౨ৎ1

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

"....." : Lời nói

' ..... ' : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________


𖦹

౨ৎ

trương chiêu buông ngay cái điện thoại trong tay mình ra rồi vội vàng chạy đi trong đêm tối, khi đồng hồ đã điểm chín giờ bốn mươi hai phút.

may cho hắn rằng hắn không ở ký túc mà là ở căn chung cư sang sang cách trường bảy phút đi bộ thư giãn và bốn phút rưỡi chạy bán mạng cho trời. hắn lao đi như cơn gió phóng xuyên qua con đường vẫn còn tấp nập phố hoa đèn lệ của Bắc Kinh.

chạy bán mình cho đến mười hai phút sau thì dừng ở một tòa chung cư khác. nó có vẻ kiên cố và trông có phần yên tĩnh và tính cá nhân là yếu tố được nâng cao gấp bội.

họ trương dừng lại trong sân của một dãy tòa viện cao ngồng mà thở hồng hộc. lồng ngực hắn đang cố gắng lấp đầy không khí vào buồng phổi nhanh nhất có thể.

được khoảng hai ba phút, hắn tiến vào bên trong một tòa viện trông có vẻ đặc biệt hơn các tòa khác.

"xin lỗi, nhưng chúng tôi không cho phép người lạ vào đây."

"người lạ?" trương chiêu nhăn mày cáu mặt nhìn người vệ sĩ vận vest đen, dáng người uy nghiêm thẳng tắp đang ngăn mình vào tìm người.

đang lúc hắn gào lên trong cơn giận thì quản lý tòa nhà hớt hải chạy đến tách bàn tay đang ngăn trương chiêu bước tiếp. vệ sĩ đang ngơ ngác thì bị ấn mạnh xuống, cúi người tiêu chuẩn bốn lăm độ.

"trương thiếu, xin lỗi ngài vì sự vô lễ này. cậu ta mới đến chưa được dặn dò kĩ lưỡng đã gây phiền phức cho ngài. chúng tôi xin kiểm điểm và dạy dỗ lại người thật tốt!"

"quản lý ngài!"

"còn không mau xin lỗi trương thiếu!!"

"trương thiếu...xi-xin..lỗi!"

hắn chẳng đặt vào mắt, liền hừ lạnh một tiếng rồi lại đi nhanh vào tháng máy. cửa thang máy lạnh lẽo đóng lại, hắn nhấn vào tầng năm, nơi mà em người yêu cũ của mình đang ở.

thang máy nhận được tín hiệu liền di chuyển lên trên. xuyên qua những ánh đèn cao chót lấp lánh đủ xuyên tới nơi này, nửa khuôn mặt trương chiêu đã phủ đầy lo lắng không dứt.

khi thang máy dừng lại ở tầng năm, hắn lao ra như một tên bắn dừng lại chỉ khi đến đích. nơi em ấy ở là khu biệt lập phương kiệu, một trong các khu vực thuộc sở hữu của trương gia, dưới quyền điều hành của cha hắn, trương thành.

nhập loáng một dãy số như đã nằm lòng từ rất lâu rồi, trương chiêu hấp tấp đóng cửa, ba chân bốn cẳng tháo đôi dép, phi vào trong nhà đang gần chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ có lờ mờ vài chấm đèn vàng cùng tiếng nhạc êm dịu.

"ưm..chiêu..chiêu tới rồi hả...?"

"em lại ngủ nữa rồi.."

trong căn phòng chất đầy những con gấu bông mềm mãi và một chút đồ đạc lộn xộn, một em bé tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại với đủ thứ mềm mại khác mà em ta tìm được.

"chiêu..."

em lách mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp để chui vào vòng tay trương chiêu kia còn ấm áp gấp bội. hắn bất lực nhìn người kia lại chìm vào giấc ngủ.

"em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn
em không chơi, em không đùa, em yêu thôi"

tiếng nhạc vang vẳng êm ái một cách lạ thường, đôi mắt trương chiêu nhìn người trong lòng một cách phức tạp.

"khang...em-"

"suỵt, đừng nói gì." trịnh vĩnh khang chợt tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ đã khiến em ngả mình suốt chín tiếng đồng hồ. ngáp một cái đầy uể oải rồi vươn vai biến cơ thể thành một đường cong tuyệt đẹp. trương chiêu rơi vào im lặng.

"anh đến đây vào giờ này là trễ đấy. mười hai giờ rồi, chiêu."

"anh nghe nói em bị người ta gây sự...anh..." hắn ấp úng.

đang lúc trương chiêu không biết nói gì thêm với em người yêu cũ thì cái bụng của trịnh vĩnh khang phát ra tiếng "ọc ọc" biểu thị cái bụng xinh yêu của em ta đã không có miếng gì vào bụng kể từ trưa.

"chiêu ơi em đói~..." mắt em long lanh nhìn hắn. trò này xài bao nhiêu lần thì chiêu của em vẫn không chừa.

trương chiêu đầu hàng, hắn thở dài ôm lấy con thỏ nhỏ đang đói đi vào bếp.

em khang được bế thì vui vẻ ngân nga vài câu. mùi dâu cùng hoa hồng quẩn quanh đầu mũi trương chiêu khi cả người em đều áp sát vào hắn. khang khang cũng thực thích mùi khói thuốc cùng đàn hương trên người anh người yêu cũ.

mối quan hệ "cũ" nhưng không cũ.

hai kẻ lạ lùng.

"baby, anh đang lo gì? baby, anh đang nghĩ gì? (Shhh)
nghĩ nhiều mệt thêm thôi
oh, baby (baby)"

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip