của Ngụy gia, đều là Ngụy Kiến Vĩ ở bộ đội mang về.

Đem thịt cắt thành tưng lát mỏng, bỏ ở vào nồi chậm rãi hầm, mùi dầu thoang thoảng khắp phòng, đến lúc hết mỡ mới xong. Mỡ heo được đong vào vại, tớp mỡ giữ lại, có thể dùng để xào mấy món ăn khác.

Ngụy Viễn Hàng tham ăn đi quanh bếp mấy vòng, Vương Xuân Hoa đem tớp mỡ bỏ vào đáy chén, rắc một ít muối lên cho bé. Không phải không nỡ cho thêm chút, mà bởi vì ăn nhiều tớp mỡ sẽ bị nóng.

Ngụy Viễn Hàng bưng lấy bát nhảy nhót đi ra ngoài.

Hà Hiểu Vân nhìn trong ngăn tủ, định tìm quần áo cũ của Ngụy Viễn Hàng lấy ra xem nếu còn tốt thì mang đi phơi, về sau cho con của chị dâu mặc.

"Mẹ, chia cho mẹ ăn này." Cậu bé chạy vào, miệng đầy thức ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ.

"Ăn cái gì?" Hà Hiểu Vân đem quần áo từng kiện lấy ra, quay sang nhìn bé.

"Là dầu nhà, ăn rất ngon."

Cô còn đang phân vân dầu nhà là cái gì, đến lúc nhìn vào cái bát trước mặt  mới biết được là tớp mỡ, lại ngẩng đầu nhìn lên, bé con miệng phình to, ăn đến miệng đầy dầu.

"Mẹ không ăn, con ăn đi, ăn xong nhớ kỹ rửa tay lau miệng đó."

"Dạ." Ngụy Viễn Hàng lại lấp đầy miệng dầu mỡ, nhai lấy nhai để, bỗng nhiên dừng lại, mở to mắt to hỏi cô, "Ăn nhiều mỡ có béo lên không?"

Hà Hiểu Vân không nghĩ tới cái đầu nhỏ của bé đã nghĩ đến hình tượng của mình, nhịn không được bật cười nói: "Sẽ không, lúc nãy mẹ nói giỡn, con không béo chút nào, nhìn rất cân đối."

Lời này đương nhiên không thật, bất quá, Ngụy Viễn Hàng mặc dù có chút thịt, nhưng thân hình bé rất cân đối, hơn nữa nhìn vào gen của Ngụy gia, biết là sau này bé sẽ rất cao, giờ nhìn người bé đầy thịt là do chưa đủ cao thôi.

Bé con được một tấc lại tiến một thước, "Mẹ có thích con không?"

"Thích thích, " Hà Hiểu Vân xoa nhẹ  đầu bé, "Thích con nhất."

Ngụy Viễn Hàng cao hứng nói: "Con cũng thích mẹ nhất!"

Vào buổi cơm tối, Vương Xuân Hoa phân công việc làm cho các thành viên, vì hôm sau đã bắt đâu cấy mạ.

Ba người đàn ông phải san đất, Phùng Thu Nguyệt mang thai nên ở nhà, nhưng một người phụ nữ mang thay không thể phụ việc nấu cơm, lại phải trông Ngụy Viễn Hàng, còn cho heo ăn cho gà ăn, khẳng định không thể làm được, cho nên một người phải ở lại.

"Con dâu cả với con dâu thứ ở nhà nấu cơm, làm xong việc nhà hãy ra dồng." Vương Xuân Hoa làm quyết định.

Hà Hiểu Vân cùng Phùng Thu Nguyệt liếc nhau, nói: "Mẹ, ngài cùng chị dâu ở nhà, để con đi."

Vương Xuân Hoa nói: "Đừng nhìn thấy tôi lớn tuổi, tôi có kinh nghiệm làm việc, không chậm hơn người trẻ các cô. Mà nấu cơm cho nhiều người ăn cũng không phải công việc nhẹ nhàng, hai người các con vừa vặn luyện tay nghề một chút."

Hà Hiểu Vân còn muốn nói thêm, Vương Xuân Hoa khoát tay, "Không cần đẩy tới đẩy lui, mẹ làm trước, khi nào mệt mỏi lại để con thay thế, cứ như vậy quyết định."

Bà thái độ kiên định, những người khác chỉ có thể từ bỏ, bởi vì ngày mai phải ra đồng, nên mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm.

Biết Ngụy Kiến Vĩ sẽ không ngủ trên giường, Hà Hiểu Vân bình tĩnh hơn tối qua rất nhiều, cũng không sốt ruột thúc giục Ngụy Viễn Hàng đi ngủ.

Bé con ngồi ở trên giường chơi đùa, cầm hai con rối nhỏ chơi trò đóng vai nhân vật, miệng lẩm bẩm.

Ngụy Kiến Vĩ như thường lệ trải chiếu xuống nền, tối hôm qua lúc hắn làm như vậy, Ngụy Viễn Hàng đã ngủ, buổi sáng lại dậy trễ, cho nên bé không biết hắn ngủ dưới đất, dưới mắt thấy cảnh này, rất là hiếu kỳ.

"Mẹ, ba tại sao phải ngủ trên mặt đất?"

Hà Hiểu Vân cảm thấy con trai không dễ ở chung chút nào, luôn đặt ra những câu hỏi mà cô không trả lời được, cô hướng mắt nhìn Ngụy Kiến Vĩ, thấy hắn không đếm xỉa đến, giống như không phải chuyện của mình, liền có chút bất bình, đem khoai lang bỏng tay ném tới, "Mẹ cũng không biết, Con tự hỏi ba đi."

Ngụy Viễn Hàng quả nhiên không phụ kỳ vọng, quay đầu hỏi hắn ba, "Ba, tại sao phải ngủ ở trên mặt đất?"

Ngụy Kiến Vĩ liếc Hà Hiểu Vân một cái, Hà Hiểu Vân vô tội nhìn nóc nhà, trong lòng đã có chút chột dạ, hối hận vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng, nếu Ngụy Kiến Vĩ bởi vì chuyện này mà quyết định ngủ trên giường cô sẽ khóc chết mất.

Cũng may người ta tâm nhãn so với cô lớn hơn, lừa đứa nhỏ bằng một lý do có vẻ chính đáng, "Ngày mai ba phải dậy sớm, ngủ trên giường sẽ đánh thức con với mẹ."

Ngụy Viễn Hàng ồ một tiếng, không chơi với con rối nữa, nằm ở trên giường thích thú nhìn manh chiếu dưới sàn, quay đầu nhìn Hà Hiểu Vân nói: "Mẹ, con muốn xuống chơi với ba."

Hà Hiểu Vân nghĩ một lúc, tựa hồ không có lý do ngăn cho con trai thân thiết với cha của nó, đành phải nói: "Chơi một hồi liền đi lên ngủ."

Bé con hấp tấp trượt xuống giường.

Đến địa bàn của Ngụy Kiến Vĩ, Ngụy Viễn Hàng vẫn nói nhiều như trước, Hà Hiểu Vân bắt đầu còn lưu ý nghe, không đầy một lát liền chê, đều là những lời vô nghĩa.

Gần đây đều là ngủ sớm dậy sớm, được một lát, nên cô đã có chút mơ mơ màng màng, ngay cả Ngụy Viễn Hàng ngừng nói lúc nào cũng không phát hiện.

Cô cảm thấy mắt mí mắt năng nề nhắm rồi lại mở ra, đột nhiên trông thấy Ngụy Kiến Vĩ đứng ở bên giường, còn đến gần cô.

"Anh muốn làm gì?" Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng bật dậy lấy tay che ngực.

Ngụy Kiến Vĩ mặt không đổi sắc nhìn cô.

Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, chỉ có Ngụy Viễn Hàng phát ra nho nhỏ tiếng lẩm bẩm, bé con đã ngủ, đang được Ngụy Kiến Vĩ ôm ở trong tay, xem ra, hắn muốn bế đứa nhỏ lên giường, mà không phải có ý gì với cô.

Hà Hiểu Vân trầm mặc một hồi, chậm rãi nằm xuống, chậm rãi kéo chăn lên, chậm rãi đem mình vùi vào trong chăn, làm bộ vừa mới rồi cái gì cũng chưa phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip