Chương 87:

Sở Thành hơi sửng sốt, Tần Học đứng cạnh anh cố nhịn không cười ra tiếng.

Đã vậy Quý Khinh Chu còn nhìn anh chằm chằm rồi giật nhẹ áo anh một cái.

Sở Thành nói nhỏ với cậu, "Đông người không tiện, em dựa vào tôi đi từ từ thôi."

Quý Khinh Chu không muốn tự đi, lúc say vẻ hiểu chuyện thường ngày của cậu chẳng thấy đâu nữa, bướng bỉnh nói, "Anh cõng em cơ."

Dư An Nghi thấy bọn họ đứng chắn trước mặt không đi, vòng lên trước hỏi, "Sao vậy, đứng đây làm gì?"

"Quý Khinh Chu đòi A Thành cõng cậu ấy, A Thành không chịu nên đang khuyên." Tần Học nói.

Dư An Nghi cạn lời nhìn Sở Thành, "Anh ấy say rồi anh còn cố nói lý với anh ấy là sao. Cõng thì cõng đi, có gì mà nhăn nhăn nhó nhó."

Sở Thành không quen thân mật trước mặt nhiều người, nhưng Dư An Nghi nói đúng, Quý Khinh Chu say rồi anh còn cố nói lý làm gì có nghe lọt đâu. Anh phất tay, nói với bọn họ, "Mấy cậu đi trước đi."

"Cậu sợ gì chứ?" Diêu Tu Viễn cười nói, "Không lẽ tụi tôi còn đi ghi hình lại à."

"Nói nhiều, đi mau."

Diêu Tu Viễn lắc đầu, gác tay lên vai Thiệu Vĩnh, "Rồi, đại thiếu gia cứ từ từ mà cõng, tôi với A Vĩnh đi toilet cái đã."

Thiệu Vĩnh cười ha ha nhìn Sở Thành, xoay người đi qua phòng vệ sinh với Diêu Tu Viễn.

Dư An Nghi thấy vậy cũng kéo tay anh trai cô với Tần Học, "Hai anh còn đứng đây làm gì? Đi thôi, đừng làm khó thọ tinh của chúng ta."

Tần Học cười khì, đi với cô qua thang máy.

Sở Thành thấy đi hết rồi mới cúi xuống nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu thấy anh nhìn mình ngoan ngoãn cười với anh, Sở Thành nhìn nụ cười của cậu, bất đắc dĩ cười theo, "Em còn cười, trước mặt nhiều người vậy mà đòi tôi cõng em, không ngại à."

Bây giờ Quý Khinh Chu nào còn biết ngại là gì, cậu không muốn tự đi chỉ muốn để Sở Thành cõng, thế là bắt đầu nhõng nhẽo với anh, "Cõng em cơ, cõng em đi mà."

Sở Thành chịu cậu rồi, thấy tầng này hiện tại cũng không có ai, đành cúi người xuống nói với Quý Khinh Chu, "Lên đây."

Quý Khinh Chu vui vẻ leo lên, ôm cổ Sở Thành hôn anh một cái, thì thầm với anh, "A Thành tốt nhất."

"Tôi chịu cõng em lại chẳng tốt nhất."

"A Thành không cõng em vẫn tốt nhất."

Cậu nằm nhoài trên lưng Sở Thành, cằm tựa lên vai anh, chốc chốc lại hôn nhẹ lên má Sở Thành một cái.

Sở Thành bị kiểu hôn này của cậu chọc cho ngứa ngáy, quay đầu lại khuyên cậu, "Yên nào, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích."

Quý Khinh Chu "Ò" một tiếng, ôm anh không làm gì nữa.

---

Diêu Tu Viễn với Thiệu Vĩnh đi toilet xong, trong lúc rửa tay cũng không quên diss Sở Thành, "Chán không chứ, lại còn có gánh nặng thần tượng, cõng người ta thôi cũng bắt tụi mình đi chỗ khác."

"Hầy, lại chả, A Thành bao tình nhân mà cứ như đang yêu ấy, tôi thấy kim chủ mấy nhà khác có ai vầy đâu."

Diêu Tu Viễn nhún vai, "Ai biết được, cậu ấy là người đầu tiên trong chúng ta thử chơi lớn mà, tụi mình đã thử lần nào đâu, cũng chẳng biết có phải chơi như thế mới đúng hay không."

Thiệu Vĩnh hong khô tay, "Tôi thấy không đúng đâu, cơ mà chẳng biết phải do ngày nào cũng đi spam "Chu Chu I love you" hay không, giờ gặp được người thật thấy khá thân thiết, nếu tình nhân nào cũng như cậu ấy thì tôi cũng muốn bao một người."

"Không phải cậu với Thanh Thanh đang tốt đẹp à? Như nào, muốn đổi hử?"

"Tôi thuận miệng nói thế thôi, tôi là trai thẳng đấy, OK?"

Diêu Tu Viễn khinh bỉ liếc cậu ta, cùng ra khỏi phòng vệ sinh.

Mãi sau khi họ rời đi, cánh cửa phòng kế bên gần bồn rửa mặt mới mở ra, bên trong là La Dư Tân - người đáng lẽ giờ này đang quay phim ở studio. Cũng khá trùng hợp, mấy ngày nay La Dư Tân phải về thành phố X để tham dự hoạt động. Sau khi xong việc, Phương Diệu Tuyên mời bạn bè ăn cơm sẵn gọi theo hắn luôn. La Dư Tân mới nhờ Phương Diệu Tuyên lấy vai giùm, dĩ nhiên sẽ không từ chối gã nên lúc này mới có mặt ở đây.

Hắn ta hồi tưởng lại những gì mình vừa nghe được, hắn khá nhạy cảm với hai từ Chu Chu. Thỉnh thoảng La Dư Tân lên mạng xem topic, hay thấy fans Quý Khinh Chu gọi cậu là Chu Chu. Nhưng sao mà có khả năng cơ chứ, La Dư Tân lắc đầu, người tên Chu Chu nhiều như vậy, làm gì trùng hợp thế được.

Hắn ta nghĩ vậy rồi bước ra cửa đi về hướng phòng bao của mình, kết quả đi chưa được mấy bước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gần chỗ thang máy có một bóng người quen thuộc -- là Quý Khinh Chu.

Mà hiện tại, Quý Khinh Chu đang nằm sấp trên lưng một người đàn ông.

La Dư Tân vô thức bước nhanh hơn, vòng qua một bên khác muốn nhìn cho rõ người cõng Quý Khinh Chu là ai, trong đầu hắn ta tua lại đoạn đối thoại ban nãy vừa nghe được, "Nếu tình nhân nào cũng như cậu ấy thì tôi cũng muốn bao một người", "A Thành bao tình nhân mà cứ như đang yêu ấy, tôi thấy kim chủ mấy nhà khác có ai vầy đâu."

Nhịp tim La Dư Tân tăng nhanh, hắn biết ngay mà, bảo sao Quý Khinh Chu mới debut đã được tham gia [Quyết Chiến 4 Giờ], vừa mất [Cơ Thiên Lệnh] vào tay hắn thì quay đi đã lên thông báo tham diễn một IP khác to hơn. Hắn cứ tưởng do Chu Thành Phong giỏi đến đâu, không ngờ lại là dựa vào kim chủ mà bò lên trên.

La Dư Tân cười lạnh trong lòng, có vài kẻ nhìn bề ngoài thì thanh cao kiêu ngạo lắm, lại còn bày đặt nói năng hùng hồn, thực tế chẳng qua cũng chỉ dựa vào việc leo lên giường người khác đấy thôi. Bẩn!

Hắn nấp trong góc lặng lẽ quan sát, đúng lúc nhìn thấy Sở Thành quay đầu lại nói chuyện với Quý Khinh Chu, người này trông có vẻ hơi quen, hắn sực nhớ ra, là cùng một người đến đón Quý Khinh Chu vào hôm Valentine bị hắn bắt gặp.

A Thành? La Dư Tân nghĩ đến cái tên hắn vừa nghe được, A Thành, ở tuổi này ai có thể cho Quý Khinh Chu nhiều tài nguyên như vậy, đồng thời còn gọi là A Thành? La Dư Tân tiếp tục suy đoán, đột nhiên linh quang loé lên, [Chá Cô Thiên]... [Chá Cô Thiên] và [Cơ Thiên Lệnh] đều là IP dưới cờ Tân Văn Hoá, hắn từng nghe qua ông chủ của Tân Văn Hoá là thiếu gia thứ hai của nhà họ Sở -- Sở Thành.

Giờ thì La Dư Tân hiểu rồi.

Lúc này hắn ta không khỏi có chút hối hận, hắn sơ suất quá. Hắn ta biết Phương Diệu Tuyên và Quý Khinh Chu từng dây dưa với nhau một đoạn thời gian, cũng dựa vào vẻ ngoài của Quý Khinh Chu mà đoán ra được, đoạn thời gian dây dưa của bọn họ có liên quan đến hắn. Sau đó, hắn ta sử dụng căn bệnh của mình như một cái cớ, để khiến Phương Diệu Tuyên chú ý tới hắn lần nữa. Kể từ lúc ấy, Quý Khinh Chu dường như đã rút khỏi cuộc sống của Phương Diệu Tuyên.

Hắn chưa bao giờ thử tìm hiểu xem Quý Khinh Chu đã đi đâu sau khi rời khỏi Phương Diệu Tuyên, hắn vốn coi thường Quý Khinh Chu ngay từ đầu, một tên chỉ có thể làm người thay thế cho hắn thì có giá trị gì để hắn phải quan tâm? Không ngờ sau khi rời khỏi Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu lại leo lên cành cao của Sở Thành.

La Dư Tân cảm thấy chiêu này của cậu rất lợi hại, tuy rằng thủ đoạn vừa thấp kém vừa chẳng có gì vẻ vang, thế nhưng rõ ràng Sở Thành là sự lựa chọn tốt hơn Phương Diệu Tuyên rất nhiều, ít nhất Sở Thành có công ty riêng lại còn tự chủ kinh tế, anh ta có quyền để tranh luận với người nhà.

Mà Phương Diệu Tuyên thì còn khuya mới có tư cách ấy.

La Dư Tân nhìn bóng lưng hai người, vô thức siết chặt tay lại.

°

Sở Thành định để Quý Khinh Chu nằm nghỉ trong phòng riêng của anh ở chỗ này, nhưng Quý Khinh Chu không muốn, cậu không buồn ngủ tí nào nên cứ ôm Sở Thành làm nũng, "Em muốn đi chung với anh."

"Em say rồi, nằm đây nghỉ chút đi, tôi gọi nhân viên mang canh giải rượu lên cho em."

Quý Khinh Chu lắc đầu, ôm cánh tay của anh không chịu buông.

Sở Thành thấy cậu lúc này cứ như bé bi, anh cố nói lý với Quý Khinh Chu nhưng Quý Khinh Chu không chịu nghe anh lý luận, vẫn kiên quyết bảo, "Đi chung mà."

Sở Thành hết cách, sau khi phục vụ mang canh giải rượu lên, anh nhìn cậu vừa uống vừa nhìn mình chằm chằm, đành phải dẫn cậu theo luôn.

---

Bọn Tần Học ngồi trong phòng KTV chờ sẵn, cửa vừa mở thì thấy Sở Thành dắt theo Quý Khinh Chu đáng ra giờ này phải đang nằm nghỉ trong phòng.

"Ơ không nghỉ hả?" Tần Học hỏi.

Sở Thành dẫn cậu qua ghế sofa ngồi rồi trả lời, "Em ấy không muốn ngủ nên tôi dắt em ấy theo."

Tần Học nghe vậy, khách khí hỏi, "Chu Chu cũng chọn một bài luôn nhé?"

"Được thôi." Quý Khinh Chu nói xong, nhấp vào tất cả các bài hát hàng đầu trên bảng xếp hạng, cầm mic lên nghe nhạc dạo.

Tần Học thấy thế tưởng cậu tỉnh rồi, nghĩ cậu dễ say cũng dễ tỉnh ghê. Nhưng khi bài hát vừa bắt đầu, Quý Khinh Chu mắt nhìn màn hình, tay cầm micro bất chấp tất cả cất giọng say sưa, hát đầy đam mê, "Gió thét gào, ngựa hí vang, Hoàng Hà rên gầm, Hoàng Hà rên gầm..."

Tần Học: ...

Sở Thành mắt nhìn màn hình đang chiếu MV nhạc trữ tình, tai lại nghe [Hoàng Hà Đại Hợp Xướng], vô lực đỡ trán, cái gì vầy không biết.

Dư An Nghi suýt sặc nhưng cô trời sinh thích náo nhiệt, thấy bộ dạng hiện giờ của Quý Khinh Chu rất mới mẻ, thế là hô to khen cậu, "Hát hay lắm."

Quý Khinh Chu được cổ vũ càng có thêm tinh thần, "Vậy để anh hát bài nữa!"

Nói xong cậu bật [Tinh Trung Báo Quốc] lên.

Diêu Tu Viễn với Thiệu Vĩnh bị cậu chọc cho cười không ngừng, Sở Thành bất lực cướp micro trong tay cậu, muốn khuyên cậu buông micro xuống quay đầu là bờ, nhưng Quý Khinh Chu lại tưởng là anh cũng muốn hát, giữ micro lại nói với anh, "Cái này của em, anh lấy mic khác hát đi."

"Chu Chu, thu thần thông của em lại đi."

Quý Khinh Chu không để ý tới anh, thề sống chết phải bảo vệ quyền lợi ca hát của mình.

Sở Thành phải dụ dỗ cậu một hồi cậu mới chịu bỏ mic xuống nghỉ ngơi, nhưng chưa được bao lâu thì Dư An Minh mở tình ca lên hỏi, "Ai hát phần nữ cho tôi không."

Quý Khinh Chu lập tức giơ tay, "Để tôi!"

Sở Thành kéo tay cậu xuống, "Em gì mà em, ngoan ngoãn ngồi đây đi."

Quý Khinh Chu cảm thấy rất ấm ức, dùng ngón tay chọt chọt anh, Sở Thành nghĩ ngay từ đầu anh không nên để cậu uống rượu mới phải, Quý Khinh Chu say rồi cứ như biến thành người khác, y hệt hàng nhái, hoàn toàn không giống bé tình nhân ngoan ngoãn chịu nghe lời chính hiệu của anh.

Quý Khinh Chu ấm ức chọt anh một hồi thì bỏ tay xuống, tựa đầu lên vai anh nghe người ta hát, "Hát không hay."

Sở Thành bị cậu chọc cho bật cười, cúi đầu nhìn, "Giờ em vẫn phân biệt được hay dở à."

Quý Khinh Chu dụi đầu lên vai anh, ôm tay Sở Thành nhắm mắt lại, dường như có hơi buồn ngủ.

Sở Thành hỏi cậu, "Muốn về phòng nghỉ ngơi không?"

Quý Khinh Chu lắc đầu, "Muốn ở cùng anh."

Sở Thành bó tay, thấy hình như cậu buồn ngủ thật rồi, thế là nói với mấy người khác một tiếng, định đi về trước.

°

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Tui thích ca hát, ca hát khiến tui dzui dzẻ ~

Sở Thành: Ngoan nào, tỉnh rồi hát tiếp, giờ em hát có hơi dễ sợ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip