Chương 115: Phong hậu
Chương 115: Phong hậu
- - -
Lễ bộ Thượng thư đang đọc chiếu thư phong hậu, Nghi Tu mặc lễ phục theo quy cách của Hoàng hậu, quỳ trước Thái miếu.
"Tư nhĩ Hoàng Quý phi Ô Lạt Na Lạp thị, dòng dõi cao quý, tú dục danh môn, tính tình ôn hòa, phẩm hạnh đoan trang, dáng vẻ dịu dàng, lục hành hội đủ, thục đức muôn đời. Trong cung truyền bá bốn giáo lý, thực xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Từng phụng theo thánh mệnh của Hoàng Thái Hậu, dĩ kim sách kim bảo, lập nhĩ vi Hoàng hậu."
So với lễ sắc phong Đích hậu lần trước, lễ sắc phong kế hậu của lần này lại xa hoa hơn nhiều.
Hoàng thượng từng bước bước ra từ Thái miếu, chậm rãi trao phượng ấn vào tay Nghi Tu, trầm giọng nói:
Dận Chân: "Hoàng hậu, từ hôm nay phượng ấn sẽ giao cho nàng, đừng để trẫm thất vọng."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp tuân chỉ."
Sau hai mươi ba năm, Nghi Tu lại một lần nữa bước lên bảo tọa Hoàng hậu.
Đứng tại nơi cao nhất của Thái miếu nhìn ra non sông vạn dặm, khiến người ta không khỏi dâng lên đôi phần hào khí.
Lần này, nàng không còn là một kế hậu đáng thương không con không sủng, run rẩy lo sợ, phải dựa vào di ngôn của tỷ tỷ mới giữ được Hậu vị nữa.
Sự tín nhiệm của Hoàng thượng, con cái, quyền lực, tham vọng vô tận, tất cả vào hôm nay đã đạt đến đỉnh cao.
Làm Hoàng hậu chưa hẳn là phúc khí, làm thái hậu mới thực sự là phúc khí.
Vì Hoàng thượng cảm thấy việc phế hậu chết là điều xui xẻo, nên ra lệnh cho người tu sửa lại Cảnh Nhân cung. Hoàng hậu vẫn ở tại Cảnh Nhân cung.
Trong Cảnh Nhân Cung, Tiễn Thu dẫn các cung nhân quỳ xuống chúc mừng Nghi Tu:
Tiễn Thu: "Chúng nô tỳ chúc mừng Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế vạn phúc."
Nghi Tu ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, thân mặc phượng bào quý giá, khiến nàng càng thêm ung dung cao quý.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đứng dậy cả đi."
Tiễn Thu vui mừng nói:
Tiễn Thu: "Nương nương cuối cùng cũng vượt mây thấy trăng sáng rồi."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Gần đây phải thu liễm một chút, đừng quá đắc ý, kẻo để một số người nhìn vào lại chê cười bổn cung."
Nghi Tu nghiêm giọng cảnh tỉnh.
Nụ cười trên mặt Tiễn Thu lúc này mới thu lại đôi phần, nghiêm túc nói:
Tiễn Thu: "Nô tỳ xin cẩn tuân theo lời dạy bảo của Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ, mỗi người được thưởng một tháng bổng lộc."
Tiễn Thu: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."
Không bao lâu sau, Hội Xuân liền bước vào bẩm báo:
Hội Xuân: "Nương nương, các phi tần trong các cung đều đến bái kiến nương nương rồi ạ."
Nghi Tu nhìn qua gương, thấy không có gì không ổn, khẽ gật đầu, rồi vịn tay Tiễn Thu mà bước ra ngoài.
Hôm nay là buổi chầu sáng đầu tiên sau khi Nghi Tu được sắc phong Hoàng hậu, quả thật không ai dám đến trễ mà không có lý do.
"Thần thiếp chúng thần chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"
Chư vị phi tần quỳ lạy trước Nghi Tu, hành lễ cung kính.
Nghi Tu hơi khẽ gật đầu:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đều là tỷ muội một nhà, không cần đa lễ, ngồi đi."
Thụy Tần vừa ngồi xuống liền ngay lập tức cười khẽ nói:
Thụy Tần_Phú Sát Nghi Hân: "Nương nương hôm nay sắc mặt thật tốt, quả nhiên là 'người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái' a."
Nghi Tu nghe xong chỉ hơi gật đầu, không nói lời nào.
Hạ Thường tại bên cạnh cũng không chịu thua kém, nịnh bợ nói:
Hạ Thường tại_Hạ Đông Xuân: "Đúng vậy, trước kia khi tần thiếp mới nhập cung, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương liền cảm thấy nương nương có phong thái của phượng hoàng khác biệt. Quả nhiên không sai, nương nương mới chính là 'thiên mệnh sở quy' a."
Lời này vừa ra, Nghi Tu hơi chùng mặt xuống.
Hạ Thường tại vốn dĩ ngu ngốc, lời nói này giống như ám chỉ Nghi Tu khắc chết Tiên Hoàng hậu vậy.
Quả nhiên, Vinh Phi trừng mắt liếc Hạ Thường tại một cái, răn đe nói:
Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Muội muội đã không biết nói chuyện, thì hãy quản tốt cái lưỡi của mình, cẩn thận 'họa từ miệng mà ra'."
Vinh Phi xuất thân cao quý, lại là phi vị, Hạ Thường tại đương nhiên không dám phản bác, chỉ cười gượng gạo, tay siết chặt khăn tay.
Nghi Tu quan sát sắc mặt của mọi người, thu hết vào trong mắt.
Vinh Phi vẫn nóng nảy như mọi khi, Tĩnh Phi vẫn trầm mặc như mọi khi, Cẩn Quý nhân lặng lẽ uống trà, An Thường tại thì mỉm cười ôn hòa.
Kỳ Thường tại và Hạ Thường tại có phần bất mãn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Thụy Tần thì mang theo vài phần vẻ lấy lòng.
Những người khác vốn không được sủng ái, trên mặt cũng không thể hiện gì rõ ràng.
Ngồi ở vị trí thấp nhất là Thẩm Thường tại đang trừng mắt nhìn chằm chằm Niên Thường tại ở đối diện. Niên Thường tại khinh bỉ liếc nàng một cái, rồi quay mặt đi chỗ khác, khiến Thẩm Thường tại tức đến mức thất khiếu muốn bốc hỏa.
Nghi Tu hiểu rõ trong lòng, đến đúng giờ thì cho tất cả bọn họ lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip