Hoàng Tuyền
Đôi mắt nhắm từ từ mở ra . Không gian căn phòng mờ mờ ảo ảo , xung quanh yên bình đến nổi có thể nghe được tiếng chim hót ngoài khung cửa sổ.
Cơn đau buốt từ đỉnh đầu truyền xuống vầng trán khiến cho cơ thể y càng mệt mỏi. Cánh cửa căn phòng được mở ra , một người phụ nữ độ tầm trung niên mái tóc đen bóng được búi gọn trên đầu làm cho bà trở nên rất hiền hậu.
Giọng nói bà nhẹ nhàng thanh thoát làm xua tan đi phần nào sự mệt mỏi trên gương mặt y.
"Hạn nhi mau ngồi dậy uống miếng thuốc đi để mai còn có sức lên đường kẻo lại ốm ra đấy mà khổ" Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ phát ra.
Y nghe thấy lời bà nói nhưng lại không đáp lại bởi vì cổ họng y đau đến không thể nào phát ra tiếng được. Không nghe thấy y trả lời lại nên bà cũng không muốn làm phiền rồi dời khỏi phòng.
Trong căn phòng trống chỉ còn lại mình y . Y dùng hết sức của mình để đứng dậy cầm chén thuốc mà cho vào bụng mình. Chưa được nửa bát y đã phun ra . Vị nước này rất khó uống vừa đắng vừa trát khiến y không thể nào nuốt trôi. Y đành để bụng đói mà tiếp tục nhắm mắt chờ trời sáng.
Sáng hôm sau khi tiếng gà trống gáy thì người phụ nữ đó đã đến bên giường thúc giục y dây . Y mở to mắt nhìn thấy khung cảnh vẫn còn là những mảng màu đen. Trời vẫn chưa sáng mới chỉ chỉ là nhá nhem ,theo y thấy thì hiện tại chỉ mới là canh 5 (tức giở Dần khoảng 3h-5h).
Sau một đêm thì cơ thể y cũng đã khá hơn không còn mệt như hôm qua nữa. Cổ họng cũng không còn đau nhức dữ dội nữa nên lúc đi thì y đã có thể chào được bà lão rồi bắt đầu chuyến đi.
Hồi nãy trước khi đi thì cậu đã có hỏi một phụ bếp ở phía sau nhà để biết rõ hơn về thân phận của mình.
Qua lời kể của cô ta thì:
_Nhà y cũng là một gia đình khá giả có thể coi như là một phú hộ nhỏ trong làng . Từ nhỏ y đã được đính ước với một vị hoàng tử của Hoàng Tuyền . Y cũng không biết là tại sao mình lại được đính ước chỉ biết là ba y là thợ săn trong vùng trong một lần đi rừng nhờ cứu được hoàng hậu nên mới có được chức quan và lần đính ước này_
Cậu cười trừ rồi tiến thẳng về nơi được chỉ dẫn trong bản đồ . Đi được khoảng 4h thì cậu cũng đã đến được Hoàng Tuyền . Lúc đó thì trời cũng đã rạng sáng.
_Nơi đây là một nơi rộng lớn, mái ngói cao vút với những cánh cửa dát vàng . Binh lính ngoài cửa đã có thể tính đến 5 con số 0 chưa tính đến bên trong , Cánh cửa bước vào Hoàng Tuyền phải rộng đến 10m và chiều dài là 15m với những cột trụ lớn trống đỡ cùng những bức tường lớn vững trãi cho thấy dân số và diện tích Hoàng Tuyền lớn như thế nào_
Y bước đến cửa thì bị binh lính chặn lại "Xin hỏi vị công tử có giấy phép lưu thông thành không"
Y cũng không biết đó là gì nhưng nhớ là trước lúc đi người phụ nữ đã nhét một tờ giấy vào tay y chắc có lẽ nó là giấy phép lưu thông . Y móc từ trong túi ra tờ giấy rồi nói " Có phải cái này không ạ ?".
Y vừa đưa giấy thì binh lính nhìn nhau gật đầu cũng mở cửa thành cho y qua . Theo như y tưởng tưởng thì có lẽ thực tế y nhìn thấy còn lớn hơn cả tưởng tượng. Trước mặt y là một phiên chợ lớn bên trong bày bán rất nhiều đố và rất nhiều cửa hiệu . Đi được một hồi thì y thấy được có rất nhiều cửa hàng bàn đồ trang sức khiến cho y cảm nhận Hoàng Tuyền quá là xa xỉ và khoe khoang.
Từ lúc qua thế giới này thì y vẫn chưa ăn gì nên vùng bụng y khá là khó chịu. Gắng gượng đi thêm một chút thì có 1 quán bàn sủi cảo nhỏ bên đường. Mùi thơm nồng nàn tỏa ra khiến y không thể nào chịu nổi .
Thoạt qua thì thấy quán có vẻ nhỏ chỉ tầm 3m là cùng nhưng cách bày trí cửa hiệu và menu món ăn thì khá là đặc sắc . Y chọn tầm vài món rồi bắt đầu ngồi đợi.
Trong khi chờ đợi món ăn thì y có hỏi ông lão chủ quán một vài thứ:
"Ông ơi cho cháu hỏi cuộc sống ở đây có vất vả không ạ ?" Y hỏi.
"Cũng không giấu gì cậu , con người ở đây làm ăn buôn bán cũng như ở những nơi khác nhưng mà cũng may cho nơi đây là có một vị vua tài đức hơn người." Ông lão đáp lại.
"Nhưng mà sao cháu thấy nếu như vậy thì gian hàng này cũng không nhỏ như vậy đâu !!!!" Y thắc mắc hỏi tiếp.
Ông lão cười trừ rồi nói " Gần đây đang tranh cử ngôi vua , các hoàng tử kéo nhau đánh thuế cao để có nhiều vàng bạc dâng vua làm chúng tôi cũng không biết đường xoay sở".
"Tôi thật ra cũng là một thương gia khá giả nhưng do đánh thuế quá cao làm đời sống cũng thật khó khăn" Ông lão đáng thương nói.
"Sủi cảo sẽ ra liền đây" Một tiểu nhị nhỏ chạy đến bưng chén sủi cảo cho y.
"Cảm ơn em" Y cười rồi xoa đầu nó.
Đồ ăn vừa ra làm cho y không thể kiềm chế nổi cơn đói mà ăn ngay lập tức, miếng sủi cảo dai dai, mềm mềm, bên trong là nhân thịt thơm phức rất hợp với khẩu vị cậu.
Sủi cảo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip