Chương 145: Tâm địa bất thường
Chương 145: Tâm địa bất thường
- - -
Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Xin Thái Hậu nương nương minh xét."
Trên mặt Hoan Thường tại gượng gạo giữ vẻ điềm tĩnh, dù đang là mùa đông nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, lớp áo dày dính chặt vào lưng, thế nhưng nàng không dám để lộ chút khó chịu nào.
Qua hồi lâu, Thái Hậu mới thong thả nói:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Đã như vậy, thì hãy tra xét cẩn thận đi."
Lúc này Hoan Thường tại mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sẽ là xem sự sắp đặt của nàng ta rồi.
Ngay từ khi tình cờ nghe được chuyện này từ miệng Hoàng hậu, nàng đã bắt đầu sắp đặt rồi, chính là lo sợ có một ngày bị tra ra thì còn có đường lui.
Mọi người trơ mắt nhìn Thái hậu sai người đi mời tổng quản Nội vụ phủ đến, mà chẳng ai gọi Hoan Thường tại đứng dậy, Hoan Thường tại vẫn cứ quỳ trong trời tuyết băng giá này, cho dù đầu gối đau nhức, trên mặt cũng không dám để lộ chút xíu khó chịu nào.
Qua khoảng nửa khắc, tổng quản Nội vụ phủ Khương Trung Mẫn đến nơi.
Khương Trung Mẫn: "Nô tài tham kiến Thái hậu nương nương."
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Miễn lễ."
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Hôm nay ai gia gọi ngươi tới, là để hỏi ngươi, hai tháng trước, có phải Hoan Thường tại đã đến chỗ ngươi lấy ít thược dược và bách hợp mang về Vĩnh Hòa cung không?"
Khương Trung Mẫn suy nghĩ kỹ càng một lúc, từ trong ngực lấy ra sổ sách ra xem, không lâu sau liền đáp:
Khương Trung Mẫn: "Hồi Thái hậu nương nương, hai tháng trước, Hoan Thường tại từng đến Nội vụ phủ xin ít hoa mang về trồng, nhưng không phải là thược dược với bách hợp, mà là nguyệt quý với bách hợp. Khi đó nô tài còn lấy làm lạ, nhà nô tài xưa kia từng trồng hoa, nguyệt quý và bách hợp là không thể trồng chung với nhau."
Khương Trung Mẫn: "Khi đó nô tài còn đặc biệt nhắc nhở Hoan Thường tại, nhưng Hoan Thường tại vẫn chẳng màng để tâm, cứ thế cho người khiêng hoa mang về. Sau đó bận chuyện yến tiệc trong cung, nô tài liền quên mất. Hôm nay Thái hậu nương nương vừa nhắc, nô tài mới nhớ lại."
Nghi Tu dùng ánh mắt sắc bén quét qua Khương Trung Mẫn đang quỳ dưới đất. Nàng giữ lại Hoan Thường tại là còn có chỗ dùng, trước đây đã sớm dặn Khương Trung Mẫn nếu đến lúc đó thì phải bảo vệ nàng ta. Xem ra kẻ nô tài bất trung này không thể giữ lại được nữa. Còn về ai lại có gan lớn đến mức mua chuộc người của nàng?
Nghi Tu quét ánh mắt về phía mấy người cũ trong phủ, quả nhiên thấy trên mặt người đó mang chút đắc ý. Xem ra là nàng đã quá nhân từ, nuôi lòng người quá lớn rồi. Đến lúc này mà vẫn còn trông mong một kẻ ngu ngốc có thể bước lên ngôi hoàng đế sao?
Hoan Thường tại lúc này không thể che giấu nỗi hoảng sợ trong lòng, ngẩng đầu chỉ thẳng Khương Trung Mẫn nói:
Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Ngươi nói dối! Lúc đó ta cầm rõ ràng là hoa thược dược và hoa bách hợp!"
Khương Trung Mẫn mặt mũi hiện lên vẻ ngây thơ vô tội, chỉ cúi đầu lạy Thái hậu một cái rồi đưa cuốn sổ trong tay lên.
Khương Trung Mẫn: "Nô tài nói hoàn toàn sự thật, xin Thái hậu nương nương xem xét."
Thái hậu tiếp nhận cuốn sổ, xem lướt qua liền hạ chỉ:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Tàn dư Niên gia, đầu độc long thể, lập tức giáng làm thứ dân, xử tử!"
Hoan Thường tại lúc này loạng choạng đứng dậy, quỳ trước mặt Thái hậu cầu xin:
Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Tất cả đều là chủ ý của một mình ta, xin Thái hậu nương nương đừng liên lụy tỷ tỷ, tỷ tỷ hoàn toàn không biết gì. Nếu Thái hậu nương nương muốn xử ta nghìn nhát, ta tuyệt không oán hận."
Thái hậu lạnh lùng nhìn Hoan Thường tại.
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Con bé này còn có chút khí phách. Người đâu, kéo nó xuống cho ta!"
Hoan Thường tại thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lạy tạ Thái hậu.
Hoan Thường tại_Niên Thế Thược: "Đa tạ Thái hậu nương nương."
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Ai gia còn chưa nói xong, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. TÍch Tần bị giáng làm thứ dân, đày vào lãnh cung."
Khi mọi người đều tưởng chuyện này đã kết thúc, người hành hình lại lộ vẻ khó xử mà bước đến.
Thái giám: "Nô tài khởi bẩm Thái hậu nương nương, thứ dân Niên thị vừa mới ngất xỉu, thai nhi trong bụng đã hơn một tháng rồi."
Thái hậu sắc mặt không vui, qua một lúc mới miễn cưỡng đáp:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Nếu là như vậy, thì miễn hình phạt đi. Đưa nàng ta chuyển đến hậu điện, nói với nàng ta, nếu như hoàng tự trong bụng nàng có vấn đề gì, thì tỷ tỷ của nàng cũng không cần sống nữa."
Thái giám: "Dạ."
Tỷ muội Niên thị tạm thời giữ được mạng sống, còn trên mặt Tĩnh Phi thì bất giác hiện lên vài phần hoảng sợ.
Lần này để Hoàng hậu tránh được, với tính cách của Hoàng hậu, thì người sẽ bị tính sổ sau chuyện này chính là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip