Chương 130: Nguyệt quý và bách hợp

Chương 130: Nguyệt quý và bách hợp
- - -
  Niên Thế Thược cung kính tiến lên hành lễ.
  Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
  Nghi Tu mỉm cười cho nàng đứng dậy, rồi quay đầu phân phó Tiễn Thu mang lễ gặp mặt đã chuẩn bị từ sớm thưởng xuống.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Giờ đây đã là tỷ muội một nhà rồi, muội hãy đến ra mắt các vị phi tần đi."

  Vinh Quý phi tuy từng có hiềm khích với Tích Tần, nhưng cũng không giận lây sang Hoan Thường tại, chỉ gật đầu, thưởng theo lệ rồi bảo nàng đứng dậy.
  Tĩnh Phi vốn luôn là người tốt bụng, dạy dỗ vài câu rồi cũng để Hoan Thường tại đứng dậy.
  Thụy Tần vừa định châm chọc xuất thân của Hoan Thường tại, liền bắt gặp ánh mắt Tích Tần ở bên cạnh đang nhìn nàng chằm chằm, không khỏi nghẹn khí, hừ lạnh một tiếng, cũng không dám làm khó, rồi cho phép nàng đứng dậy.
  Cẩn Tần cười nhẹ rồi thưởng cho Hoan Thường tại, sau đó cũng bảo nàng đứng dậy.
  Tích Tần nhìn Hoan Thường tại với ánh mắt vừa thương xót vừa thất vọng, mà Hoan Thường tại thì hơi tránh đi ánh mắt nóng rực ấy của Tích Tần rồi hành lễ.
  Tích Tần thấy Hoan Thường tại khụy gối chưa trọn lễ đã vội truyền "miễn lễ".

  Hạ Quý nhân vừa bị quở trách nên chẳng dám sinh sự.
  Kỳ Quý nhân nhớ rõ nếu không nhờ Tích Tần ngày trước, mình đâu chỉ dừng ở vị trí Quý nhân, bèn trả đũa bằng cách thong thả nhấp vài ngụm trà.
  Đối diện, ánh mắt Tích Tần như phun lửa, găm chặt vào Kỳ Quý nhân.
  Kỳ Quý nhân giả bộ không hay, đợi đến khi Hoan Thường tại mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, mới giật mình che miệng:
  Kỳ Quý nhân_Qua Nhĩ Giai Văn Uyên: "Ôi chao, tỷ tỷ dạo này hay đãng trí, quên mất muội muội còn đang hành lễ. Muội muội chắc không trách tỷ chứ?"
  Hoan Thường tại sắc mặt bình thản, cung kính đáp:
  Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Tần thiếp không dám."
  Kỳ Quý nhân nghe xong đắc ý cười:
  Kỳ Quý nhân_Qua Nhĩ Giai Văn Uyên: "Con gái tội thần phải biết rõ thân phận mình, muội muội khôn ngoan lắm."
  Liếc mắt nhìn Tích Tần, tiếp lời:
  Kỳ Quý nhân_Qua Nhĩ Giai Văn Uyên: "Chẳng như ai kia, vẫn tưởng mình còn là 'nương nương'."

  Tích Tần vừa định quở trách, lại bị Hoan Thường tại giành nói trước.
  Chỉ thấy Hoan Thường tại khẽ mỉm cười.
  Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Tỷ tỷ nói rất đúng, muội muội ngu dốt, nhất định phải học tỷ tỷ biết cảm thông lòng người như vậy, có thể giúp Hoàng thượng giải sầu, giải nạn."
  Vì chuyện Kỳ Quý nhân lén lút ức hiếp Tích Tần, llúc đó đã bị giáng xuống làm Niên Thường tại, nên Hoàng thượng đã gần mấy tháng không hề đặt chân đến cung của Kỳ Quý nhân. Hiếm hoi lắm mới ghé một lần, lại đúng lúc bắt gặp Kỳ Quý nhân đang đánh mắng nô tài, nên bị Hoàng thượng hạ chỉ cấm túc một tháng.
  Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Kỳ Quý nhân lập tức lúc xanh lúc trắng, liền muốn mở miệng phản bác.
  Nghi Tu đúng lúc chen ngang, nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Được rồi, Hoan muội muội lần đầu thị tẩm mà đã đến từ sớm, chắc bây giờ cũng mệt lắm rồi. Tiễn Thu, đến tư khố của bổn cung chọn ít dược liệu bổ dưỡng mang sang cho muội ấy. Hôm nay đến đây thôi."
  Mọi người bèn giải tán, chỉ còn lại Tích Tần đang chờ ngoài điện và Hoan Thường tại ở trong điện nhận thưởng.

  Qua một lúc lâu, Tiễn Thu mới ôm một đống dược liệu quý quay về điện.
  Nghi Tu hơi cau mày hỏi:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Sao đi lâu vậy?"
  Tiễn Thu vội vàng quỳ xuống xin tội.
  Tiễn Thu: "Nương nương, mấy ngày trước người có phân phó đem hoa nguyệt quý và bách hợp chuyển ra ngoài, hôm nay thợ làm vườn vừa tới, nô tỳ liền dặn dò hắn trước rồi mới đi đến kho."
  Nghi Tu khẽ ấn trán.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Xem bổn cung này, tuổi càng lớn, trí nhớ càng kém đi rồi."

  Hoan Thường tại hơi có chút nghi hoặc hỏi:
  Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Trong cung của nương nương xưa nay không dùng hương, ai ai cũng biết, nhưng vì sao lại chuyển cả nguyệt quý và bách hợp..."
  Nghi Tu mỉm cười, làm như không để ý mà đáp:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Trong cung này ấy mà, hương liệu xưa nay phòng cũng chẳng xuể, bổn cung không hiểu mấy thứ ấy, chỉ đành ngăn chặn từ đầu thôi."
  Lời này khiến Hoan Thường tại không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra với tỷ tỷ mình, trong lòng hận thêm một phần.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nguyệt quý và bách hợp, đẹp thì có đẹp, đáng tiếc hai thứ ấy không nên để cùng một chỗ, bằng không sẽ gây tổn hại rất lớn cho thân thể đó."
  Nghe đến đây, Hoan Thường tại trong lòng khẽ động.
  Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Nguyên là như thế."
  Nghi Tu thích thú mỉm cười.
  Hoàng Hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Trời không còn sớm nữa, hẳn là tỷ tỷ của muội ở ngoài đợi cũng đã sốt ruột rồi, muội cứ về đi."
  Giờ Ngọ liền truyền đến tin tức Hoan Thường tại đến Nội Vụ Phủ xin một ít hoa nguyệt quý và hoa bách hợp về cung để trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip