Chương 91: Phong ba (phần một)

Chương 91: Phong ba (phần một)
- - -
  Việc Đôn Thân vương đánh ngôn quan cuối cùng cũng đã lắng xuống, nhưng ở Đại Thanh vốn luôn tôn trọng ngôn quan, thì nay mối hiềm khích này xem như đã kết thành rồi.
  Dù là xin lỗi một cách qua loa, nhưng vì cái sự "qua loa" đó, đám văn quan vẫn căm phẫn trong lòng.
  Đôn Thân vương tất nhiên là không để tâm, cũng chẳng thèm để tâm. Còn chuyện sách phong Bối tử và tấn phong công chúa thì lại được tổ chức hoa lệ rực rỡ, cực kỳ xa hoa náo nhiệt.
  Hy Thái tần thấy không thuận mắt, từng lầm bầm bất mãn trong riêng tư.
  "Cho dù là công chúa hạ giá hay sách phong, cũng chưa từng náo nhiệt phô trương đến mức này, thật đúng là vượt quá khuôn phép rồi."
  Mà Hoàng thượng tuy không mở miệng nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội với việc phong tặng miễn cưỡng chỉ để dẹp yên sóng gió này.
  Đôn Thân vương có được vinh quang hiển hách như thế, tất nhiên là đắc ý như gió xuân, tự mãn đến quên mình.
  Chỉ là gần đây, hắn bị ánh sáng rực rỡ trước mắt che lấp đôi mắt, mà không nhìn thấy cơn sóng ngầm cuộn trào bên dưới vinh hoa đó.
  Trong kinh thành, một số gia tộc có khứu giác nhạy bén đã bắt đầu cảm nhận được điều bất thường —— gió giông sắp kéo đến, tràn đầy trong tầng không.

  Cung Định Công chúa lần đầu xa nhà, không khỏi buồn bã thương nhớ, Thuận An ngồi bên cạnh đang đọc cho nàng nghe một quyển truyện truyền kỳ không biết đào từ đâu ra, Cung Định công chúa lúc này mới chậm rãi nín khóc mỉm cười, hai tỷ muội họ ở chung vô cùng hòa thuận.
  Nghi Tu đang ở một bên luyện chữ, nhưng đúng lúc này lại bị người phá vỡ bức tranh tĩnh mịch ấy.
  Tiểu Hạ Tử trán đầy mồ hôi, vội vã hành lễ nói:
  Tiểu Hạ Tử: "Giản Quý phi nương nương, Hoàng thượng có lời mời."
  Nghi Tu gật đầu, dặn Hội Xuân chăm sóc tốt cho Thuận An và Cung Định, rồi chậm rãi ngồi lên kiệu, thong dong đến Dưỡng Tâm điện.

  Vừa mới xuống kiệu, đã thấy Tô Bồi Thịnh chạy vội tới nghênh đón, vội vàng nói:
  Tô Bồi Thịnh: "May quá nương nương đã đến! Hoàng thượng đang nổi giận, đuổi sạch bọn nô tài ra ngoài cả rồi. Xin nương nương cố gắng khuyên nhủ một phen, nếu không thì bọn nô tài kiếp này coi như uổng phí rồi!"
  Sắc mặt hắn đầy lo lắng, khác hẳn thường ngày. Tô Bồi Thịnh hầu hạ Hoàng thượng đã nhiều năm, quen thuộc với đủ thứ cảnh trong cung, cũng có phần trầm ổn, nhưng lúc này lại hốt hoảng đến vậy, ắt là có chuyện lớn xảy ra.
  Nghi Tu khẽ hỏi:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Không biết là chuyện gì khiến Hoàng thượng thịnh nộ như vậy?"
  Tô Bồi Thịnh cúi đầu như đang nhìn bậc thềm, thấp giọng đáp:
  Tô Bồi Thịnh: "Hình như là vì một tấu chương của Đôn Thân vương... hình như là tấu chương thỉnh phong..."
  Nghi Tu khẽ gật đầu, trong lòng đã rõ, nghĩ đến đời trước, e rằng chính là chuyện Đôn Thân vương thỉnh phong sinh mẫu.

  Đang nghĩ ngợi thì trong điện chợt vang lên một tiếng "choang", vật ngọc rơi xuống vỡ nát, sau đó là tiếng mảnh vụn lăn lóc lộp độp. Hồi lâu, trong điện chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc đáng sợ.
  Nàng đưa tay đẩy cửa điện khảm vàng khảm bạc. Điện bên sâu và rộng, trong lặng lẽ chỉ thấy ánh sáng chập chờn xoay vần trên nền gạch vàng, đổ xuống những mảng sáng tối mờ mịt.
  Trên án kỷ có một lò xông cửu đào tráng men vàng nhỏ , đang đốt thứ long diên hương mà hắn vẫn hay dùng, khói mỏng nhẹ như sương, chậm rãi lan tỏa vào sâu trong cung điện, càng khiến mùi hương trầm lắng quyện sâu. Hắn ngồi trên chiếc ghế lớn chạm rồng cuộn, khói nhẹ lướt qua mặt, cơn giận như đọng lại nơi mi tâm, giống như một áng mây đen, tụ lại không tan.
  Giọng nói của Hoàng thượng mang theo sự mỏi mệt sau cơn giận dữ.
  Dận Chân: "Nàng đến rồi."
  Nghi Tu nhẹ giọng nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Dạ. Thần thiếp đến rồi."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng uống chút trà đi, có thể làm thư thái tinh thần, tĩnh khí, hạ hỏa."
  Nói xong cũng không nhắc đến chuyện khác, chỉ lấy một ít dầu bạc hà từ một chiếc hộp vuông nhỏ khảm vàng, chấm một ít lên ngón tay, chậm rãi xoa huyệt thái dương cho hắn.

  Hắn từ từ uống một ngụm trà, sắc mặt dịu đi đôi chút, mới hỏi:
  Dận Chân: "Sao ngươi không hỏi trẫm vì sao tức giận?"
  Nghi Tu khẽ cười nhạt nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vừa rồi Hoàng thượng đang nổi giận, đợi khi nguôi giận muốn nói với thần thiếp thì tự nhiên sẽ nói. Nếu thần thiếp cứ khăng khăng truy hỏi, e rằng chỉ càng khiến Hoàng thượng thêm tức giận."
  Hắn chỉ vào một quyển tấu chương bìa lụa vàng trên thư án, nói:
  Dận Chân: "Nàng tự mình xem đi."
  Dận Chân: "Dận Ngã cũng dám lớn gan như vậy!"

  Nghi Tu làm theo lời, đưa tay cầm lấy tấu chương, trên mặt làm như mang vài phần kinh ngạc.
  Bản tấu chương này, không phải là Đôn Thân vương xin phong tước cho thê nhi, mà là yêu cầu truy phong sinh mẫu Ôn Hi Quý phi đã mất của hắn àm Quý Thái phi, và cải táng vào phi lăng của tiên đế.
  Ôn Hi Quý phi là tần phi của tiên đế, mặc dù chết sớm nhưng được truy phong cũng là điều hợp lý. Chỉ là năm xưa Ôn Hi Quý phi chết một cách khó coi, tiên đế đã hạ chỉ không cho táng vào phi lăng.
  Truy phong tần phi của tiên đế thì có thể, nhưng tiên đế đã không cho phép táng vào phi lăng, vì có nguyên nhân cụ thể.

  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy nếu Hoàng thượng thực sự chấp thuận lời của Đôn Thân vương, vậy thể diện của tiên đế phải để ở đâu? Hoàng thượng sẽ tự xử trí như thế nào?"
  Hoàng thượng nói tiếp:
  Dận Chân: "Hắn rõ ràng là muốn đặt trẫm vào chỗ bất hiếu, ngay cả thể diện của tiên đế cũng không màng. Điều càng đáng giận hơn là, khi Dận Ngã vừa dâng tấu chương này, Niên Canh Nghiêu liền đề xuất với trẫm rằng cần phải an ủi hậu cung, truy phong Thái phi, trùng tu phi lăng."
  Nghi Tu trên mặt mang vài phần lo lắng, nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ý của Hoàng thượng là, Đôn Thân vương và Niên Canh Nghiêu đang ngấm ngầm cấu kết?"
  Hoàng thượng nghe xong, tay phải đập mạnh một chưởng xuống bàn, mắng rằng:
  Dận Chân: "Đồ khốn!"
  Dận Chân: "Cái có thể nhẫn thì nhẫn, cái không thể nhẫn thì sao có thể nhẫn! Dù trẫm có chịu làm một đứa con bất hiếu, cũng có thể mắt nhắm mắt mở trước sự ngấm ngầm cấu kết của bọn họ, nhưng Thái hậu sao có thể chấp nhận?"
  Trước khi Hoàng thượng đăng cơ, Thái hậu vì xuất thân mà từng chịu không ít thiệt thòi và âm thầm tổn hại từ Ôn Hi Quý phi.

  Nghi Tu suy nghĩ một chút, nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Danh xưng truy phong Quý Thái phi này thật sự là không thích hợp, sinh mẫu của các vị thân vương trong cung còn chưa được phong làm Quý Thái phi, cớ gì lại đến lượt một người bị tiên đế chán ghét như bà ta. Nếu thật sự chấp thuận lời của Đôn Thân vương, thì trong lòng chư vương và các Thái phi trong hậu cung ắt sẽ có khúc mắc, tiền triều và hậu cung đều sẽ không yên ổn."
  Hoàng thượng gật đầu, cũng nói:
  Dận Chân: "Nếu trẫm chấp thuận hắn, nhất định sẽ mất lòng người của tiền triều và hậu cung. Nếu không chấp thuận, hắn ắt sẽ ôm hận trong lòng, những việc trẫm đã làm để xoa dịu trước đây coi như uổng phí."
  Nghi Tu thăm dò nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng đã nhẫn nhịn rất nhiều đối với Niên Canh Nghiêu, có phải vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa chăng?"
  Hoàng thượng bất đắc dĩ thở dài, nói:
  Dận Chân: "Niên đảng thế lực đông đảo, nếu trẫm không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, nhất thời cũng chỉ có bốn phần thắng. Niên Canh Nghiêu bất mãn vì trẫm lạnh nhạt với Niên phi đã lâu, hắn từng bước thăm dò, dựa vào Đôn Thân vương, chẳng qua là đầu cơ hai phía, mỗi bên đều tìm chỗ dựa mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip