Chap 10

Sau khi ăn xong bữa tối, Cự Giải dọn dẹp bát đũa một cách nhanh chóng rồi lập tức vào phòng. Cha mẹ Giải thấy vậy cũng không nói gì.

Khoá chặt cửa phòng, Cự Giải bắt đầu lên danh sách lại những vật phẩm thiết yếu cần phải mua thật sớm. Về vấn đề tiền bạc, cô cũng không quá lo lắng, điều cô bận tâm bây giờ là làm sao để thu mua số lượng lớn mà không bị nghi ngờ.

Cha mẹ Giải nếu tinh ý sẽ có thể phát hiện, không hiểu sao nhưng Cự Giải cảm thấy họ tuyệt đối không hề bình thường và vô hại như vẻ bề ngoài, nên cô còn có chút kiêng dè. Khi cô làm việc đương nhiên phải cẩn trọng hơn rất nhiều.

Cặm cụi được một lúc, đúng 10 giờ mẹ Giải liền nhắc cô đi ngủ để sáng mai còn phải dậy sớm đi học. Cự Giải cũng nghe theo mà tắt đèn, leo lên giường.

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ, cô rời giường, vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ đi tập thể dục. Tuy nhiên, Cự Giải đâu biết được rằng chính mình nhẹ nhàng rời khỏi nhà nhưng vẫn không tránh được ánh nhìn của ba Giải. Ông nhìn bóng hình của Giải mà đăm chiêu một hồi, song liền xuống bếp nấu bữa sáng.

Cự Giải hít thở không khí trong lành vào sáng sớm, bên ngoài có hơi lạnh nhưng cô cũng không bận tâm, thân thể nếu lạnh giá cũng không chịu được thì phải cấp tốc rèn luyện. Cô phải thúc ép bản thân đến cực hạn, thời gian không có nhiều, Cự Giải không có cách nào khác.

Chẳng qua chỉ là đi bộ buổi sáng, vậy mà xui xẻo thế nào mà lại chạm mặt nam chính đầu tiên trong dàn hậu cung to lớn của nữ chính. Đúng vậy, truyện của Bạch Dương bị hợp với truyện ngôn tình NP, 1 nữ 5 nam!

Vốn ban đầu Cự Giải cũng không quan tâm vấn đề này mấy, có điều một trong số hậu cung của nữ chính là trợ thủ đắc lực của cô, có người còn là bạn thân. Cả hai khi tiến tới mạt thế đều rất mạnh mẽ, sẽ giúp cô không ít trong tương lai.

Nên dù ghét phiền toái, Cự Giải vẫn phải lao lực kéo hai người đó khỏi bể tình, nhất quyết để họ trở thành đồng minh của cô.

Ban đầu, cô đang chạy bộ trên đường, bỗng không biết từ đâu lao ra một thân ảnh máu me doạ người định ngã lên người cô, Cự Giải định tránh nhưng thân thủ hiện tại tránh không kịp, cuối cùng người đó ngã hết lên người cô. Đằng sau cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, đang định bỏ hắn lại thì người này liền bám vào người cô không buông.

Cự Giải chuẩn bị đánh ngất hắn ném đi thì nghe được giọng hắn, khó khăn nói:

-Khục, làm ơn....khụ, giúp... tôi với.. khục, sẽ đền...khụ ơn

Nói xong hắn liền ngất. Cự Giải bất đắc dĩ cõng hắn lên vai, chạy hướng ngược lại, thẳng tắp ra đường lớn. Lúc đầu chưa nhìn ra mặt mũi, cô còn muốn vứt hắn vào một xó nào đó. Nhìn kĩ rồi mới nhận ra trợ thủ đắc lực của mình sau này, đành thở hắt một hơi cứu hắn.

Ra tới nơi đông người, xung quanh thấy trên vai cô là người bê bết máu bền lên tiếng giúp đỡ. Gọi xe cấp cứu cho hắn, cô cho hắn lên xe, không đi theo mà mặc hắn, sau đó cũng không còn tâm tình đi bộ, một buổi sáng cứ như vậy phá nát.

Cự Giải vứt người ở bệnh viện xong liền trở về nhà, máu cùng mồ hôi dính trên người khiến Cự Giải rất khó chịu, về nhà liền lên lầu đi tắm. Mẹ Giải thấy cô về, tươi cười ra đón thì thấy trên áo cô dính máu, vẻ mặt hậm hực thì bất ngờ, bà cũng không nói gì, liền đợi Cự Giải xuống ăn sáng.

Tắm rửa sạch sẽ xong tâm tình Giải cũng chẳng tốt lên bao nhiêu. Khi được mẹ hỏi đến, Giải hơi chau mày đáp:

-Là con xui xẻo, đi trên đường thôi cũng gặp phải đánh nhau, bèn gọi xe cấp cứu cho hắn rồi trở về.

Mẹ cùng ba Giải nghe xong thì nhíu mày, ba Giải bỏ tờ báo xuống, nhìn nhìn Giải. Mẹ Giải lo lắng hỏi luôn:

-Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Gặp đánh nhau ở đâu? Có nhìn thấy mặt đám người đánh không? Người bị đánh là ai? Con lao vào cứu hắn?

-Con ổn. Con không tận mắt thấy đám người đó đánh, chỉ là đang đi thì có người lao ra. Thấy hắn trên người có máu, liền đem hắn cõng ra đường lớn, người đánh là ai con cũng không biết. Người bị thương kia con cũng không biết.

-Không sao là tốt rồi, lần sau thấy đánh nhau, thấy người như vậy không cần quan tâm, con cứ tránh phiền phức là được - Ba Giải nghe câu chuyện xong, lên tiếng nhắc nhở. Có điều, lời nhắc này khiến Cự Giải rất ngạc nhiên.

-Con nghe rồi chứ? Không cần quan tâm người khác, lo cho chính mình trước, không cần kéo về cho bản thân thêm rắc rối! - Mẹ Giải còn rất nghiêm túc khuyên bảo, giọng điệu so với bình thường nghiêm khắc hơn rất nhiều, Cự Giải im lặng mà gật đầu.

-Được rồi, lần sau chú ý một chút, bây giờ con mau ăn sáng, Lam Lam có lẽ đang chờ con cùng đi học đó - Thấy Cự Giải tiếp thu lời mình, mẹ Giải không nhắc đến chuyện đó nữa, giọng điệu dịu dàng như ban đầu.

Hoàn thành xong bữa ăn, Cự Giải tạm biệt hai người, đi đến trước cửa nhà Từ gia, nhấn chuông cửa. Chưa đến 1 phút sau, Từ Lam Lam mặt mày hớn hở chạy ra, ôm lấy cánh tay Giải mà kéo đi. Miệng còn không quên hỏi buổi tối cô ngủ có ngon không, bữa sáng ra sao, sáng nay có dậy tập thể dục không.

Giải chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại. Khi Lam Lam lao ra muốn ôm mình, Cự Giải theo bản năng muốn đem người vật ngã nhưng lý trí nhắc nhở, cô bất động để Lam Lam ôm.

Lam Lam người này là bạn từ bé của nguyên chủ, hai người thân thiết hơn chục năm, tính tình nguyên chủ Lam Lam có thể tự nhận nhỏ hiểu nhất, còn hơn cả ba mẹ Giải. Vậy nên Cự Giải cũng rất cẩn thận đối đáp với Lam Lam, không để lộ ra một khe sơ hở. Tính tình chính mình không khác nguyên chủ là bao, Cự Giải cũng không quá vất vả.

Theo như kí ức về ngôi trường nguyên chủ đang theo học, Giải biết được rằng trường học này có 2 cơ sở, chính và phụ. Cơ sở chính là nơi tụ hội của tất cả nhân tài trong thành phố, có khi trong cả nước theo học. Mỗi một học sinh đều thông minh tuyệt đỉnh, đãi ngộ ở cơ sở chính cũng tốt hơn gấp bội lần các trường học khác trên cả nước.

Tuy nhiên, nơi nguyên chủ học là cơ sở phụ, nơi dành cho các vị thiếu gia công tử xin vào trường nhờ tiền tài và quyền lực mà không có đầu óc, nó cũng là nơi các học sinh trường khác chuyển đến khi có số điểm đạt tiêu chuẩn. Đãi ngộ tuy có kém cơ sở chính nhưng có thể coi là không tệ.

Điều phiền não chính là, các vị tiểu thư thiếu gia vào bằng tiền kia luôn luôn bắt nạt những học sinh từ trường khác chuyển đến, hoặc những học sinh thân thế nghèo khó, khá giả vào bằng đầu óc. Điều này chính là quy luật cuộc sống, sẽ không thể nào tránh khỏi sự phân biệt.

Đáng ghét ở chỗ, Lam Lam cùng Giải lại là đối tượng bị bắt nạt. Lam Lam tính tình hiền lành, không muốn gây sự nên hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn. Nguyên chủ cũng nghe theo lời Lam Lam, không đả động đến họ, các yêu cầu họ đưa ra không quá khó, có thể thực hiện được.

Đó là nguyên chủ, còn Cự Giải tất nhiên sẽ không để bản thân chịu uỷ khuất. Vậy nên khi vừa ngồi xuống bàn học, bị một đám nữ sinh vây quanh gây sự, Cự Giải tỏ vẻ chính mình sẽ không tha thứ cho những người làm phiền đến mình.

Như mọi lần, bọn họ với một thái độ khinh thường, ra lệnh cho cô:

-Này! Lã Cự Giải, bọn tao muốn uống sữa dâu, mày xuống căn - tin mua cho bọn tao. Tao cho mày 5 phút! Biến lẹ!

Sau đó quay qua cười đùa với nhau. Mọi người trong lớp dường như cũng đã quá quen với tình huống này nên chẳng ai lên tiếng, họ đều ngó lơ, dù sao cô ả có gia thế khá lớn chống lưng, ả không phải là người mà bọn họ có thể đụng vào. Ai cũng nghĩ rằng, chắc chắn Cự Giải sẽ làm theo thôi, như mọi khi. Nhưng Cự Giải chỉ im lặng, tiếp tục đọc sách. Lam Lam ngồi kế bên thấy vậy, có chút lo lắng, muốn kéo cô dậy, cùng xuống căn - tin.

-Cự Giải, chúng ta cùng xuống căn - tin đi?

-Không cần, cậu cứ ngồi yên đó.

-Nhưng...

-Sao mày còn chưa xuống mua sữa nữa hả?!

Lam Lam chưa nói hết câu đã bị một giọng nữ the thé cắt ngang. Cô ả hống hách đi tới bàn Cự Giải, kênh kiệu hất cằm, nói:

-Mày có điếc không hả? Tao bảo mày xuống mua sữa cho tao!

-Tôi không làm - Trong lớp bắt đầu xôn xao, có chuyện gì vậy, sao Cự Giải không làm theo lời cô ả?

-Ha, hôm nay mày dám chống đối lại tao? Được! Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ! - Bàn tay của cô ả giơ lên, mang theo sự tức giận định hạ xuống gương mặt điềm tĩnh của Giải.

-RENGGGGG RENGGG -  Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

-Hừ, mày cứ đợi đấy! - Cô ả hậm hực về chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên quay lại liếc xéo Giải.

Cả lớp nhìn Cự Giải, âm thầm thở dài, có vẻ lần này Cự Giải xong đời rồi. Cự Giải cậu đừng trách bọn tôi không giúp cậu, bọn tôi có muốn cũng chẳng thế làm gì. Ai cũng cho rằng, Cự Giải chết chắc rồi, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt và nhân vật chính của cuộc trò chuyện không ai khác chính là Cự Giải.

Có điều, nhân vật chính - Cự Giải vẫn bình thản lấy sách vở chuẩn bị học bài, cô không quan tâm tới cả lớp đang bàn tán gì về mình, cũng chẳng bận tâm tới cô ả kiêu ngạo vừa rồi, cô hoàn toàn có thể đánh bại cô ả trong giây lát. Trong mắt Giải, ả hoàn toàn là một con kiến, có thể dễ dàng bị giết chết bởi cô.

Lam Lam lại không bình tĩnh được như vậy, nhỏ sốt sắng cho Giải không thôi. Lúc cô ả định đánh Giải, nhỏ còn muốn giơ tay ra đỡ, may thay ả chưa kịp làm gì. Nhưng lần sau thì sẽ chẳng có gì ngăn ả lại được, nhỏ vô cùng lo lắng và hận mình không thể giúp gì được cho cô mà chỉ có thể lo lắng suông.

Bình thường, Lam Lam sẽ không dễ để bị bắt nạt, nhưng nhỏ biết cô ả có gia thế rất lớn đằng sau, nhỏ không thể làm gì được nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ba tiết học trôi qua trong sự căng thẳng, lo lắng của Lam Lam. Khi tiếng chuông giải lao vang lên, Lam Lam gần như giật thót người bay đến bàn Cự Giải, ôm cánh tay cô chặt cứng, bày ra tư thế bảo vệ Cự Giải.

Cự Giải vẫn không có phản ứng gì, cô vẫn sắp xếp sách vở, vô cùng ung dung lật sách ra đọc.

Chính vẻ thoải mái của cô đã chọc giận đám người vừa rồi. Cô ả vừa rồi ngạo mạn đến trước mặt Cự Giải, đập tay xuống bàn và thét vào mặt cô:

-NÀY! Lã Cự Giải! Mày nghe cho rõ đây, tao cho mày 5 phút xuống căn - tin mua sữa cho tao!

-Nếu tôi không làm? - Cự Giải chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cô ả, đáp lại cô ả với một giọng điệu lạnh nhạt

-Mày! Hừ! Nếu mày không làm thì đừng hòng được đọc sách yên ổn! - Dứt lời, ả liền với tay muốn giật lấy cuốn sách trong tay Giải.

Nhưng đời nào Giải lại để yên cho ả làm vậy? Một tay đưa quyển sách ra xa, tay còn lại Giải nắm lấy cánh tay cô ả, bóp chặt khiến cho ả phải kêu la oai oái, thốt lên những lời chửi rủa:

-Mày mau thả tay ra Lã Cự Giải! Á a mày mau thả tay tao ra!! Đồ tiện nhân chết tiệt! Mau thả tay tao ra! Có biết tao là ai không hả! Tao sẽ bảo ba san bằng nhà mày!! Thả tay ra đồ bẩn thỉu ti tiện!

Nghe những lời mắng mỏ chợ búa phát ra từ miệng vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, mọi người có trong lớp học đều chết đứng. Có người hoảng hốt xong liền chạy đi tìm giáo viên, người thì lấy máy chụp lại, quay lại.

Bỏ ngoài tai những lời đe doạ của ả, Cự Giải nhẹ nhàng đứng dậy, vặn cánh tay của ả, sắc mặt cũng không đổi.

-ÁAAAAAA Á ĐAU QUÁ HU HU làm ơn hu hu thả tôi ra - cô ả đau tới mức tái cả mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra, xuống nước cầu xin Cự Giải.

Đám người đi cùng bị tiếng hét kinh thiên của ả doạ sợ, rợn hết tóc gáy nhìn cô gái mảnh mai mặt không đổi sắc bẻ cánh tay bạn cùng lớp. Họ cảm giác đây không phải Lã Cự Giải yếu đuối dễ bắt nạt nữa, người này là ma quỷ!

Lam Lam đứng ngay cạnh Cự Giải bị khuôn mặt lạnh lùng của cô và tiếng thét chói tay của ả doạ sợ không phát ra tiếng can ngăn nào. Tay nhỏ run run, không dám chạm vào Cự Giải.

Cự Giải không quan tâm tới biểu cảm mọi người, cũng chẳng để tâm tiếng hét vừa rồi, lực tay một chút cũng không giảm, cất giọng âm lãnh như vang từ địa ngục hỏi cô ả:

-Còn dám ra lệnh cho tôi không? Hửm?

Dù có hống hách đáng ghét đến đâu, suy cho cùng cô ả cũng vẫn là thiên kim được nuông chiều, chưa từng trải qua việc này, cũng chưa từng gặp ai đáng sợ như vậy, đáp ngay lặp tức:

-Sẽ không đâu! Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi! - sau đó, cô ả lăn ra bất tỉnh.

Lúc này Cự Giải mới hài lòng thả tay ra, khiến ả nằm sõng soài ra đất. Đúng lúc ấy, giáo viên cũng tới được lớp học, sau khi chen qua hàng hàng lớp lớp học sinh, họ cũng nhìn thấy tình cảnh lớp học. Dù đã trải qua không biết bao thăng trầm, chứng kiến qua không ít những cảnh máu me kinh dị nhưng các giáo viên đều không khỏi đồng loạt nổi da gà.

Trung tâm lớp học là thiên kim nằm bất tỉnh với cánh tay đỏ au, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt giàn giụa. Đứng bên cạnh là thân ảnh cao gầy lạnh nhạt xoa xoa lòng bàn tay, đôi mắt thờ ơ nhìn bọn họ. Dưới chân là một học sinh khác với khuôn mặt trắng bệch khiếp sợ, miệng há hốc. Xung quanh là rất nhiều học sinh cùng tình trạng, người bất tỉnh, người lung lay đứng không vững, người hoảng sợ tới mức trốn xuống gầm bàn gầm ghế. Khung cảnh im lặng đến quỷ dị, cô gái với mái tóc đen như quỷ dữ đến từ địa ngục, đem đến cho mọi người sự sợ hãi

Cự Giải bình tĩnh nhìn giáo viên ngoài lớp học, cô đã quyết vụ này phải làm cho thật lớn để sau này không ai bắt nạt được mình. Chỉ là có vẻ ra tay hơi quá, khiến người bất tỉnh, lại lôi kéo một đám người đến. Bố mẹ thân chủ chắc chắn sẽ bị mời đến trường một chuyến, haiz, gây ra phiền phức cho họ rồi. Vụ việc này sẽ bị ghi vào học bạ, có lẽ sẽ không thể vào trường chính. Cũng tốt, sẽ không gặp phải nữ chính nam chính gì đó.

Qua vài phút quỷ dị, các giáo viên lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng gọi nhân viên y tế đến, xử lý đám phiền phức cùng những học sinh chứng kiến. Cự Giải được mời đến phòng hiệu trưởng uống trà một chuyến, cũng như tất cả học sinh trong lớp học ngày hôm đó.
===THE END===
Mới ngày đầu đi học sau khi xuyên đã để lại ấn tượng khó phai, Cự Giải best rồi :)))
Mọi người sắp đi học chưa? :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip