Chương 47: Phú Sát Đức Nghi
Chương 47: Phú Sát Đức Nghi
- - -
Nghi Tu đang ngồi trước gương trang điểm, dưới bàn tay khéo léo của Hội Xuân, tóc đã được búi gọn gàng, nàng chọn một chiếc trâm vàng cài lên. Càng tôn thêm khí chất ôn hòa đĩnh đạc của nàng.
Dận Chân thường hay cho bọn họ ra về trước khi trời sáng, hoặc hiếm khi lưu lại, giờ đây thấy cảnh này không khỏi cảm thán:
Dận Chân: "Tiểu hiên song, chính sơ trang (1), thì ra chính là quang cảnh như vậy..."
Giang Thành Tử là tác phẩm Tô Thức viết để tưởng nhớ vong thê, sáng sớm đọc câu thơ này người khác chắc khó tránh đa nghi, nhưng Nghi Tu dù sao cũng là người đang sống, nên cũng không kiêng kỵ gì, chỉ khẽ cười nói:
Nghi Tu: "Nữ vi duyệt kỷ giả dung (2), không biết tứ gia có hài lòng không?
Dận Chân nghe xong cũng cười đáp:
Dận Chân: "Đương nhiên rồi, tiểu Nghi không phải hạng tầm thường."
Hai người ngồi dùng bữa sáng, giữa bữa Dận Chân đột ngột hỏi:
Dận Chân: "Đêm qua ta uống say quá, không làm khó tiểu Nghi chứ?"
Nghi Tu thầm cảnh giác, quả nhiên người đa nghi dù say cũng không chịu buông lỏng cảnh giác, liền giả bộ hờn dỗi đùa rằng:
Nghi Tu: "Tứ gia còn nói nữa, hôm qua mới uống mấy chén đã say ngã ra, la hét đòi nghỉ ngơi, tỳ thiếp với Tiễn Thu và Hội Xuân phải tốn sức chín trâu hai hổ mới đưa được Người lên giường, Người thì cứ thế kéo chăn ngủ luôn, tội nghiệp tỳ thiếp phải chợp mắt tạm bên bàn suốt một đêm."
Dận Chân nghe xong không khỏi áy náy, nói:
Dận Chân: "Khổ cho tiểu Nghi rồi, là lỗi của ta."
Ánh mắt lạnh lẽo cũng hơi tan biến.
Nhưng chính điều này lại khiến lòng Nghi Tu thêm lạnh giá, chán nản đáp:
Nghi Tu: "Tỳ thiếp đùa thôi, Tứ gia không cần để bụng."
Nghi Tu gạt phắt chuyện này, cũng không muốn nịnh Dận Chân, sau đó hai người im lặng nhìn nhau, Dận Chân liền đi thiết triều.
Nghi Tu vừa chép kinh vừa hỏi:
Nghi Tu: "Sính lễ đã gửi đến phủ Nội các học sĩ chưa?"
Tiễn Thu gật đầu.
Nghi Tu: "Đã thấy Phú Sát cách cách chưa?"
Tiễn Thu lắc đầu:
Tiễn Thu: "Chưa gặp,"
Nghi Tu hài lòng gật đầu, gia phong nghiêm khắc như vậy, chắc Phú Sát thị là đứa trẻ biết phép tắc.
Tiễn Thu tưởng Nghi Tu muốn biết dung mạo Phú Sát thị, liền đáp:
Tiễn Thu: "Nô tì tuy chưa thấy Phú Sát cách cách, nhưng Phú Sát Phúc tấn đối đãi rất đĩnh đạc rộng lượng, mặt tròn như trăng rằm, mày ngài mắt phượng."
Nghi Tu nghe xong càng hài lòng, mẫu thân đã như vậy thì nữ nhi cũng không kém, làm chính thất phải đĩnh đạc rộng lượng, đẹp đẽ nịnh hót là việc của thê thiếp.
Bên phủ Phú Sát vừa tiễn mối mai cùng người của Ung Quận vương phủ đi, Phú Sát Phúc tấn liền cho mời Phú Sát cách cách tới.
Phú Sát cách cách khẽ vái chào, dáng vẻ đoan trang hiền thục.
Phú Sát Đức Nghi: "Ngạch nương tìm nữ nhi có việc gì vậy?"
Phú Sát Phúc tấn hài lòng nhìn nữ nhi xinh đẹp nổi bật bên dưới.
Đồng Giai thị: "Vừa rồi Ung Quận vương phủ đến cầu thân, muốn con làm Đích Phúc tấn cho Đại A ca."
Phú Sát Đức Nghi khẽ gật đầu.
Đồng Giai thị: "Nay triều đình tranh chấp ngày càng rõ, Ung Quận vương là người có hi vọng lên ngôi nhất. Trong phủ chỉ có bốn con trai, thứ tử tuy là đích tử nhưng ốm yếu, tam tử nhút nhát, tứ tử ngờ nghệch, chỉ có trưởng tử là có thể tranh đoạt."
Đồng Giai thị: "Nếu con của ta có phúc khí, tương lai sẽ vô lượng."
Phú Sát Đức Nghi nghe hiểu ý trong lời nói của ngạch nương, khẽ thở dài đáp:
Phú Sát Đức Nghi: "Nữ nhi hiểu rồi."
Phú Sát Phúc tấn hài lòng gật đầu, bắt đầu chọn của hồi môn cho con.
Phú Sát Đức Nghi là Đích Phúc tấn, có thể mang theo một trăm hai mươi tám rương hồi môn, Phú Sát Phúc tấn còn lén đưa thêm nhiều ngân phiếu cùng địa ấp cho con, lại chọn hai tỳ nữ giỏi cùng ma ma lão luyện theo vào Ung Quận vương phủ.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự chờ đợi ngày xuất giá của Phú Sát Đức Nghi.
Chú thích
(1) Trích trong bài từ của Tô Thức viết cho vong thê .
Dịch nghĩa hai câu trong truyện là "Vẫn là cảnh bên khung cửa sổ nhỏ, Đúng lúc nàng chải tóc điểm trang."
Mọi người đọc nguyên bài từ ở đây nha: https://www.facebook.com/share/p/16DRQfFKWp/
(2) Nữ vi duyệt kỷ giả dung (女为悦己者容): Nữ nhân vì người yêu mình mà làm đẹp
có một điển cố xuất xứ từ "Chiến Quốc sách – Triệu sách nhất": Dư Nhượng lúc chạy trốn trong núi nói rằng: "Than ôi! kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, nữ tử vì người mình thích mà điểm trang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip