1.

BTS đã từng quen với cảnh mỗi khi người anh thứ Min Yoongi thức đêm, sẽ luôn có một cốc cà phê đen nóng hổi ngay bên cạnh, được pha bởi công thức một thìa đường và hai thìa rưỡi cà phê của Jung Hoseok. 



BTS đã từng quen với cảnh mỗi khi Min Yoongi không về ký túc xá, sẽ luôn có một túi đầy thức ăn đủ loại dinh dưỡng đặt trên bàn trong studio, được mua bởi cậu nhỏ hi vọng của nhóm.




BTS đã từng quen với cảnh mỗi khi Min Yoongi trở về ký túc xá vào nửa đêm hay thậm chí là tờ mờ sáng, sẽ luôn có một người vì chờ đợi mà ngủ gục trên sofa. 



BTS đã từng quen với cảnh mỗi khi Min Yoongi bị bệnh, sẽ luôn có một người lo lắng, tất tả chạy đi mua thuốc, dù cho đôi khi chỉ là cảm mạo thông thường.




BTS đã từng với cảnh sẽ luôn có một người nhìn Min Yoongi với ánh mắt lấp lánh đong đầy yêu thương và dịu dàng, lặng lẽ như nước hồ thu.




Nhưng tất cả, cũng chỉ là đã từng, cũng giống như Jung Hoseok,
đã từng yêu Min Yoongi nhiều lắm.




Khi sở hữu được những gì tốt đẹp, con người ta lại cho đó là lẽ dĩ nhiên, vô tâm vô ý, chỉ đến khi mất đi rồi mới biết thứ ấy quan trọng như thế nào.


Đôi lúc, những thứ mất đi rồi thì nào có tìm lại được?




Min Yoongi đã bỏ lỡ đoạn tình cảm tốt đẹp như thế, giờ có hối tiếc thì làm được gì?





--------





" Cho anh không yêu em, nhưng em yêu anh, anh cũng không quyền ngăn cản tình cảm của em , hyung."


Min Yoongi rũ đầu nhìn người đang đứng thẳng ở phía đối diện, mái tóc bạc hà che khuất một phần tầm mắt đang quét khắp dáng người cao gầy của cậu trai có hai má đồng điêu sâu hoắm và nụ cười rực rỡ như mặt trời. Nhìn thêm vài lần, trong lòng không rõ cảm giác gì, Min Yoongi xoay người trở lại bàn làm việc, sự tập trung cao độ một lần nữa được dành cho bản nhạc đang viết dở. Tách cà phê Hoseok vừa pha đang phả ra từng hơi nóng được đặt ngay bên cạnh. Em biết Yoongi không thích cà phê quá ngọt, vậy nên em đã pha cho hắn tách cà phê theo công thức đặc biệt của em - vốn chỉ dành cho một người tên Min Yoongi.



Nhưng Yoongi ngay cả một ánh mắt bây giờ cũng lười cho Hoseok, hắn chỉ gật nhẹ đầu, ngón tay vài tiết tấu lên mặt bàn, giọng nói lạnh nhạt,


"Em ra ngoài được rồi."


Nụ cười rạng rỡ của cậu trai đứng đối diện chợt cứng lại. Hoseok hơi bối rối lùi về sau vài bước, hai bàn tay đang để đằng sau lưng đan vào nhau, và em thấp giọng đáp,


"Vậy em về phòng đây, hyung nhớ đừng thức khuya quá, không có lợi cho sức khỏe đâu."


Yoongi vẫn không đáp lại em. Hoseok thở dài, mở cửa bước ra rồi cẩn thận đóng lại cửa để không phiền đến hắn. Em lặng lẽ đi từng bước chậm chạp, bóng lưng mảnh khảnh thoáng chốc mang thêm vài phần cô đơn, câu hát bằng chất giọng trầm ấm của em mỗi lúc một nhỏ dần, dường như cả người em đều khuất vào nơi hành lang chỉ có một vài ánh đèn nhỏ lay lắt.



"..but i still want you." 



-------





"...hyung! Hoseok hyung!" 



"H-Hả?" 



Taehyung vỗ mạnh một cái vào vai Hoseok khiến em giật mình quay lại, vừa lúc nghe thấy giọng nói giống như muốn hét lên của Taehyung. Hoseok xoa xoa tai, mày hơi nhăn lại liếc nhìn cậu em nhỏ hơn một tuổi, bĩu môi ra chiều tức giận :



"Anh mày còn chưa có điếc."



"Chưa có điếc? Thế thì vì sao từ nãy đến giờ em gọi phải đến cả chục lần rồi mà hyung vẫn không nghe thấy?" Taehyung trợn mắt nhìn lại. 



Hoseok liền im lặng. Không phải không nghe thấy, mà là... 



"Anh vừa nghĩ cái gì đến thất thần phải không?" 



Hoseok lặng lẽ cười. Quả nhiên đến bây giờ, Taehyung vẫn luôn rất hiểu em, ít nhất là hiểu tại sao em không nghe được cậu gọi mình. Em đứng dậy khỏi cái ghế gỗ dài trong công viên, giờ cũng đã là xế chiều, mặt trời lặn quá nửa khuất sau núi, cả bầu trời như nhuộm một màu đỏ cam, vài ánh sáng le lói chiếu qua những cành cây xơ xác chỉ còn lại ít lá lưa thưa do đông về. Bước chân của em nửa như thong thả, lại nửa như ngập ngừng muốn níu kéo, nhưng rốt cuộc em vẫn cứ bước đi, không ngoảnh lại lấy một lần. 



"Nghĩ đến chút chuyện cũ thôi." 





_______



Thực ra là không có tâm trạng viết, nhưng mà do đã lỡ viết rồi thì không thể ngâm quá lâu được nên mới cố viết lấy một phần, mà nào có ra gì cho cam. 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip