Chương 158: Bắt đầu tuyển tú
Chương 158: Bắt đầu tuyển tú
- - -
Tối hôm đó, Nghi Tu vừa ngồi trước bàn lâm mặc thư pháp Vương Hi Chi vừa hỏi:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hôm nay các ngươi đã quan sát được gì, có ai xuất sắc không?"
Kiển Thu hồi tưởng một chút rồi đáp:
Tiễn Thu: "Lãng Bối lặc tỏ ra khá ưu ái với Thanh Anh Cách cách, phần lớn thời gian hai người đều đứng cùng nhau."
Hội Xuân: "Đúng vậy, nhưng giữa chừng có một tú nữ không biết phép tắc, vẽ bức tranh mẫu đơn khiến Lãng Bối lặc nổi giận. May là cô ta còn biết xấu hổ nên vội vàng rút lui."
Nghi Tu hơi nhướng mày:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Có biết tên họ nàng ta không?"
Tiễn Thu: "Hình như là trưởng nữ Triệu gia. Triệu gia này quan hàm tam phẩm, thuộc hàng cao trong đợt tuyển tú này, cũng là cháu gái của Lý thứ dân đang bị giam trong lãnh cung."
Cháu gái bên ngoại của Lý thị sao? Nghi Tu lắc đầu, làm ra hành động như vậy thì cũng chẳng phải người thông minh gì, thôi đi.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Trong Hán Quân kỳ có ai xuất sắc không?"
Tiễn Thu: "Có một vị Từ tiểu thư, dung mạo dịu dàng đáng thương, trông cũng là người trầm tĩnh, chỉ là gia thế hơi kém, phụ thân chỉ là Lục phẩm."
Hội Xuân cũng lên tiếng đáp:
Hội Xuân: "Còn có một vị Vương tiểu thư, rất hiểu lễ nghĩa, tuy dung mạo hơi kém nhưng khí chất lại rất tốt, nhà là Nhị phẩm."
Nhị phẩm thì có phần quá cao, Nghi Tu lắc đầu.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Có ai gia thế thấp hơn không?"
Tiễn Thu và Hội Xuân liếc nhìn nhau.
Tiễn Thu: "Có một vị Lý tiểu thư, thân hình rất đầy đặn, trông cũng là người dễ hòa hợp, trong nhà là Ngũ phẩm."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ừm."
TIễn Thu và Hội Xuân đã ở trong cung nhiều năm, Nghi Tu vẫn rất tin tưởng con mắt nhìn người của hai người này.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy thì chọn hai người đó đi."
Đời này Tiễn Thu được Nghi Tu trọng dụng hết lòng, nên cũng trở nên bạo dạn hơn, lập tức nói:
Tiễn Thu "Nương nương quả nhiên khổ tâm, nếu Phúc tấn biết được ắt sẽ cảm kích vô cùng."
Nghi Tu đặc biệt chọn những nữ tử Hán quân kỳ gia thế không cao, chính là để Phúc tấn dễ dàng quản lý hậu viện hơn.
Năm đó tại phủ Bát A ca, đa phần là những nữ tử Mãn quân kỳ xuất thân danh giá, khiến Bát Phúc tấn một thời không thể quản nổi hậu viện. Bài học xương máu này, Nghi Tu không muốn thấy lại nơi hậu viện của Hoằng Huy.
Ngày mười sáu tháng ba năm Ung Chính thứ sáu, tiết trời xuân ấm áp hòa quyện.
Thái hậu trong người không được khỏe, nên việc tuyển tú giao lại cho Nghi Tu và Hoàng thượng cùng chủ trì.
Nhân dịp chủ trì đại điển tuyển tú, Nghi Tu hiếm hoi lấy phượng bào ra mặc, trên đầu đội kỳ đầu được Hoàng thượng ban khi phong hậu, bên tai đeo một đôi hoa tai đông châu to lớn, toát lên vẻ cao quý phú lệ. Nghi Tu ngồi bên cạnh Hoàng thượng, trên mặt nở nụ cười, ngay cả những nếp nhăn khóe mắt cũng toát lên vẻ từ ái của một người mẹ, không còn vẻ khổ sở như tiền kiếp.
Trong đại điện tĩnh lặng sâu rộng, những tú nữ xinh đẹp đứng đầy ở đó như hoa như ngọc, nhưng yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả tiếng xào xạc của áo quần. Không cần ai nhắc nhở, đã có tú nữ dẫn đầu quỳ xuống hành lễ, tiếng hô vang át cả tiếng ngọc va nhau.
"Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu nương nương thiên tuế cát tường."
Sau khi hành lễ xong, buổi tuyển tú bắt đầu.
Kỳ thực không có gì mới lạ hay bất ngờ, lần tuyển tú này trọng tâm vẫn là vì Hoằng Huy.
Nghi Tu ngồi ở trên cao, từ trên nhìn xuống những thiếu nữ yểu điệu thướt tha.
Ngồi sâu trong đại điện cao rộng như thế này, phía trên những sinh linh tuổi thanh xuân, lắng nghe giọng the thé đặc trưng của thái giám đang đọc từng nhà xuất thân, tên họ, tuổi tác của mỗi nữ tử; nhìn từng hàng gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, cung kính và thành tâm quỳ xuống theo cung quy, ngẩng đầu diện thánh; nhìn ánh mắt lưu chuyển dịu dàng của họ lướt qua khuôn mặt Hoàng thượng, lướt qua ngai vàng lộng lẫy, lướt qua những lo lắng và tham vọng về vinh hoa trong tương lai của họ.
Thái giám: "Con gái của Hữu Phó Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, Ô Lạt Na Lạp Dịch Bác, Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh, mười bốn tuổi!"
Khi nội giám đọc đến cái tên này, ngữ điệu kéo dài một cách đặc biệt.
Hoàng thượng quay đầu hỏi Nghi Tu.
Dận Chân: "Trẫm nhớ hình như đây là cháu gái bên ngoại của Hoàng hậu?"
Nghi Tu khẽ mỉm cười nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thanh Anh là con gái độc nhất của đệ đệ thần thiếp, kế thừa tính cách của phụ thân nó, rất là hiểu chuyện."
Dận Chân: "Hiểu chuyện là tốt."
Hoàng thượng gọi nàng.
Dận Chân: "Ngươi bước lên vài bước."
Thanh Anh nghe theo lời mà bước lên, Nghi Tu hơi ngẩng mặt, Tiễn Thu hiểu ý, liền hắt nước trà trong chén xuống đất.
Thanh Anh lại thong dong bước qua dòng nước, không chút do dự ngập ngừng, cũng chẳng tỏ vẻ nhường nhịn.
Hoàng thượng không khỏi mỉm cười hài lòng:
Dận Chân: "Quả nhiên là gia giáo của Ô Lạt Na Lạp gia."
Nghi Tu khẽ nở nụ cười tựa làn gió xuân lướt trên mặt hồ:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thanh Anh năm nay mười bốn tuổi, không phải thần thiếp thiên vị, mà thực sự cảm phục sự đứng đắn của con bé."
Hoàng thượng gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Anh:
Dận Chân: "Hôm nay ăn mặc cũng rất đứng đắn, giản dị mà không mất đi vẻ cao quý."
Thanh Anh khoác lên mình bộ áo dài Kỳ bào màu xanh ngọc, càng tôn lên vẻ yểu điệu thục tĩnh.
Vốn đã được nội định từ trước, lại thấy Hoàng thượng chẳng thể nào để ý tới một tú nữ trẻ con như thế, việc định đoạt liền được quyết ngay:
Dận Chân: "Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh, trang nghiêm đứng đắn, hiểu biết lễ nghi, ban cho Lãng Bối lặc làm Trắc Phúc tấn."
Thanh Anh mỉm cười bình thản, từ tốn tạ ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip