Chương 2: Thân phận

Editor: Nret
Beta: Nret

Đúng 10 giờ, hệt như trong tiểu thuyết không thêm không bớt một giây.

Thu vẻ mặt không dám tin của một đám người vào đáy mắt, Đường Đường vừa lòng giao hành lí trong tay cho người đàn ông mặc tây trang, lễ phép lại bình tĩnh nói một tiếng "Cảm ơn".

"Tiểu thư khách khí", người đàn ông mặc tây trang tiếp nhận rương hành lý, mở cốp xe.

Tất cả mọi người đều choáng váng.

Chiếc xe này...... tới đón Đường Đường?

Không phải công ty của cô ta muốn bỏ hợp đồng sao? Người nhà cũng không coi trọng? Cho dù cưng chiều đến mức nào cũng không thể mua nổi chiếc xe đắt tiền như vậy, sao có thể!

Đường Đường yên lặng không lên tiếng, ở thời điểm mấy ả dương dương tự đắc hung hăng tát một cái, ngay cả như vậy, bọn họ còn chưa kịp ôm mặt kêu đau đã bị làm cho hốt hoảng đến không nói nên lời.

Vốn tưởng rằng Đường Đường không có người chống lưng nên mới dám khi dễ, nhưng hiện tại, mặc kệ người đến đón Đường Đường là ai, thân phận này bọn họ rõ ràng không thể chọc tới.

Trong đó sắc mặt khó coi nhất, không ai khác chính là cô gái đi đầu lúc nãy, Thẩm Vũ Lâm, còn có Tô Xán. Đặc biệt là Tô Xán, nhìn thấy chiếc Maybach trước mặt lại nhớ đến lúc nãy mình giễu cợt đòi gọi xe cho Đường Đường, lúc đó cô ta có bao nhiêu nhục nhã, hiện tại chính mình còn mất mặt hơn.

Đường Đường cái gì cũng tâm sự với ả, mẹ nuôi ngược đãi em gái khi dễ, Tô Xán tin rằng Đường Đường thật sự coi ả là bạn tốt, nhưng cô ta lại không nói mình có người chống lưng!

Ả cho rằng Đường Đường rất thê thảm, về sau có hoạt động trong giới giải trí cũng không làm được gì, cho nên mới dám khi dễ Đường Đường, nhưng hiện tại......

Khuôn mặt thanh tú của Tô Xán ngày càng trắng bệch, ả hoảng loạn nghĩ, vừa nãy hành động của mình có phải quá rõ ràng hay không, có lẽ Đường Đường căn bản nghe không hiểu, nhưng đột nhiên nhớ đến câu Đường Đường nói lúc sáng, khuyên ả đi làm diễn viên.

Tâm liền lạnh xuống.

Đường Đường lại không muốn gây khó dễ cho mấy cô gái này, cô không có thói quen tuỳ ý khi dễ người khác, quay đầu nhìn một nhóm người trợn mắt há hốc mồm, vỗ vỗ vai Thẩm Vũ Lâm đi đầu, "Tớ đi trước đây, hẹn gặp lại."

Thẩm Vũ Lâm nhìn Đường Đường cười xinh đẹp đến chói mắt, rùng mình một cái, nói thầm trong lòng, vẫn phải gặp lại?

Dựa trên tướng mạo của Đường Đường, nếu có người chống lưng, ả không có cách nào đấu lại.

Thẩm Vũ Lâm vừa thấy hối hận vừa thấy may mắn lúc nãy mình không lên tiếng, đáng tiếc Đường Đường không có hứng thú nhìn biểu tình của ả biến hoá không ngừng, cô ưu nhã lên xe, lăn bánh rời đi.

Đến khi xe đã đi xa, Thẩm Vũ Lâm cuối cùng cũng phát hoả với Tô Xán, "Mày nói nó không có ai quản mà?"

Tô Xán hơi hơi rụt lại, nhỏ giọng nói, "Tao cũng không biết..."

"Mày biết con mẹ gì!", hiện tại Thẩm Vũ Lâm hối hận muốn chết, nếu Đường Đường thật sự trả thù thì phải làm sao, lại liếc thấy Tô Xán đang co rúm ở một góc, tức đến hộc máu. Chửi một tiếng "Phế vật" rồi một mình đi mất.

Những người còn lại rất biết xem tình tình, từng nhóm từng nhóm rời đi.

Đường Đường không nghĩ mình vừa đi, kẻ thù liền xảy ra nội chiến, cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, cô nghiêm túc nhớ lại thân thế của Đường Đường.

Đường Đường được ba mẹ nuôi nuôi lớn, mẹ đẻ của cô và ba nuôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ở trại mồ côi. Cha nuôi yêu mẹ Đường Đường nhưng bà ấy lại thích người khác, chờ khi bà ấy trở lại tìm ông thì đã mang thai Đường Đường.

Cha nuôi không trách mẹ Đường Đường đã phản bội lời hứa ngày xưa, ông để bà ấy bên cạnh chăm sóc, sau này còn cầu hôn bà ấy.

Mẹ Đường Đường luôn từ chối, đến khi Đường Đường được sinh ra, cha nuôi hứa sẽ yêu thương cô như con ruột, bà ấy rốt cuộc cũng vui mừng nở nụ cười, ngày hôm sau, uống thuốc ngủ tự vẫn ...

Lúc trước không cảm thấy gì, hiện tại nghĩ lại, khóe mắt Đường Đường co giật, cũng hơi máu chó quá rồi.

Cha nuôi yêu mẹ Đường Đường rất sâu đậm, khi bà ấy chết ông cực kì bi thương nhưng nửa điểm cũng không trách bà ấy ném cho mình một gánh nặng, thậm chí còn cảm thấy may mắn bà ấy để lại cho mình một đứa con, muốn đem toàn bộ những gì ông chưa thể làm trao cho Đường Đường.

Nhưng khi đó công ty của cha nuôi đang trên đà phát triển, cả ngày bận bịu đến trời tối kịt, muốn yêu thương Đường Đường lại không có thời gian, vì thế, mẹ nuôi xuất hiện!

Tuy cha nuôi là trẻ mồ côi nhưng tướng mạo phi phàm, năng lực xuất chúng, người thích ông không ít, mẹ nuôi chính là một trong số đó. Bà ta là nhân viên trong công ty, sau khi biết được tình trạng của cha nuôi thì đến tìm ông, thành khẩn nói rằng bà ta thật sự rất thích ông, không muốn nhìn ông mệt mỏi như vậy, muốn cùng cha nuôi nuôi lớn Đường Đường.

Mới đầu cha nuôi còn từ chối, nhưng khi ông mang cô đến công ty bà ta lúc nào cũng tận tình chăm sóc Đường Đường, chầm chậm làm trái tim ông cảm động cuối cùng đồng ý kết hôn cùng bà ta.

Từ đó mẹ nuôi từ chức ở nhà chăm sóc Đường Đường, sau đó, mẹ nuôi liền mang thai, Đường Đường có thêm một em gái tên Đường Hân.

Trước khi Đường Đường bảy tuổi, ở nhà luôn được cưng chiều hơn Đường Hân, nhưng sau sinh nhật năm bảy tuổi, cha nuôi bị ung thư qua đời, những ngày tháng tươi đẹp của Đường Đường cũng đi theo ông.

Cha nuôi vừa chết, mẹ nuôi liền lộ gương mặt thật, bà ta nghẹn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có chỗ trút ra, đặc biệt khi nhìn thấy Đường Đường càng ngày càng giống mẹ, lại nhớ tới tấm ảnh chồng mình trân trọng đặt trong ví bao nhiêu năm, càng cảm thấy căm hận Đường Đường, vì thế tiểu công chúa lúc trước hoàn toàn biến thành một đứa trẻ đáng thương, sinh hoạt thê thảm đến không nhìn nổi.

Sau đó Đường Đường nghe về show mới của đài truyền hình từ Đường Hân, bằng tướng mạo xinh đẹp may mắn được chọn, rốt cuộc cảm thấy có thể thoát khỏi thế giới âm u kia, kết quả bởi vì đắc tội Bách Thần và Nhan Nghiên mà bị công ty quản lý quay lưng.

Tưởng tượng khung cảnh bị mẹ nuôi và em gái cười nhạo khi trở về, Đường Đường mất hết hy vọng. (Câu gốc là "Vạn niệm câu hỏi" ý chỉ mọi ý niệm đều thành tro tàn)

Mà đúng lúc này, quý nhân xuất hiện.

Minh Thiếu Diễm, người đàn ông đứng đầu giới giải trí, cứu cô trở về.

Đường Đường cuối cùng biết được cha ruột của mình là ai, cư nhiên lại là con trai trưởng của Minh gia, tập đoàn Thánh Ngu! Chẳng qua cha cô chết sớm, cho nên Đường Đường chỉ có một thân nhân, người chú nhỏ đón cô về, Minh Thiếu Diễm.

Từ đây một Đường Đường tưởng chừng tuyệt vọng, nháy mắt được thay máu sống lại, bắt đầu bước lên con đường tìm chết.

Vận mệnh tốt lên cũng ngăn không được Đường Đường dốc hết sức tự huỷ hoại chính mình, vừa mới bắt đầu Đường Đường còn không tin tưởng, cảm thấy bất an, về sau lại yên tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý, càng cảm thấy là trước đây Minh gia thua thiệt cô, ngày càng không kiêng nể gì. Tin vào lời người khác xúi giục, bắt đầu tranh đoạt cổ phiếu với Minh Thiếu Diễm, vốn dĩ Minh Thiếu Diễm không có hảo cảm với cô bây giờ càng thêm chán ghét, sau này biết được Đường Đường không phải tiểu thư Minh gia, Minh Thiếu Diễm không chút lưu tình đuổi cổ cô ra ngoài.

Sau khi Đường Đường thân bại danh liệt, say xỉn lái xe gây ra tai nạn mà chết, trong tiểu thuyết có một chi tiết nhỏ về Minh Thiếu Diễm, sau khi biết được cái chết của Đường Đường, thần sắc Minh Thiếu Diễm lãnh đạm, giống như nghe tin một người râu ria vừa qua đời, hệt như đã sớm biết tai nạn sẽ xảy ra.

Phần bình luận của chương này, mọi người đều suy luận cái chết của Đường Đường có liên quan tới Minh Thiếu Diễm, bởi vì xe của Đường Đường bị phát hiện hư thắng, mà Minh Thiếu Diễm xác thực không thích Đường Đường.

Nói chính xác là căm hận Đường Đường.

Đại thiếu gia Minh gia, cũng chính là anh ruột của Minh Thiếu Diễm, cha của Đường Đường, đã gián tiếp hại chết mẹ của Minh Thiếu Diễm.

Cho nên Minh Thiếu Diễm hoàn toàn có lý do để hận Đường Đường, sau này Đường Đường càng quá phận, liên kết với người của Minh gia đối phó Minh Thiếu Diễm, khả năng Minh Thiếu Diễm giết cô quả thật không nhỏ.

Trước kia đọc tiểu thuyết chỉ xem qua loa, hiện tại chính mình biến thành Đường Đường, cô cảm thấy cổ phát lạnh.

Cô dùng sức hồi tưởng một chút, thời điểm Đường Đường bị đuổi ra ngoài là năm 23 tuổi, chết năm 24 tuổi, mà hiện tại Đường Đường mới 18 tuổi, liền nhẹ nhàng thở ra.

Tạm thời vẫn còn an toàn.

Xe chạy vững vàng, Đường Đường mắt nhìn chú lái xe, không nhớ ra phải xưng hô như thế nào, nhưng có thể xác định đây là tài xế của Minh Thiếu Diễm.

Thật ra Minh Thiếu Diễm không muốn đón Đường Đường về, nhưng không làm gì được bảy tám người dì ở Minh gia.

Thật thảm, Đường Đường thầm nghĩ, sau khi cảm thán thì chợt nhớ đến tình cảnh của chính mình.

Bỏ đi, vẫn là cô thảm hại hơn.

Trong tiểu thuyết miêu tả Minh Thiếu Diễm vô cùng tỉ mỉ, không phải bởi vì Đường Đường, mà là bởi vì, Minh Thiếu Diễm cũng nằm trong một dàn ba người theo đuổi nữ chính, chẳng qua người được ôm mỹ nhân cuối cùng chính là Bách Thần.

Tác giả sáng tạo ra ba vị nam chủ, một là chú chó nhỏ ngoe nguẩy đuôi mà nhân khí đầy mình - minh tinh Bách Thần, một là hào môn đại thiếu gia Thẩm Minh Vũ sau này cùng Đường Đường đính hôn lại đi thích Nhan Nghiên, còn bonus thêm lão đại đứng đầu giới giải trí Minh Thiếu Diễm.

Căn cứ theo trong tiểu thuyết miêu tả, hiện tại Minh Thiếu Diễm vừa mới 27 tuổi, sự nghiệp ở đỉnh cao, tự tin, anh tuấn, thành công, tràn ngập mị lực.

Đáng tiếc, nhìn nhân vật dựa trên chính mình xảy ra một loạt diễn biến sến súa, vô luận là ở bên ai cô cũng cảm thấy khủng bố, cho nên cô đọc suất diễn của mấy nam chủ còn không cẩn thận bằng phân đoạn của Đường Đường.

Hiện tại hồi tưởng về Minh Thiếu Diễm, trong đầu chỉ còn lại một loại ấn tượng —— đáng sợ.

Còn có tới hai cái đáng sợ, một là bởi vì Minh Thiếu Diễm rất hà khắc, chuyện gì cũng cần rành mạch, việc mình làm sai sẽ nhận, bình thường hành động nhiều hơn lời nói, đối với người khác khó khăn đối với mình còn khó tính hơn, anh giống như một cái máy, vĩnh viễn trưng ra bộ dạng hoàn mĩ nhất.

Giống như hôm nay cho tài xế tới đón cô, đúng 10 giờ tới cửa, không hơn không thiếu một giây.

Cũng vì nguyên nhân này, khiến cho Minh Thiếu Diễm rất tỉnh táo, không có nữ nhân nào có thể lọt vào mắt anh, anh chưa bao giờ tin vào tình yêu, bởi vì tình yêu là một nhân tố bất ổn định có thể dễ dàng bị ảnh hưởng, đến sau này khi thích Nhan Nghiên, bị Nhan Nghiên ưu tú hấp dẫn, tình yêu đối với anh mà nói vẫn là nhân tố bất ổn định như cũ, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện.

Nam chủ mà Chanh thích nhất chính là Minh Thiếu Diễm, kích động gửi một tràng tin nhắn trên WeChat cho cô về độ soái của anh, đáng tiếc nhìn đến tên mình trong tiểu thuyết, Đường Đường không cảm thấy vui vẻ mà chỉ thấy cả người nổi da gà.

Cái đáng sợ thứ hai, bởi vì Minh Thiếu Diễm đối với Đường Đường ngoài địch ý còn có hận ý, cô có chút nghi ngờ, Đường Đường đi lên con đường tìm chết có thể là do Minh Thiếu Diễm vẽ đường cho hươu chạy.

Đường Đường không khỏi giật mình một cái, Lý thúc lái xe ở phía trước nhìn qua kiếng chiếu hậu, Đường Đường lại bình tĩnh ngồi ngay ngắn.

Bởi vì tốc độ bạo hồng của Đường Đường trước giờ chưa bao giờ có, hiện tại mất đi nhân khí cũng coi như là hắc hồng, cho nên ngay cả tài xế lái xe cũng biết tên của Đường Đường, biết vị này đã làm không ít chuyện ngu ngốc. Vô luận là Lý thúc, hay là những người khác trong nhà, nhắc tới Đường Đường đều có cùng một bộ biểu tình khinh bỉ, vô tri, thô tục, hư vinh, đây là ấn tượng của mọi người đối với Đường Đường.

Minh tiên sinh sai người điều tra Đường Đường, nghe nói lúc Đường Đường học tiểu học bởi vì đánh nhau mà bị đuổi, cho nên tạm nghỉ học một năm, bởi vì thành tích quá kém nên chỉ có thể ngây ngốc cùng một đám học sinh kém tụ tập ở Cửu Trung, mà em gái Đường Hân lại thập phần ưu tú, hiện giờ đang học ở cao trung Thành Đại - trường trung học tốt nhất thành phố S.

Lý thúc biết vì sao người ở các chi khác hấp tấp muốn Minh Thiếu Diễm nhận Đường Đường về, cho nên cũng khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc, từng nghĩ rằng nếu cô em là tiểu thư thì thật quá tốt, thoạt nhìn là một hài tử hiểu chuyện lại không thích gây rắc rối.

Chẳng giống Đường Đường, từ khi xuất hiện trước công chúng, không có hành động nào là thuận mắt.

Tuy rằng hiện tại nhìn rất ngoan ngoãn cũng rất thục nữ.

Đường Đường không biết Lý thúc nghĩ gì, cô nhìn hình ảnh lướt qua ngoài cửa sổ, di động đột nhiên rung lên, mở ra thì thấy là điện thoại của người đại diện.

Đường Đường ấn chấp nhận, ngữ khí của người đối diện tuy rằng không nóng nảy như lúc sáng, nhưng một chút kiên nhẫn cũng không có,

"Lát nữa tới công ty một chuyến."

Đường Đường liếc mắt nhìn Lý thúc một cái, mới nói, "Tôi có việc rồi."

"Có việc?"

Người đại diện cười nhạo một tiếng dấu không được trào phúng, cô ta có thể có chuyện gì, hiện tại người trong giới giải trí nhắc tới hai chữ "Đường Đường" cũng chỉ có chê cười, ai ngốc đến nỗi còn dám giao du với cô ta, rõ ràng là cố ý nói như vậy để xem sắc mặt của hắn.

Đắc ý cái gì, cho rằng có nhiều fans là có thể bò lên trên đầu người đại diện, hiện tại cô ta nên cầu xin hắn đừng huỷ hợp đồng.

"Hôm nay cô không tới, về sau cũng đừng mơ bước chân vào công ty nửa bước!"

Nói xong không đợi Đường Đường trả lời trực tiếp ngắt điện thoại, nói đến mức này, chỉ cần Đường Đường không ngốc sẽ lập tức tới công ty.

Đường Đường bị một người mắng nhiếc đến hai lần, Nhan Nghiên nhìn di động ghi ba chữ "người đại diện" kém chút phụt cười.

Lúc Đường Đường còn yên ổn thì lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ, khi Đường Đường nghèo túng lập tức ác mồm ác miệng, đức hạnh kiểu này mà cũng có thể làm người đại diện.

Minh Thiếu Diễm thì không tính, nhưng sao có thể dễ dàng để người khác khi dễ lên đầu, Đường Đường trực tiếp đem người đại diện quăng vào danh sách chặn, sau khi kéo xong trên màn hình xẹt qua một thông báo, là Tô Xán đã gửi WeChat cho cô.

[ Đường Đường, cậu chưa về đến nhà sao? Tới rồi thì nhớ nói cho tớ một tiếng nha. ]

Thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hệt như thời điểm Đường Đường còn nổi tiếng, làm một khuê mật khắng khít, tri kỷ.

Đường Đường còn không kịp hồi âm, ngay sau đó Tô Xán lại gửi tới một tin nhắn,

[ Đường Đường, Đường Đường, tớ vừa mới đăng một bài viết trên Weibo [ đáng yêu ]]

Phía dưới là một tấm ảnh chụp màn hình,

Tô Xán xán v: Đảo mắt ba tháng đã đi qua, chuyện vui vẻ nhất không phải là được ra mắt, mà là gặp được nhiều chị em tốt... Hôm nay đưa Đường Đường đi, trong lòng rất khó chịu, cũng không biết về sau có thể gặp lại hay không, nhưng là người bạn tốt nhất của cậu, tớ nhất định sẽ chờ cậu trở về, mãi mãi một Tô Đường! ]

Tô Đường là tên cp của Tô Xán và Đường Đường, lúc trước hai người cả ngày thân thiết ở bên nhau, vì thế được đặt cho một cái tên cp.

Đường Đường: "......"

Đúng là làm bộ như không có chuyện gì, mới mười chín tuổi đã lắm chiêu trò như vậy rồi.

Bất quá tại sao lại chụp màn hình gửi cô? Cô trực tiếp lên Weibo xem là được mà?

Đường Đường mở Weibo search tên Tô Xán, tìm được bài viết thì nhấn vào mục bình luận.

[ Xán Xán có phải em bị bắt cóc không! Nếu đúng thì em mau chớp chớp mắt! ]

[ Bình thường Đường Đường gây hoạ toàn để Tô Xán chùi đít, Tô Xán chị cũng tốt quá rồi. ]

[ Trời ạ, Đường Đường cút càng xa càng tốt! Hại Xán Xán bị chửi, Tô Xán còn không nhớ sao!!! ]

[ Ace toàn năng! Từ trước đã cảm thấy em nên là người được ra mắt, Đường Đường dựa vào cái gì, bằng việc cô ta lớn lên xinh đẹp? ]

[ Ha ha ha xinh đẹp sao, trước giờ không get nổi Đường Đường đẹp chỗ nào [ buông tay ]

Quả nhiên, Tô Xán rõ ràng là không muốn để cô thấy bình luận, cho nên mới cố ý gửi hình qua.

Mấy bình luận này, thật đúng là khó nghe như trong tưởng tượng, Đường Đường mặt không biểu tình đóng Weibo, lại mở WeChat lướt qua mấy chữ kia của Tô Xán, sau đó bấm vào góc phải của khung chat, xoá tài khoản(1).

(1) bên WeChat muốn nhắn tin thì phải có số ID chứ không tìm được bằng tên, ý của cụm này là Đường Đường xoá tài khoản của Tô Xán khỏi danh bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip