Laville tỉnh lại sau khi có một giấc ngủ không mấy trọn vẹn, bây giờ mới chỉ là nửa đêm, em cuối cùng chỉ chợp mắt được một chút, em bình thản đứng dậy, lấy tay chống lên đống đổ nát, khiến cho cả bàn tay chảy toang máu, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ, bắt đầu mở ra một cánh cổng khác mà bước vào rồi khuất đi, bây giờ em là một tướng quân của Vực Hỗn Mang, em không bị cầm tù, em không phải tội phải của bọn chúng.
Cánh cổng đưa em đến một nơi, là căn nhà cũ sâu bên trong đảo Sương Mù, là căn nhà cũ của em, cảnh còn người mất, em chợt cười lạnh, rồi từ từ tiến vào bên trong, bên trong cũng chẳng còn bao nhiêu đồ đạc của em, tấm ảnh của Laville cũng đã bị lấy mất, em đứng tại chỗ rồi thở dài:
- Đến cuối cùng....mình chì là sao chổi hại chết người khác...
- La...Laville...?
Laville chợt nghe thấy một giọng nói lạ, nhưng cũng không quá bất ngờ mà từ từ đối mặt với nơi phát ra âm thanh đó, người đó nhìn thấy em lại có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình ổn tâm trí mà mỉm cười nói:
- Lâu lắm rồi...cũng đã 12 năm rồi nhỉ...? Laville
- Lâu rồi không gặp ngài...công chúa..à không phải là Vương thượng chứ nhỉ...?
Yue chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn người con trai trước mắt, y đang khoác lên người một bộ trang phục đen tuyền đã bị rách mất một bên bả vai, trên bả vai ấy có những hoa văn đen nhánh kì lạ và còn lấp tấp máu, và cả bàn tay phủ đầy huyết đỏ ấy, Yue chỉ thở dài mà lấy ra một cái khăn tay nhỏ, tiến lại gần, Laville vẫn đứng yên ở đó, Yue tiến lại gần mà lấy khăn quấn lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu ấy. Lúc này em mới cười khẩy trước hành động của Yue:
- Tôi nghe nói Vực Hỗn Mang đã thành công hồi sinh cậu, và cậu đã suất hiện ở trận chiến ở Rừng Nguyên Sinh...nhưng cậu vẫn nhớ tôi?
- Đương nhiên là nhớ...tôi chưa quên bất kì điều gì cả...mà...- em nhìn cô gái thân hình mảnh mai trước mắt - Đáng lẽ ra nhìn thấy đại tội nhân, phản ứng đầu tiên của người đứng đầu đất nước như cô...phải là chiến đấu để bắt hắn về Tháp Quang Minh chứ nhỉ...?
- Tôi không phải họ, cậu càng không phải đại tội nhân gì cả...Ilumia đã quá thâm độc, kẻ thông minh ai nhìn cũng ra, cậu cũng chỉ là bị ép buộc phải phạm tội thôi...
- Ha...
Âm thanh cười khẩy đầy châm biếm vang lên, Laville của năm đó, thực sự đã chết dưới lưỡi đao không thương tiếc của Nakroth, bây giờ đang đứng trước mắt Yue, chỉ là một cái xác không hồn. Yue vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó gặp một thiếu niên với mái tóc xanh như màu nước, nụ cười ngây ngô như ánh sáng ban mai, cô đã bị thu hút mới vẻ ngoài ấm áp ấy, trước nay cô ghét phải tiếp xúc thân mật với ai đó, nhưng cậu thì khác, rất giống với Qi, đều mang cho người khác cảm giác yên bình, khiến cô càng không nỡ lợi dụng,
Yue cũng đã hơn 30 tuổi rồi, bất quá người trước mắt cô lại chẳng thay đổi gì về ngoại hình, vẫn là mái tóc xanh như làn nước, thân hình mảnh mai....nhưng mà...đôi mắt ấy chẳng còn sáng nữa, chẳng còn là nụ cười tươi tắn ngây ngô nữa, mà luôn là một nụ cười châm biếm, cô chỉ chợt cười nhạt nhoà rồi nói:
- Laville, cậu đã thay đổi quá nhiều...
- ...Yue à...đã bao lâu rồi...
- Hửm?
- ...Ilumia...đã dừng giáng tội lên đảo Sương Mù chưa?
- ....
Yue chợt im lặng một hồi lâu không nói, Laville cũng đã sớm nắm chắc được câu trả lời, rồi cũng thở dài, lấy tay ra khỏi hai bàn tay của cô, Yue chợt thấy lạnh ngắt ở lòng bàn tay, cũng lạnh lẽo thu tay lại, Laville quay lưng không một lần ngoảnh lại, nhưng đằng sau sự lạnh lùng ấy lại chính là nước mắt của em, em quay lưng lại, không phải vì muốn từ chối sự giúp đỡ của Yue, em quay lưng lại, chỉ là muốn giấu đi sự yếu đuối của chính bản thân mình, đi được một đoạn, Laville chợt dừng lại, nói:
- Tôi...là tôi có lỗi với trên dưới đảo Sương Mù, tôi có lỗi với Ahri, có lỗi với Hayate...có lỗi với tất cả mọi người...tôi...xin lỗi...
Nói rồi, Laville nhẹ nhàng rời đi, để Yue ở đó, cô chỉ đứng đó một hồi lâu, mãi đến khi Laville đã đi khuất xa rồi, cuối cùng cô cũng ngẩy mặt lên, thờ dài một hơi đầy mệt mỏi, giọng cô thanh thanh mà vang lên trong bóng tối:
- Huynh nghĩ thế nào...?
- Chẳng có gì để nói, dù gì năm đó cũng là y hại tất cả chúng ta, chỉ một lời xin lỗi không thể khiến tất cả thoát lầm than...muội muội cứ từ từ mà suy nghĩ, một là bắt y trở về Tháp Quang Minh, không thì trên dưới đảo Sương Mù sẽ cùng chết theo hắn
Tachi khoanh tay đứng trong góc tối, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, hắn hiểu rõ kẻ này nhất, trước nay cô ta là người rất độc đoán, việc gì cũng nghĩ tới nơi này của ả đầu tiên, nhưng rất tiếc, tuy bản thân đã là một quân vương, thế nhưng chấp niệm năm xưa của Yue đối với vị thiếu niên ấy là quá lớn, khiến chính bản thân cô ta thực sự trở thành một nữ nhân mềm yếu.
Yue chợt rơi vào im lặng, cả không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, đến lúc này cô mới nói:
- Muội muốn cứu rỗi cậu ấy...
- Bản thân của cậu ta đã bị nhuốm bẩn từ khi sinh ra rồi, cái thứ mà muội gọi là "cứu rỗi"...điều đó vĩnh viễn cũng không bao giờ xảy ra
Tachi nói rồi liền quay người rời đi, để có thể cắt đứt mộng tưởng của cô từ trong trứng nước thì chỉ có cách này, hắn rời đi chưa được bao xa, Yue cũng chỉ nhìn nơi này thêm một chút, rồi cũng rời đi...
Laville đi được nửa đường, thì đã mệt mỏi mà gục xuống, có lẽ vì quá mệt mỏi, nhắm mắt lại mà như muốn quên đi tất cả...
_________________________________________
Đợi đi, chứng nào tôi quay về, tôi sẽ cho các bạn một đoán hoa toả hương thơm nhất mà tôi hái được trên cánh đồng văn học ngập sắc màu ấy...cụ thể là tháng sau:v
Bye!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip