Chương 54: Người cũ người mới

Chương 54: Người cũ người mới
- - -
  Đêm xuống, hoàng đế đang xem danh sách các tú nữ đã được chọn.
  Không hiểu nghĩ đến điều gì, hắn lẩm nhẩm:
  Dận Chân: "Hoàn hoàn nhất niểu Sở cung yêu."
  Tô Bồi Thịnh bước vào.
  Tô Bồi Thịnh: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến."
  Dận Chân: "Cho nàng vào."
  Tô Bồi Thịnh: "Dạ!"

  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Uyển Uyển đến chúc mừng Tứ lang, mừng Tứ lang được thêm giai nhân."
  Hoàng hậu khẽ cúi chào.
  Hoàng đế hơi nheo mắt, nói:
  Dận Chân: "Những xưng hô riêng tư như vậy đừng dùng trước mặt người khác nữa, giờ địa vị đã khác."
  Hoàng hậu mặt tái đi, gượng cười:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Nghe nói hôm nay tuyển tú, Hoàng thượng rất hài lòng?"
  Hoàng đế nhớ đến Chân Hoàn, khóe môi thoáng nở nụ cười:
  Dận Chân: "Chỉ là trong đám tầm thường, cuối cùng cũng có một hai người tạm được."

  Hoàng hậu vừa từ chỗ thái hậu trở về, biết có một tú nữ dung mạo giống mình, trong lòng lo lắng, hỏi:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Xin thứ cho thần thiếp nhiều lời, Hoàng thượng chuẩn bị phong vị gì cho các vị muội muội vậy?"
  Dận Chân: "Phú Sát thị là phi tần Mãn quân kỳ duy nhất lần này, phụ thân lại là đại thần nhị phẩm, vậy phong làm Quý nhân."
  Dận Chân: "Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị là con gái của thủ lĩnh bộ tộc, cũng không thể đối đãi sơ sài, phong làm Quý nhân."
  Dận Chân: "Thẩm thị phụ thân quan chức không thấp, Thái hậu dường như cũng có chút hài lòng, cũng phong làm Quý nhân."
  Dận Chân: "Hạ thị xuất thân khá cao, nhưng tính tình nông nổi, phong Thường tại là được rồi."
  Dận Chân: "Phương thị còn nhỏ tuổi, cũng không cần phong vị cao, làm Thường tại thôi."
  Dận Chân: "An thị xuất thân thấp kém, phong Đáp ứng là đủ."
  Dận Chân: "Chân thị..."
  Hoàng thượng trầm ngâm giây lát.
  Dận Chân: "Phong làm Thường tại vậy, dù sao Hán quân kỳ đã có một Quý nhân rồi. Nhưng... vẫn ban cho một phong hào."
  Hoàng hậu đáp:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Vậy để Nội vụ phủ soạn mấy phong hào trình lên cho Người xem."
  Dận Chân: "Không cần, trẫm đã nghĩ ra rồi, cứ lấy chữ 'Như' đi."
  Hoàng hậu ý vị sâu xa nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Mai tuấn tuyết tam phân bạch/Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương (Mai thua tuyết ba phần trắng/Tuyết lại kém mai một phần hương)."
  Hai người đều hiểu ý không nói ra.

  Tề Phi tức giận nói:
  Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Lại là Hoa Phi đến muộn nhất."
  Vinh Phi châm chọc:
  Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Người ta là muội muội của Niên đại tướng quân, Niên đại tướng quân đắc thế lắm, Hoàng thượng lại sủng ái Hoa Phi như vậy."
  Tề Phi khẽ "hừ" một tiếng. Nếu bản thân xếp sau Vinh Phi thì còn có thể chấp nhận, dù sao Vinh Phi gia thế cao hơn mình, hầu hạ Hoàng thượng lâu năm, lại có công sinh hạ công chúa. Còn Hoa Phi kia, trứng còn chẳng đẻ nổi cái nào, mà cũng dám xếp trước mình.
  Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Hừ, được sủng ái thì có ích gì? Người ở trên kia mới là chính cung Hoàng hậu."
  Cẩn Quý nhân vội giải vây:
  Cẩn Quý nhân_Tào Cầm Mặc: "Nhắc mới nhớ, đã lâu không gặp Dụ tần tỷ tỷ rồi."
  Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Ôi dào, Hoằng Hối đó thân thể yếu ớt, mười ngày thì chín ngày không dậy nổi, Dụ tần muội muội tất phải tận tâm chăm sóc chứ sao?"

  Gần hết một nén hương sau, Hoa Phi mới thong thả ngồi kiệu đến Cảnh Nhân cung.
  Giang Phúc Hải : "Hoa Phi tới!"
  Các phi tần đứng dậy thi lễ:
  "Hoa Phi nương nương kim an."
  Hoa Phi ngồi xuống, liếc nhìn Tề Phi đối diện, cười nhạt:
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Tề Phi tỷ tỷ càng ngày càng đẫy đà, Hoàng thượng thấy ắt sẽ yêu thích."
  Tề Phi nghe lời khen, mặt hớn hở:
  Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Đa tạ muội muội kim khẩu."
  Hoa Phi đột ngột chuyển giọng:
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Ôi, bản cung quên mất, Hoàng thượng đã lâu không ghé thăm Tề Phi tỷ tỷ rồi nhỉ? Trí nhớ bản cung kém cỏi, tỷ tỷ đừng trách."
  Tề Phi chỉ thấy ngượng ngùng, gằn giọng ho khan:
  Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Không sao... không sao..."
  Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Được rồi, đều là tỷ muội một nhà cả, đừng đứng nói chuyện nữa, mọi người ngồi xuống đi."
  Các phi tần cung kính thi lễ:
  "Tạ Hoàng hậu!"
  Bấy giờ Hoa Phi mới như chợt nhớ ra, lười biếng nói:
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Xin thỉnh an Hoàng hậu."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Ban tọa, dâng trà!"
  Hoa Phi ngửi chén trà rồi cười khẽ:
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Đây là Long Tĩnh năm ngoái phải không? Nương nương vẫn chưa dùng hết ư? Trà cũ dù cất giữ kỹ đến đâu cũng vẫn thoảng mùi ẩm mốc, thần thiếp đều ban cho Tụng Chi bọn họ rồi. Bên thần thiếp có Vũ Tiền Long Tĩnh mới tiến cống mùa xuân này, lát nữa sẽ sai Tụng Chi mang một ít qua đây, Hoàng hậu nương nương thưởng thức thử."
  Hoàng hậu gượng cười:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Đa tạ muội muội quan tâm. Hoàng thượng cũng ban cho bản cung một ít rồi, chẳng qua bản cung nghĩ Hoằng Hi thích nên đã bảo Tử Yên mang cho nó."
  Hoa Phi cười khẩy đầy khinh bỉ:
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Cũng đúng, Hoàng hậu hiếm khi có được trà ngon như vậy, há không nên dành dụm cho Nhị A ca sao? Lần sau Nhị A ca thiếu thứ gì, cứ mở lời với bản cung."
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Nhị a ca hiếu thuận nhất, ắt sẽ chăm chỉ đọc sách khiến Hoàng thượng vui lòng. Hoàng thượng mà vui rồi thì đừng nói là Vũ Tiền Long Tĩnh, lá vàng cũng ban không tiếc tay."
  Mọi người nghe xong vội cúi đầu thấp hơn. Ai chẳng biết Nhị A ca thuở nhỏ bị sốt hỏng não? Trí lực sợ còn kém cả Tứ A ca. Hoa Phi nói vậy rõ ràng là tát thẳng vào mặt Hoàng hậu.
  Hoàng hậu tức đến váng đầu nhưng vẫn gắng nhẫn nhịn, truyền lệnh giải tán.
  Từ xa vẳng lại tiếng cười khinh bỉ của Hoa Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip