Chương 73: Hạ Thường tại sinh non
Chương 73: Hạ Thường tại sinh non
- - -
Bên này kiệu đi đến trước cửa Dực Khôn cung, lại bị thị vệ chặn lại. Tiễn Thu nổi giận quát:
Tiễn Thu: "To gan, đến Quý phi nương nương cũng dám cản!"
Thị vệ quỳ rạp xuống, người đứng đầu nói:
Thị vệ: "Nô tài không dám, chỉ là Quý phi nương nương muốn vào cũng phải đợi nô tài báo trước!"
Nghi Tu mỉm cười nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngọc Tần giờ này sống chết chưa rõ, bổn cung lần này tới, nếu bị các ngươi làm chậm trễ, thì ai gánh nổi cơn giận của Hoàng thượng đây?"
Lúc này các thị vệ mới run rẩy sợ hãi mà cho vào.
Thị vệ: "Nương nương, xin mời vào!"
Nghi Tu vịn tay Tiễn Thu, chậm rãi bước vào. Vừa bước vào đã thấy Chân Hoàn đang quỳ dưới trời nắng gay gắt, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng thê thảm. Hành lang bên cạnh ngồi đầy các phi tần trong cung, còn trước cửa chính điện của Dực Khôn cung thì Hoa Quý phi đang ngồi, bên cạnh là vô số cung nhân bưng chậu băng, phe phẩy quạt mát cho nàng.
Lúc này Chân Hoàn đã yếu đến mức không nói nên lời, hai tay chống xuống đất, thở dốc từng hơi, trông vô cùng đáng thương. Thấy cảnh này, trong mắt Nghi Tu thoáng hiện một tia khoái chí, nhưng nhanh chóng tan biến.
Chúng phi tần thấy Nghi Tu đến, ai nấy đều như thấy cứu tinh:
"Thần thiếp bái kiến Giản Quý phi nương nương."
Nô tỳ bên cạnh Hạ Thường tại cũng òa lên khóc mà nói:
"Hạ thân tiểu chủ chảy rất nhiều máu, xin Quý phi nương nương cứu lấy tiểu chủ!"
Hạ Thường tại lúc này đã hôn mê bất tỉnh, phía dưới loang lổ vết máu, nhìn tình hình hết sức nguy kịch. Thấy vậy, trên mặt Nghi Tu hiện lên vài phần lo lắng.
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Tiễn Thu, còn không mau đi mời thái y tới?"
Hoa Quý phi lại lớn tiếng:
Hoa Quý phi_Niên Thế Lan: "Tỷ tỷ mang người khí thế hùng hổ đến cung bổn cung, là ỷ vào bối phận cao rồi muốn ức hiếp bổn cung sao?"
Nghi Tu nhìn chằm chằm nàng một cái, chỉ sai người đỡ Ngọc Tần dậy, rồi bảo người đưa Hạ Thường tại sang thiên điện của Dực Khôn cung. Hoa Quý phi thấy Nghi Tu hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mình thì tức giận vô cùng, nàng đã bao giờ bị mất mặt công khai như vậy đâu? Chỉ thấy nàng giáng một cái đập mạnh xuống tay vịn ghế.
Hoa Quý phi_Niên Thế Lan: "Bổn cung xem ai dám! Giản Quý phi, đây là Dực Khôn cung, không phải Cảnh Nhân cung của cô! Chu Ninh Hải, đi đè Ngọc Tần xuống cho bổn cung, không quỳ đủ hai canh giờ thì đừng hòng ai được rời đi!"
Chu Ninh Hải do dự một chút rồi cà nhắc từng bước lên trước định cản lại, thì Giang Phúc Hải bước tới, cười như không cười nói:
Giang Phúc Hải: "Chủ tử chân chính của hậu cung không phải thứ nô tài như chúng ta có thể đụng vào. Chu Công công vẫn nên cân nhắc cho kỹ, nếu lỡ khiến Hoàng thượng nổi giận thì Thận Hình ty đâu có thiếu trò hay."
Chu Ninh Hải nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn run rẩy đứng yên không dám hành động, khiến Hoa Quý phi tức tối trừng mắt lườm hắn một cái thật dữ.
Nghi Tu sau khi an bài xong cho hai người kia mới khẽ thở phào một hơi, thong thả bước đến trước mặt Hoa Quý phi:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Muội muội thật là oai phong quá đó."
Hoa Quý phi nhướng mày:
Hoa Quý phi_Niên Thế Lan: "Hôm nay tỷ tỷ mới thật là uy phong, cứ thế dẫn người xông vào Dực Khôn cung của ta."
Nghi Tu khẽ cười lạnh.
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bổn cung phụng chỉ tạm quản lục cung, muội muội chỉ là phụ tá. Hành động của muội muội hôm nay có vẻ như vượt quyền can thiệp rồi."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Muội muội lần này tốt nhất nên cầu nguyện hoàng tự trong bụng Hạ Thường tại vô sự, bằng không..."
Đang nói thì Chương Viện phán cũng đã tới.
Trong Dực Khôn cung, ngoài tiếng bước chân gấp rút của các cung nữ khiêng từng chậu máu ra ngoài, tất cả đều im lặng đến rợn người.
Cửa thiên điện "két" một tiếng mở ra, Chương Viện phán bước ra, mặt mày hoảng hốt:
Viện phán_Chương Di: "Xin các nương nương tha tội, chúng thần học nghệ chưa tinh, khả năng giữ được hoàng tự trong bụng Hạ tiểu chủ chỉ còn một hai phần mười."
Hoa Quý phi giận dữ quát:
Hoa Quý phi_Niên Thế Lan: "Bổn cung không quan tâm ngươi làm thế nào! Nhất định phải giữ được đứa con của Hạ Thường tại!"
Hoàng thượng bước nhanh từ ngoài cửa đi vào, quát:
Dận Chân: "Ngươi nói gì?"
Hoàng hậu được Vân Trạch đỡ theo sát phía sau, thấy Hoàng thượng giẫm phải vết máu trên đường liền kêu lên:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Hoàng thượng, máu!"
Hoàng thượng liếc nhìn vết máu dưới đất, mặt đen lại:
Dận Chân: "Ngọc Tần đâu?"
Nghi Tu đứng dậy, khập khiễng đi đến trước mặt Hoàng thượng.
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngọc Tần vốn thân thể đã yếu, huống chi đang trong tháng ở cữ, lại vừa mới bị trúng nắng, ngất đi rồi."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hạ Thường tại đột nhiên xuất huyết không ngừng, vì không tiện di chuyển nên tạm an trí ở thiên điện của Dực Khôn cung rồi."
Hoàng thượng thấy Giản Quý phi cũng bị thương thì càng thêm tức giận, nói:
Dận Chân: "Sao ngay cả nàng cũng bị thương vậy?"
Nghi Tu khổ sở cười nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nói ra thì dài dòng, Hoàng thượng vẫn là mau đi xem Hạ muội muội thì hơn."
Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng vào xem tình hình của Hạ Thường tại, Hoàng hậu ra trước, đứng bên ngoài chính điện Dực Khôn cung, tình cảnh lúc ấy khiến các phi tần tự nhiên không dám ngồi, chỉ có thể cùng đứng mà thôi.
Không bao lâu sau, thấy Hoàng thượng giận dữ bước ra, có cung nữ dâng trà, hắn không thèm nhìn, trực tiếp ném vỡ chén trà, khiến mọi người đều thấy căng thẳng trong lòng.
Nghi Tu trên mặt mang vẻ hổ thẹn, cà nhắc bước lên phía trước, quỳ xuống nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp phụ sự ủy thác của Hoàng thượng, quản lý không chu toàn, xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương thứ tội."
Nghi Tu vừa dứt lời, Hoa Quý phi cũng quỳ xuống, xin Hoàng thượng tha tội ngu dốt cho mình.
Hoàng hậu thì lộ vẻ hả hê:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Giản Quý phi xưa nay vẫn ổn trọng, sao lần này lại phụ lòng mong mỏi của Hoàng thượng vậy?"
Sắc mặt Nghi Tu càng thêm tự trách.
Hoàng thượng liếc nhìn Hoàng hậu, không kiên nhẫn quở trách:
Dận Chân: "Lúc nào rồi mà còn chua ngoa ghen tuông, thân thể Hoàng hậu không tốt thì về nghỉ ngơi đi."
Nụ cười trên mặt Hoàng hậu lập tức cứng lại, không cam lòng mà rời đi.
Hoàng thượng lúc này bảo Giản Quý phi đứng dậy, nói:
Dận Chân: "Những ngày gần đây nàng bị thương ở chân, cung nhân lại quen thói gió chiều nào theo chiều ấy, nịnh trên hiếp dưới, chuyện này cũng không thể trách nàng."
Chớp mắt, chỉ còn lại Hoa Quý phi đang quỳ trên đất. Hoàng thượng bảo các phi tần khác lui về trước, chỉ giữ lại Vinh Phi và Tề Phi, cùng với Ngọc Tần và Hạ Thường tại đang ở thiên điện.
Trong điện vọng ra tiếng Hoa Quý phi khóc lóc cầu xin:
Hoa Quý phi_Niên Thế Lan: "Thần thiếp có tội. Nhưng Ngọc Tần đã xúc phạm thần thiếp, thần thiếp chỉ muốn dùng chút trừng phạt nhỏ để cảnh tỉnh, không hề có ý hại nàng. Huống hồ Ngọc Tần cũng không bị gì nghiêm trọng. Xin Hoàng thượng tha tội ngu dốt cho thần thiếp!"
Hoàng thượng thấy nàng không hề biết hối lỗi, giận dữ quát:
Dận Chân: "Ngươi nói ngươi ngu dốt? Ngọc Tần đang trong tháng ở cữ mà ngươi không biết sao?!"
Hoa Quý phi chưa từng thấy Hoàng thượng giận dữ đến vậy, cũng chưa từng bị nặng lời như thế, sợ hãi cúi đầu rơi lệ, không dám nói thêm lời nào.
Dận Chân: "Hài tử của Hạ Thường tại thế nào rồi?"
Hoa Quý phi vô cùng hoảng sợ, quỳ bò hai bước ôm chặt chân Hoàng thượng, nước mắt giàn giụa:
Hoa Quý phi_Niên Thế Lan: "Thần thiếp không hề làm gì Hạ Thường tại cả! Thần thiếp cũng từng mất con, sao lại nỡ hại con của người khác?"
Sắc mặt Hoàng thượng chợt trầm xuống, trong mắt lần lượt hiện lên vẻ hối hận, phòng bị rồi xót thương.
Vinh Phi hiểu rõ câu nói này vô tình chạm vào nỗi xót thương của Hoàng thượng, lập tức nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng:
Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Đúng vậy! Hoa Quý phi bắt hậu cung phi tần tụ tập ở Dực Khôn cung nghe huấn thị, Ngọc Tần lại viện cớ thân thể bất an đến muộn, quả thật không đúng."
Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Sau đó Tỷ quở trách, nàng ta còn dám cãi lại, đúng là tội đại bất kính. Ngọc Tần thân thể yếu mới quỳ một canh giờ đã trúng nắng ngất đi, càng là lỗi của bản thân."
Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Chư vị tỷ muội ngồi dưới nắng gắt suốt một canh giờ, Hạ Thường tại suýt sinh non cũng là do bản thân thể chất quá yếu, không trách được ai khác."
Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Giản Quý phi tỷ tỷ nghe tin Tỷ trách phạt Ngọc Tần, xông vào Dực Khôn cung làm gián đoạn việc Tỷ giáo huấn cung phi lại càng sai trái hơn, Tỷ nói có phải không ạ, Hoa Quý phi?"
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Hoàng thượng gần như có thể hình dung ra cảnh Hoa Quý phi ngang ngược lúc đó, nỗi xót thương vừa dâng lên lập tức tiêu tan.
Hoa Quý phi chưa từng bị châm chọc như thế, giơ tay chỉ thẳng mặt Vinh Phi giận đến mức không thốt nên lời:
Hoa Quý phi_Niên Thế Lan: "Cô... đồ tiện nhân cũng dám ăn nói như thế với bổn cung?"
Hoàng thượng thấy vậy càng thêm ghét bỏ, trừng mắt nhìn nàng:
Dận Chân: "Trẫm thấy ngươi mới là đồ tiện nhân. Ai cho ngươi dám mưu hại hoàng tự? Ai cho ngươi dám xúc phạm Giản Quý phi?"
Đúng lúc này, Chương Viện phán khám mạch xong, run rẩy bước ra, giọng trầm đục:
Viện phán_Chương Di: "Xin Hoàng thượng thứ tội, hoàng tự trong bụng Hạ Thường tại đã không thể giữ được. Vi thần chẩn ra trong người Hạ Thường tại có xạ..."
Chương Viện phán đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Hoa Quý phi rồi tiếp tục:
Viện phán_Chương Di: "Chẩn ra bị trúng nắng..."
Ánh mắt vừa rồi của Chương Di khiến Hoàng thượng hiểu ngay việc Hạ Thường tại sảy thai chắc chắn liên quan đến Hoan Nghi hương, trong lòng bỗng nghẹn lại, thở dài.
Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, truyền chỉ trẫm: Hạ Thường tại có công mang thai, tấn phong làm Quý nhân."
Dận Chân: "Hoa Quý phi, tước bỏ phong hiệu, thu hồi quyền quản lý Lục cung, cấm túc ba tháng."
Niên Quý phi mặt trắng bệch, tiếp chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip