6.

Sau một thoáng gượng gạo, Jin lên tiếng trong không khí im ắng lạ lùng của cả nhóm, "Này, mấy đứa đưa Hoseok ra ghế ngồi nghỉ đi, em ấy choáng lắm rồi", anh dừng lại đôi chút rồi nói thêm, "Nếu cần thì gọi xe và đi cùng Seok về trước luôn." 


Tất nhiên mọi người đều hiểu để buổi đi ăn bị chững lại là không nên, nhưng chẳng ai có thể bình tĩnh nổi ngay sau khi chứng kiến cảnh Hoseok bạo gan chạm môi vào má Yoongi như thế. Chuyện rắc rối giữa người anh thứ hai và thứ tư đã hai năm rõ mười từ lâu, các thành viên đều biết rõ trong lòng, chẳng qua không nỡ nói thẳng ra sự thật khiến người khác đau lòng mà thôi. Đã sống cùng với nhau biết bao năm trời, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột thịt, tất nhiên không một thành viên nào không muốn những người còn lại được hạnh phúc, nhưng rốt cuộc, đây chẳng phải chuyện mà bất cứ một ai có thể ngăn cản được. 


"Em sẽ đưa anh ấy về." Taehyung nãy giờ lặng thinh chợt mở lời. Nét mặt cậu sa sầm, ánh mắt sâu hút, nom như thể không chấp nhận nổi những việc xảy ra trước mắt. Cậu choàng tay Hoseok qua vai mình, đỡ lấy thân hình gầy nhom của người nọ rồi định bước đi luôn. Đôi mắt cậu như bừng lên nỗi tức giận, chút men say ít ỏi đã bay sạch từ lâu, giờ cậu chỉ muốn tách Hoseok và Yoongi ra ngay lập tức. Cậu nói lời chào vội vàng với những  thành viên còn lại, đoạn dìu Hoseok đang lảo đảo bước khỏi quán ăn. Dù rằng có đang giận, Taehyung vẫn biết phải đặt sự riêng tư của họ lên hàng đầu. Cậu trang bị kín đáo cho em, gọi người trong công ty tới đón. Rất may địa điểm cả nhóm đi ăn cũng  không nhiều người biết nên hai người chẳng hề bị người qua đường phát hiện, an toàn về tới ký túc xá. 

..


Yoongi bần thần đứng nguyên tại chỗ, ngón tay hết buông lỏng rồi nắm lại, trông hệt một kẻ ngốc đang vô cùng bối rối. Hàng chục câu hỏi lướt nhanh qua đầu hắn, cả ngàn sự phức tạp chất chứa khiến bộ não vốn thường ngày nhanh nhẹn nay lại như tắc nghẹt, chẳng thể suy nghĩ được gì. Biết thừa hắn chẳng còn lòng dạ gì mà ăn uống, Namjoon thở dài, vỗ nhẹ vào vai người anh lớn hơn nọ, nói nhỏ với hắn: "Ra ngoài với em chút nhé."


"Được." 


Yoongi gật đầu, cầm theo một bao thuốc lá trước khi ra khỏi phòng ăn trước ánh mắt lạ lùng của mấy đứa em út ít. 


Vừa ra đến ngoài cửa, gió rét lạnh đã ập vào mặt. Namjoon nhận điếu thuốc lá từ tay Yoongi nhưng không hút, liếc sang nhìn lại thấy người anh thứ vốn lạnh lùng cũng chẳng có vẻ gì là định làm một điếu. 


"Anh đã cầm bao thuốc ra mà, phải không? Sao anh không hút?" Namjoon làm như ngẫu nhiên hỏi, dù rằng cậu biết thừa đáp án, "Em không hút vì anh Jin không thích mùi thuốc lá, còn anh thì sao? Đừng bảo với em lý do của anh cũng như vậy đấy nhé?" 


Yoongi im lặng trước câu hỏi này. Tâm trạng hắn đang rối bời, không biết làm cách nào để nó trở lại như bình thường, cầm điếu thuốc trên tay mà lại không có lấy cái dáng vẻ muốn đưa nó vào miệng. Hắn không phải người căm ghét thuốc lá, thậm chí có khoảng thời gian vì stress mà hút khá nhiều, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tàn lửa của thuốc lá làm hắn khó chịu. 


Namjoon bật cười, "Vì Hoseok cũng giống anh Jin, ghét mùi thuốc lá phải không?" 


Yoongi vẫn im lặng, không định đưa ra phản hồi với cái kiểu tự hỏi tự trả lời của Namjoon. Vậy nhưng dường như trong tâm trí anh cũng vô thức đưa ra đáp án cho câu hỏi nọ. Hoseok ghét khói thuốc lá, nên anh không hút. Hoseok không ưa mùi thuốc lá, nên từ lâu anh đã chẳng để mùi thuốc dính lấy quần áo mình. 


"Anh à," Namjoon nhét điếu thuốc vào trong bao, nhìn Yoongi đầy nghiêm túc, sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện thật sự, "Anh đang trong tâm trạng thế nào, anh hiểu rõ mà. Anh chưa từng nói rõ cho chúng em rằng anh cảm thấy ra sao. Ngay trong chuyện giữa anh và Hoseok, phức tạp như thế, anh cũng chưa một lần nói thẳng ra anh đang nghĩ gì. Hoseok vẫn cứ mãi tìm kiếm tình cảm vượt xa tình anh em nơi anh, nếu anh muốn cậu ấy dứt hẳn sao anh không từ chối thẳng thừng, hà tất để mọi thứ đến mức như hiện tại. Chuyện như bây giờ cũng chẳng ai vui vẻ cả, mọi người đều không muốn làm tổn thương nhau. Chúng ta đã thân thiết hơn cả anh em ruột trong nhiều năm liền, chẳng lẽ vì chuyện này mà có vết rạn nứt sao anh?" 


"Không, anh..." Yoongi ngập ngừng, đối mặt với những lời nói như xé toạc tâm tư đến từ người em nhỏ hơn một tuổi, hắn chẳng biết diễn tả ra sao. "Chúng ta vẫn luôn là người một nhà, không điều gì có thể thay đổi được. Nhưng giữa anh và em ấy có quá nhiều thứ rắc rối. Anh chắc rằng mọi người đều hiểu cả. Yêu hay không đâu phải đơn giản chứ Namjoon. Vướng mắc, áp lực, rối bời, không dám thẳng thắn, tất cả những điều này khiến anh thành một kẻ hèn nhát khốn nạn." 


Tình cảm của Hoseok như một bông hoa kiên cường trước gió, mạnh mẽ, bền bỉ, tuyệt đẹp. Nhưng ai có thể chắc rằng bông hoa nọ sẽ mãi nở rộ được trước sự nhẫn tâm của gió bão? Rồi đến lúc hoa tàn, tình cảm cũng sẽ phai nhạt đi chăng? 

Yoongi sợ. Rất sợ. 

Hắn đã bỏ lỡ quá lâu, lâu đến mức có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nào cho hắn. 


Namjoon nhìn chăm chăm Yoongi một lúc lâu, bật thốt, "Anh, anh cũng có cảm xúc như thế với Hoseok chứ?" 


Yoongi nhếch mép cười chua chát: 

"Có." 



---

hehe lâu quá mới gặp mng, từ 2020 nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip