Chương 124: Lần lượt mang thai

Chương 124: Lần lượt mang thai
- - -
  Tiểu công chúa vừa mới chào đời dường như đã bị Hoàng thượng lãng quên, Hoàng thượng không tìm cho con bé một dưỡng mẫu, cũng không ban cho tên gọi, đến cả lễ tắm ba ngày cũng không tổ chức lớn, chỉ để các phi tần trong cung tùy ý mở một bữa tiệc nhỏ.
  Tiểu công chúa tạm thời được nuôi dưỡng ở điện phụ của Cảnh Nhân cung.
  Có lẽ là vì nhìn thấy con bé liền nhớ đến Thuận An, Nghi Tu hiếm khi mềm lòng, hạ lệnh phải chăm sóc từng giờ từng khắc, tuyệt đối không được có chút sơ suất nào.

  Ngoài cung, Diệp Hách Na Lạp phủ cũng truyền đến tin vui: Thuận An đã mang thai được hai tháng. Đồng thời, Lãng Bối Lặc phủ, nơi đã lâu không nghe tiếng trẻ thơ, cũng có tin: Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp đã mang thai hơn một tháng.
  Nghi Tu nghe tin trước thì vui mừng không kìm được, sau đó lại có phần lo lắng.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thuận An lần đầu mang thai, không biết trong lòng có hoảng loạn hay không."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Cũng không biết nó như thế nào rồi, nhà Diệp Hách Na Lạp đối xử với nó ra sao."
  Tiễn Thu thì đứng một bên lén cười nói:
  Tiễn Thu: "Nương nương nhớ công chúa đến thế, chi bằng xin Hoàng thượng cho công chúa vào cung ở một thời gian."
  Nghe lời này, Nghi Tu quả thật có phần động lòng.

  Đến tối ngày rằm, liền nói việc này với Hoàng thượng.
  Hoàng thượng cũng làm ra vẻ nghiêm túc, gật gật đầu.
  Dận Chân: "Thuận An lần đầu mang thai. Làm mẹ biết lo lắng là điều nên có, Tiểu Nghi quả nhiên có tấm lòng từ mẫu."
  Ba ngày sau, Thuận An liền mang theo thị nữ thân cận trở về cung, đầu tiên là đến Dưỡng Tâm điện bái kiến phụ hoàng, sau đó đến Thọ Khang cung bái kiến Hoàng tổ mẫu, rồi lập tức đến Cảnh Nhân cung.
  Nghi Tu thì ngồi ở thượng thủ với vẻ hơi có chút căng thẳng.
  Công chúa thì không giống A ca có thể thỉnh thoảng vào cung, chỉ vào dịp lễ tết hoặc yến hội mới có thể gặp được vài lần, giờ tính ra từ khi Thuận An xuất giá thì chưa từng gặp lại lần nào.
  Thuận An mặc cát phục của Cố Luân công chúa, đôi giày đế hoa bồn dưới chân cũng được thay cẩn thận thành giày đế bằng, vịn tay thị nữ thân cận từ từ bước vào hành lễ.

  Chưa đợi Thuận An quỳ gối thì Nghi Tu đã vội vàng gọi nàng đứng dậy.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đứa nhỏ này, làm gì mà nhiều lễ nghi như vậy?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nhanh lên, lại đây để Ngạch nương nhìn một cái."
  Thuận An bước từng bước đến gần.
  Nghi Tu nắm tay nàng nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy trên mặt Thuận An đầy ý cười, gương mặt cũng tròn lên không ít, cuối cùng hài lòng gật đầu.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Xem ra Diệp Hách Na Lạp gia đối đãi với con không tệ, mặt mũi tròn lên mấy vòng rồi kìa."
  Thuận An nghe Nghi Tu vòng vo nói mình béo lên, liền có chút tức giận mà dậm chân một cái.
  Thuận An công chúa: "Ngạch nương~"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Được rồi, được rồi, khi Ngạch nương mang thai Đại hoàng huynh của con thì còn béo hơn con bây giờ nữa cơ."

  Có lẽ là vì hiện giờ đang mang thai, Thuận An lại rất có hứng thú với chuyện này, cứ quấn lấy Nghi Tu đòi bà phải kể cho bằng được.
  Nghi Tu thấy không cản được nàng, liền kể cho Thuận An nghe một số kinh nghiệm khi nàng mang thai và lúc sinh nở.
  Thuận An công chúa: "Nói đến đại hoàng huynh, hình như tiểu hoàng tẩu lại đang mang thai nữa rồi."
  Nghe có người nhắc đến trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp, Nghi Tu khẽ nhíu mày.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Không cần nhắc đến cô ta."
  Thuận An nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu.

  Lúc này
  Trong phủ Lãng Bối Lặc
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn kiêu căng lấy tay che bụng, chỉ khẽ vung khăn tay một cái.
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Muội muội xin thỉnh an tỷ tỷ."
  Phú Sát Phúc tấn nhấp một ngụm trà rồi nói:
  Phú Sát Đức Nghi: "Muội muội nay đã mang thai gần hai tháng, vẫn nên giữ gìn sức khỏe mới phải, Bối lặc gia còn phải xử lý chính vụ, không thể lúc nào cũng đến chỗ muội muội được."
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn đắc ý cười cười, sờ lên cây trâm trên kỳ đầu, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ mà nói:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Nhưng Gia lại cứ thích chạy sang chỗ muội muội, cản cũng không cản nổi, chẳng biết muội muội nên nghe lời tỷ, hay là nghe lời Gia đây?"
  Phú Sát Đức Nghi: "Chúng ta là thê thiếp, tất nhiên là phải nghĩ cho trượng phu rồi."
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn đắc ý cười một tiếng.
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Muội còn đang ghen tị với tỷ tỷ đấy, được yên tĩnh như tỷ thì tốt biết bao, đáng tiếc là Gia cứ ngày ngày làm loạn bên muội một trận, ôi..."
  Phú Sát Đức Nghi: "Nếu muội muội không có việc gì thì lui xuống đi, bản Phúc tấn hôm nay thân thể không khỏe, sẽ không giữ muội muội lại lâu."
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn tự thấy mình chiếm được thượng phong, uốn éo eo mà bước ra khỏi cửa.

  San Hô có chút bất mãn nói:
  San Hô: "Chẳng qua chỉ là một đứa nô tài bao y khoác cái da tiểu thư Mãn Châu mà thôi, gái nhà lành sao có thể nói ra thứ lời lẽ không biết xấu hổ như vậy chứ? Nghe mà khiến người ta thấy ngượng thay!"
  Phú Sát Phúc tấn quát lớn:
  Phú Sát Đức Nghi: "Được rồi, dẫu sao nàng ấy cũng là chủ tử, không được phép dĩ hạ phạm thượng"
  San Hô không hiểu nhìn về phía Phú Sát Phúc tấn.
  San Hô: "Phúc tấn, bản thân nàng ta đã được sủng ái, giờ lại có thai khiến Bối lặc gia đối với nàng ta càng nghe theo chiều lòng. Nếu nàng ta sinh ra hoàng tự trong bụng, thì trong phủ này còn đâu chỗ đứng cho Phúc tấn và tiểu chủ tử nữa?"
  Phú Sát Phúc tấn ánh mắt chớp động, vẫn là không nỡ ra tay độc ác, chỉ nhắm mắt nói:
  Phú Sát Đức Nghi: "Hoàng Ngạch nương sẽ không cho phép nàng ta tùy tiện như vậy đâu."
  Phú Sát Phúc tấn cũng có suy tính của riêng mình. Dù Hoàng Ngạch nương có ghét bỏ Trắc Phúc tấn đến đâu, nhưng ít nhất bề ngoài họ cũng cùng một tộc. Nếu tự mình ra tay bị Hoàng Ngạch nương biết được, e rằng sẽ đánh mất sự áy náy và thương xót của bà ấy, đến lúc đó, bản thân và Vĩnh Cảnh mới thật sự là đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip