Chương 22: Vãn Vãn trở lại

Chương 22: Vãn Vãn trở lại
- - -
  Trắc Phúc tấn Diệp Hách Na Lạp thị đang bị cấm túc ở Nam Các trúng độc. Sau khi tỉnh lại thì vừa khóc vừa kêu tội lỗi quá nặng, tự xin giáng xuống làm Cách cách. Dận Chân thấy dáng vẻ yếu đuối của Diệp Hách Na Lạp thị, không khỏi mềm lòng, bác bỏ ý chỉ xin giáng vị của nàng ta. Sau khi căn dặn Diệp Hách Na Lạp thị phải dưỡng thân cho tốt, liền sai Tô Bồi Thịnh đi điều tra.
  Dận Chân ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt tối tăm khó đoán.
  Trên đó rõ ràng ghi lại mọi việc xảy ra trong hai tháng Nhu Tắc ở cữ.
  Đầu độc Diệp Hách Na Lạp thị, mua chuộc nha hoàn và bà đỡ bên cạnh Lý thị, tẩm độc vào y phục của Hoằng Huy, ban cho tất cả nữ quyến trong vương phủ một lượng lớn đồ vật có chứa xạ hương cùng vải vóc thấm đẫm hồng hoa.
  Nếu chỉ là nhắm vào Diệp Hách Na Lạp thị thì còn đỡ, dù sao nàng ta cũng thực sự đã hại Uyển Uyển và Hoằng Hi, nhưng những người khác thì có tội gì?

  Dận Chân sai người đi tiêu hủy chứng cứ Phúc tấn làm loạn, nhưng tâm tình thì rốt cuộc đã không còn như xưa, bản thân cũng không thể đối xử với Uyển Uyển như trước được nữa.
  Việc Uyển Uyển phạm phải nhiều sai lầm như thế phần lớn là do Đổng Ngạc thị xúi giục, xem ra Đổng Ngạc thị này không thể giữ lại được nữa.
  Dận Chân gõ gõ lên mặt bàn, cầm bút viết thư cho Phí Dương Cổ.
  Phí Dương Cổ nhận được thư, thấy trong thư kể lại từng thủ đoạn của thê tử mình, lại nghĩ đến bản thân đã quá tuổi bốn mươi, dưới gối chỉ có hai nữ nhi, há lại không biết là nhờ ai ban tặng cho cái "phúc" này? Hắn cảm thấy gia môn bất hạnh, thứ tiện phụ vừa độc ác vừa ngu dốt như vậy, lần trước đã trừng phạt rồi mà còn dám tái phạm tội lớn tày trời như thế, loại tai họa này, xem ra đúng là không thể giữ lại nữa.
  Không lâu sau, Đổng Ngạc thị mắc một trận phong hàn, kéo dài đứt quãng hơn một tháng, cuối cùng cũng buông tay trần thế.

  Sau khi Đổng Ngạc thị chết, Nhu Tắc lâm bệnh nặng một trận, tính tình ngày càng trở nên âm u.
  Lúc Nhu Tắc bệnh, Dận Chân cũng chỉ cách vài ngày mới đến thăm một lần, thời gian còn lại phần lớn bị những người khác chia nhau.
  Mọi người đều biết, thời kỳ Phúc tấn một mình độc sủng, đã đến hồi kết.
  Đang lúc mọi người đoán ai sẽ được sủng ái tiếp theo, thì truyền đến tin tức: Tứ gia ân sủng một tỳ nữ trong hoa viên, thu làm thông phòng. Vì nàng ta họ Cừu, họ Cừu này luôn có phần kiêng kị, Tứ gia còn đặc biệt ban cho phong hào "Phương", gọi là Phương Thông phòng.
  Không biết bằng cách nào Phương Thông phòng lại leo được, đến bên cạnh Trắc Phúc tấn, tuy sau lưng có lời mỉa mai không ít, nhưng ít nhất là vì còn nể mặt Nghi Tu, nên cũng không ai dám công khai làm khó nàng ta.

  Đông Các
  Nhẫn Đông viện
  Tân sủng Phương Thông phòng búi tóc kiểu "hai chỏm", trên đầu chỉ lưa thưa vài cây trâm cài ngọc trai, lộn xộn cắm thêm vài đóa hoa Lộ Vi, mặc kỳ trang màu hồng phấn nhạt, rõ ràng là gương mặt yếu đuối nhưng lại toát ra vài phần yêu mị.
  Phương thông phòng ngồi xuống, rót một chén trà, tâm trí phiêu dạt xa xăm.
  Còn nhớ hôm đó khi mình bước ra từ phòng của Bối lặc gia, vị đại thái giám kia quả thật bị kinh hãi không ít, có lẽ là không ngờ mình đến giờ vẫn còn sống chăng? Vãn Vãn không nhịn được mà khẽ cười khinh.
  Chính bản thân nàng cũng từng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, may mắn là Trắc Phúc tấn đã sai người đến cứu chữa, đáng tiếc là, tuy vết thương ngoài da được chữa khỏi, nhưng vì tử cung đã bị tổn hại, nên từ đó không còn khả năng sinh con.

  Kể từ ngày đó, nàng đã sinh lòng báo thù, lấy cho mình cái họ Cừu này.
  Sau đó, Trắc Phúc tấn sai người đến dạy dỗ nàng. Kẻ kia vốn là hoa khôi nơi lầu xanh, sau ba mươi tuổi đã tự chuộc thân, dạy cho nàng toàn những "trò hèn mạt" mà các tiểu thư khuê các khinh thường: phòng trung thuật, ca vũ... Nhưng nàng cũng dốc toàn lực học tập, quyết tâm nắm bắt bằng được.
  Ba năm nay, nàng chưa từng ngừng nghĩ đến chuyện báo thù. Nhưng Trắc Phúc tấn vẫn luôn nói thời cơ chưa tới. Mãi cho đến gần đây, Bối lặc gia dường như bắt đầu bất mãn với Phúc tấn, cuối cùng, dưới sự thúc đẩy và sắp đặt của Trắc Phúc tấn, nàng rốt cuộc đã bước lên con đường báo thù trong mơ.
  Vãn Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, cười như ma mị: "Ô Lạp Na Lạp thị Nhu Tắc, Tô Bồi Thịnh, các người đừng hòng sống yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip