Chương 5:Người của Trẫm ai dám dành

~~~~~~~~Thương Thọ Cung~~~~~~~
-Sao nàng lại khóc ta không có ý hôn nàng nhưng mà nếu nàng bị dành đi ta sẽ giết người đó. -Hoàng Thượng nghe tiếng la của cung nữ ở Ngọc Lương Cung.
Hắn chạy ra thấy nàng-Hoa Nguyệt đang trèo tường trốn đi chơi.
-Hoa Nguyệt nàng xuống đây cho trẫm-Hắn hỏi cung nữ.
-Hoàng Thượng chúng nô tài không biết sao tiểu công chúa lại trèo tường ra ngoài chơi nữa-Thái giám nói.
-Ta đi đâu cần ngươi quản hả? -Hoa Nguyệt bị Hắn kéo xuống hỏi tội.
Tua lẹ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~Ngọc Lương Cung~~~~~~
-Ta lo cho Ngọc Nghiên ta tính đưa cơm cho Ngọc Nghiên dù sao cũng là tỷ muội ta không thể không đi. -Lương Tịch cầm hộp cơm.
-Được ta sẽ đi đưa cơm cho Ngọc Nghiên ngươi ở đây đi Lương Tịch ngươi bị hắn cấm túc nếu để hắn phát hiện là ngươi tiêu đấy! -Hoa Nguyệt cầm hộp cơm đem đi.
-Nàng tính đi đâu? hửn hộp cơm nàng tính cho ai ăn nói ta nghe không lẽ là cho Ngọc nghiên ngươi đưa cho ả ta chi ta phạt rất đáng dám lợi dụng nàng. -Hắn kéo tay Hoa Nguyệt đi.
-Kệ ta ngươi nhiều lời thật ta thật thấy tội cho các nương tử ngươi may mắn là ta chưa bị gì-Hoa Nguyệt cười lớn.
-Nàng dám thử thách ta được ta cho nàng thấy ta có thể phong nàng thành Hoàng hậu
Suy nghĩ của Hoàng Thượng.
"đến không được bao lâu nàng lại khiến trẫm cười nhiều đến vậy ta thích nàng".
Suy nghĩ của Hoa Nguyệt.
"Hắn ấm thật ta có lẽ động tình rồi"
-Nè ngươi buông ra đc ko ta sẽ đá ngươi đấy ta không muốn quen biết ngươi buông tay ra-Hoa Nguyệt bực bội nói.
-Ta không buông nàng làm gì được ta? -Hắn dẫn nàng vào phòng hắn.
-Ngươi muốn làm j Ta sẽ bỏ trốn đấy ngươi tính làm gì? -Hoa Nguyệt nói.
-Nguyệt nhi nếu nàng làm ta vui lên thì ta sẽ cho người đem cơm cho Ngọc Nghiên được chứ? -Hoàng nhíp mắt nói.
-Ta không biết ta sẽ cố gắng nhưng xin ngươi ta không biết làm gì ahh-Hoa Nguyệt lo lắng.
-Nàng lại đây ta không làm gì cả đừng lo! -Hoàng thượng bế Hoa Nguyệt lên chân mình ngồi.
-Ngươi nói thât chứ ta..ta lại sẽ không bị gì sao?-Hoa Nguyệt lùi lại định chạy.
Hắn-Hoàng thượng biết ý đồ của Hoa Nguyệt nên lướt qua Hoa Nguyệt đóng cửa lại.Ra lệnh cho thái giám lui đi
-Ngươi làm vậy là có ý gì mở cửa ta đưa đồ cho Ngọc Nghiên,Mở ra mau!-Hoa Nguyệt tức giận nói.
Hoa Nguyệt ngồi xuống cầm đuôi  mèo òa khóc Hoàng Thượng thấy vậy ngồi xuống ôm Hoa Nguyệt vỗ cho nín khóc.
(Hình của Hoa Nguyệt khi khóc)

-Tránh ra ta không cần ngươi vỗ vàn đi ra,Oa Oa Lương Tịch có người bắt nạt ta-Hoa Nguyệt khóc.
-Nguyệt Nhi mau nín ta không muốn nàng khóc nín cho ta,ko thôi ta hôn nàng đấy.-Hoàng Thượng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip