Chương 16: Người vui kẻ sầu

Chương 16: Người vui kẻ sầu
- - -
  Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ liền truyền đến tin Diệp Hách Na Lạp thị bị sảy thai, tiếp theo đó là tin Phúc tấn vì kinh sợ mà ngất xỉu, được chẩn ra đã mang thai một tháng. Vậy nên Dận Chân lập tức gạt chuyện Diệp Hách Na Lạp thị sảy thai ra sau đầu, chỉ phạt Nhu Tắc hai tháng bổng lộc, ban thưởng một đống đồ đến Nam Các, chuyện này coi như kết thúc.
  Tây Các
  Nhu Tắc từ từ tỉnh lại, thấy Dận Chân đang ngồi bên giường thì trong lòng không khỏi chột dạ, run rẩy hỏi:
  Nhu Tắc: "Trắc Phúc tấn... nàng ấy... có sao không?"
  Dận Chân: "Diệp Hách Na Lạp thị đã sảy thai rồi."
  Nhu Tắc nghe vậy không khỏi hoảng sợ, nước mắt lưng tròng nhìn Dận Chân nói:
  Nhu Tắc: "Trắc Phúc tấn dĩ hạ phạm thượng, Uyển Uyển nhất thời tức giận, mới gây ra đại họa như thế."
  Dận Chân nghe vậy đưa tay vuốt lên mặt Nhu Tắc, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt nàng, khẽ thở dài nói:
  Dận Chân: "Thôi vậy, rốt cuộc là Diệp Hách Na Lạp thị không có phúc phận đó, lại dĩ hạ phạm thượng, nể tình nàng ấy mất con, liền không cấm túc nữa."
  Dận Chân: "Uyển Uyển không cần lo lắng, giờ đây hài tử của chúng ta mới là điều quan trọng nhất."
  Hài tử? Nhu Tắc hơi nghi hoặc nhìn về phía Dận Chân, chợt đưa tay đặt lên bụng vẫn còn bằng phẳng, mừng rỡ nói:
  Nhu Tắc: "Ý của Tứ lang là?"
  Dận Chân liền nhẹ nhàng kéo Nhu Tắc vào lòng, trong phòng tràn ngập bầu không khí dịu dàng ấm áp.

  Nam Các
  Tô Bồi Thịnh ở bên ngoài mang đến ít đồ thưởng, nói với Phương Phi:
  Tô Bồi Thịnh: "Bối lặc gia nói, Trắc Phúc tấn vô lễ với bề trên, vốn nên nghiêm phạt, nhưng nể tình Người vừa mất con nên miễn hình phạt."
  Nói xong liền rời đi. Nghe tiếng động bên ngoài, Diệp Hách Na Lạp thị nhìn chăm chăm lên đỉnh màn , bỗng phá lên cười lớn, khiến Phương Phi giật mình vội đóng cửa phòng lại. Đợi đến khi Tô Bồi Thịnh đi xa, nàng mới nhẹ nhõm thở ra.
  Diệp Hách Na Lạp thị cuối cùng cũng yên lặng lại, giọng khàn khàn hỏi:
  Diên Đồng: "Phúc tấn thế nào rồi?"
  Phương Phi cẩn trọng liếc nàng một cái, rụt rè đáp:
  Phương Phi: "Phúc tấn vì kinh sợ mà ngất đi, giờ đã được chẩn ra là đã mang thai rồi."
  Một khoảng tĩnh lặng, hồi lâu sau Diệp Hách Na Lạp thị mới "ừ" một tiếng, rồi thản nhiên dặn:
  Diên Đồng: "Đã như vậy, thì mang chút đồ đi chúc mừng một phen đi."
  Phương Phi nhìn thấy Trắc Phúc tấn trước mặt không biểu lộ cảm xúc, không hiểu sao lại run rẩy, vội đáp:
  Phương Phi: "Vâng."

  Đông Các
  Nghi Tu nghe được chuyện này thì cũng không ngạc nhiên, nhưng nghe thêm ít tin tức thăm dò được, lại trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu:
  Nghi Tu: "Không được để cho nàng ta tùy tiện làm loạn, lúc đó chỉ cần một đẩy nhẹ thôi, nhưng đứa trẻ này, nhất định phải sinh ra."
  Một đứa con trai thể chất yếu ớt đã đủ chiếm hết tâm trí của nàng, hơn nữa, so với mất đi một miếng thịt không biết sống chết thế nào, con trai nuôi dưỡng nhiều năm mà qua đời mới khiến người ta đau lòng hơn, nỗi đau này, làm sao tỷ tỷ có thể không trải qua một phen chứ?
  Vì Phúc tấn bắt Diệp Hách Na Lạp thị quỳ phạt dẫn đến trụy thai, nên đêm đêm suy nghĩ bất an, thai động không yên, thái y đã trở thành khách quen ở Tây Các.
  Kinh Trập, kinh động tới thai của Nhu Tắc, trời lại không thuận, mưa lớn như trút nước, Nghi Tu đứng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi trước mặt, suy nghĩ dần bay xa.
  Kiếp trước trận mưa này đã cuốn đi Hoằng Huy, mình cũng vì đứng dưới mưa suốt đêm nên hoàn toàn mất đi quyền được làm mẹ một lần nữa, kiếp này chỉ cần có một đứa con trai Hoằng Huy là đủ rồi, với nam nhân lạnh lùng vô tình, đạo mạo giả tạo đó, thì dù là hầu giường cũng không muốn.
  Nghi Tu ôm chặt Hoằng Huy, Hoằng Huy đau đớn kêu một tiếng:
  Ái Tân Giác La Hoằng Huy: "Ngạch nương, đau."
  Nghi Tu mới tỉnh lại, vội vàng buông Hoằng Huy ra, xem xét kỹ có bị thương không.
  Mưa dần tạnh, thai của Nhu Tắc cuối cùng cũng được giữ lại, dù mọi người đều biết, khả năng giữ được thai này chỉ khoảng một phần mười hoặc một phần hai, lúc này Nghi Tu tự nguyện đi chăm sóc tỷ tỷ, Dận Chân thấy tỷ muội hai người tình cảm sâu sắc, đối với Nghi Tu càng thêm hài lòng, liền để cho Nghi Tu phối hợp với Nhu Tắc cùng xử lý công việc.
  Nói ra cũng thật lạ, từ khi Nghi Tu đến, thai của Nhu Tắc lại yên ổn hơn nhiều.
  Nhu Tắc mang thai, Nghi Tu không nên hầu giường, Diệp Hách Na Lạp thị từ lần trụy thai trước đó đã trở nên im lặng đi nhiều, bởi vậy có một đoạn thời gian Tề thị nhận được phần lớn ân sủng.
  Nhưng Đức Phi không hài lòng với hậu viện của Tứ BốilLặc vì thiếu con nối dõi, ba năm một lần tuyển tú, đã chọn ra hai tú nữ trông có vẻ khỏe mạnh dễ sinh con, là Cách cách Cảnh thị và Cách cách Lý thị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip