Chương 138: Lệnh Nghi mang thai

Chương 138: Lệnh Nghi mang thai
- - -
  Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, Thuận An đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Thấy Nghi Tu bước vào liền định ngồi dậy, Nghi Tu thấy vậy vội ngăn lại.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nằm xuống mau, con vừa mới sinh xong mà còn định hành lễ sao?"
  Trên mặt Thuận An lộ ra vài phần thẹn thùng.
  Nghi Tu nhẹ nhàng vén lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn trên trán Thuận An sang một bên, nhìn Thuận An đầy yêu thương mà nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Con vừa mới sinh được một cặp long phượng trình tường, đây là lần đầu tiên trong hoàng thất Đại Thanh nhiều năm qua đó."
  Cổ họng đã khản đặc sau thời gian dài la hét, Thuận An nuốt một ngụm nước bọt làm dịu cổ họng rồi hỏi:
  Thuận An công chúa: "Ngạch nương, bọn trẻ thế nào rồi ạ?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Con không cần lo cho bọn trẻ, bổn cung đã sai người bế đi cho nhũ mẫu cho bú rồi."
  Nghe vậy, Thuận An mới yên tâm. Vừa mới sinh xong, sức lực cạn kiệt, nay thấy Ngạch nương lại biết bọn trẻ bình an, cuối cùng cũng không còn nơm nớp lo sợ nữa, yên tâm thiếp đi.

  Nghi Tu khá lo lắng nhìn Thuận An, đồng thời hỏi viên thái y bên cạnh:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngươi đến xem, Thuận An đây là bị làm sao?"
  Thái y tiến lên bắt mạch, một lúc lâu sau mới trả lời:
  Thái y: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thuận An công chúa do sinh nở hao tổn sức lực nên ngủ thiếp đi, không có gì nguy hiểm."
  Nghi Tu lúc này mới yên tâm, một mặt sai cung nữ chăm sóc chu đáo cho Thuận An, một mặt cho người đến tiểu trù phòng nấu canh bổ dưỡng. Sau khi dặn dò xong xuôi, nàng mới yên tâm rời khỏi điện.

  Bên ngoài điện, Dung Quý phi khó giấu nổi vẻ xúc động. Vừa rồi nàng đã có thêm một đứa cháu trai và một đứa cháu gái. Vốn dĩ nàng rất thích trẻ con, nếu không phải trái với quy củ, nàng đã xông đến bên Nghi Tu ngay để xem mặt tôn nhi của mình rồi.
  Trước đó nàng tưởng Thuận An chỉ mang thai một đứa nên chỉ chuẩn bị một phần quà. Lát nữa về phải lục lại của hồi môn của mình, tìm thêm một phần quà hậu hĩnh nữa mới được.
  Tĩnh Phi, Cẩn Tần và Hòa Tần cũng lần lượt chúc mừng Nghi Tu. Các nàng đều đã có con riêng, dù là sinh đẻ hay nhận nuôi, có đứa còn nhờ Nghi Tu mới nhận nuôi được, tự nhiên sẽ không ghen tị.
  Hoàng thượng vừa tan triều cũng nghe được tin này, lập tức long nhan đại duyệt. Người Mãn vốn sủng ái con gái, lại nghe nói Thuận An khó sinh tổn thương cơ thể, lập tức sai Tô Bồi Thịnh từ tư khố của mình chọn nhiều dược liệu quý giá đem tặng Thuận An, trong đó thậm chí có một cây nhân sâm gần ngàn năm tuổi, trong cung cũng chỉ có ba cây, hai cây trong tư khố Hoàng thượng, cây còn lại ở chỗ thái hậu.

  Lúc này các phi tần mới thực sự hiểu rõ địa vị của Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng. Các phi tần mới được tấn phong đều ra sức muốn sinh hoàng tự, dù là công chúa cũng tốt.
  Nói một câu thật bất kính, Hoàng thượng tuổi đã cao, có thể sống được bao nhiêu năm vẫn còn là vấn đề. Nếu có thể có một đứa con làm bạn, ít nhất những ngày tháng sau này sẽ có chỗ dựa, không cần phải cô đơn như một thái phi không con.
  Hình như là cố ý đối đầu với Thuận An, bên Thuận An vừa mới sinh đôi long phụng, bên ngoài liền truyền ra tin Lệnh Nghi công chúa đã mang thai hơn một tháng. Hoàng thượng lúc này đang vui mừng, lại thêm niềm vui chồng chất, liên tục khen hai đứa con của Thuận An là phúc tinh, cũng mang lại tin tốt cho Lệnh Nghi, khiến người càng thêm vui vẻ. Nếu Lệnh Nghi biết nàng cố tình công bố tin vui vào hôm nay, ngược lại khiến phụ hoàng càng thêm yêu thích con của Thuận An, có lẽ sẽ tức đến nỗi thai động không yên chăng?
  Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ ban thưởng cho Lệnh Nghi một số thứ, nhưng so với Thuận An thì vẫn kém xa.
  Cùng lúc đó, tin tức truyền đến rằng tiểu công chúa mới sinh dường như đã nhiễm phải thứ gì bẩn thỉu, sốt cao không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip