Chương 9

First vào nhà tắm, rửa mặt để lấy lại tinh thần. Anh không thể tiếp tục sống mãi trong nỗi đau khổ như thế này. Ba mẹ ở trên kia nhìn thấy anh như vậy chắc chắn sẽ buồn lắm.

Khi bước ra, khuôn mặt anh sáng sủa hơn phần nào, không còn vẻ u ám như trước.

"hết bụi chưa" Khao ngồi bấm điện thoại, ngước lên hỏi.

"hết rồi, không sao" First khẽ gật đầu.

"quá khứ cứ để nó trôi, cuộc đời ngắn lắm, sống hết mình với tương lai đi rồi sẽ có một ngày được hạnh phúc hơn những gì mày từng chịu đựng"

"hả" First nghiêng đầu khó hiểu.

"không gì đâu, tao chỉ vô tình nói vậy thôi" KhaoTung quay mặt đi, giọng trầm xuống.

"mày rửa mặt kỹ vậy rồi sao mà ngủ tiếp được" KhaoTung hỏi tiếp

"ờ, dù sao tao cũng không ngủ tiếp được" First thở nhẹ, kéo áo lên lau tay

"vậy mai lấy sức đâu đi học" KhaoTung liếc nhìn anh

"không sao đâu, tao hay thức khuya mà, chuyện bình thường ấy mà"

(...)

Hai đứa cứ ngồi trò chuyện qua lại như thế, từ chuyện không đâu đến những chuyện chẳng đâu vào đâu, cuối cùng thì trời cũng sáng.

KhaoTung cứ nằng nặc đòi chở First về nhưng anh không chịu, sợ phiền.

"mày phải để tao chở mày về, một là do tao đón mày từ nhà, nên đưa về tận nơi là chuyện đương nhiên, hai là tao là chủ nợ, tao có quyền" Khao nói như thể rất đắc ý.

First liếc cậu bằng ánh mắt viên đạn nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý.

"vừa lòng anh chưa?" First vừa ngồi lên xe vừa càu nhàu

"tao sẽ vừa lòng hơn nếu mày chở tao" KhaoTung nhếch môi cười.

"không, tao lười" First đáp tỉnh bơ.

"vậy thì đi bộ đi" KhaoTung nhún vai.

First trợn to mắt nhìn cậu, tưởng thật, liền mở cửa định bước xuống.

"đùa, đùa thôi, sao mày lẹ thế" KhaoTung chụp tay anh kéo lại.

"không vui" First nhìn cậu với ánh mắt vô cảm.

"au~" KhaoTung bĩu môi rồi nổ máy chạy đi.

(...)

"này Fir" - Khao.

"nói đi" First nghiêng đầu nhìn.

"mày có người yêu chưa"

"chưa"

"vậy mày có thích ai không" KhaoTung tiếp tục

"chẳng qua tao muốn biết về mày thôi, dù sao mày cũng là con nợ của tao, cũng phải nên biết nhiều thông tin chút" Cậu vội vã giải thích khi thấy First nhìn chằm chằm vào mình.

"chẳng phải anh đã biết quá nhiều rồi sao, lo mà lái xe đi" First lại cúi xuống nhắn tin với ai đó.

"mày nhắn tin với ai vậy?" KhaoTung hỏi, giọng có chút không vui

"bạn" First đáp nhanh.

Điện thoại của First reo lên

Cuộc gọi: - Cho

"alo, krub" First nghe máy

: "lát nhớ qua chở tao đi học"

"rồi, mày khỏi hẳn chưa"

: "rồi cha nội ơi"

"chắc chưa đó"

: "mệt mày quá, lát qua rước đừng trễ"

"ok thế thì được, lát tao tới liền"

: "ok bái bai"

First cúp máy rồi quay qua nhìn Khao.

"xin lỗi nha, bạn tao điện không thể từ chối" giọng anh nhẹ nhàng.

"không sao, mà mày đói chưa, đi ăn cái đã"

"thôi, anh đi đi, giờ tao phải về chuẩn bị đi học, còn phải đi sớm chở bạn nữa" First từ chối ngay.

Khao im lặng, chạy đến trước cổng nhà rồi để anh xuống xe.

"cảm ơn" First quay sang nói trước khi rời đi

Khao nhìn theo bóng anh 'có chắc chỉ là bạn?'

Cậu rút điện thoại bấm gọi cho ai đó.

Cuộc gọi.

:"alo, sao đây, nhớ em à"

KhaoTung: "chuẩn bị đi, tôi chở đi ăn"

:"ok bấy bi, đợi emm"

Cậu tắt máy, lùi xe rời khỏi sân nhà First

(...)

Bên phía First, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, xách cặp ra khỏi nhà rồi nhắn tin.

Tin nhắn: Cho

"alo alo, tao qua đón nè"

: "ok qua đi, đợi nãy giờ"

First lên xe, phóng qua đón Cho

(...)

Bên phía KhaoTung, cậu đã đón được một chàng trai có khuôn mặt sáng sủa, xinh đẹp. Nhưng sâu trong lòng anh ta, tiếp cận Khao chỉ vì tham vọng. Hắn ta muốn cướp lấy trái tim cậu để chạm tới khối tài sản bạc tỉ kia. Chỉ tiếc, với KhaoTung, hắn chẳng là gì cả. Chỉ là vật thay thế, cần thì gọi, không cần thì vứt. Cậu có thể ném tiền vào mặt những kẻ như vậy, chỉ để đổi lấy tiếng rên phục vụ dục vọng. Vì cậu có tiền, nên có tất cả.

"hôm nay anh lại có nhã hứng tìm em sao" anh ta mở lời, nửa trêu ghẹo.

"không phải... em chỉ cần tiền thôi sao, ăn xong bữa cơm này tôi có thể bố thí cho em" KhaoTung cười nhạt.

"thì đúng đấy nhưng..." anh ta chưa kịp nói hết câu.

"ăn đi, đừng văn thơ nữa, không thì đéo có tiền đâu em" KhaoTung lạnh lùng cắt lời.

Anh ta bị chặn họng, ngồi ăn mà không nói thêm gì nữa

"ăn bữa sáng rồi anh có nhã hứng tối nay 'ăn' tiếp không ạ" hắn cố vớt vát.

"ôi chết rồi, tối nay tôi lại có hẹn với em khác mất rồi, nếu em cần tiền tôi có thể cho mượn với lãi suất 0% nhé" KhaoTung ngả người tựa ghế.

"anh lại có mồi mới à, từ chối phũ phàng như vậy sao" anh ta chau mày

"em chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi, đừng mơ cao quá" KhaoTung cười hờ hững

Mặt hắn ta đỏ bừng, cắn môi không nói gì.

"em tự bắt taxi về nhé, tôi có việc" Khao đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi, không buồn ngoái lại.

'mãi mãi không giống được anh ấy' cậu lẩm bẩm. Một vết xước sâu trong lòng, chẳng thể lành.

Cậu đánh xe về nhà, bật nắp chai rượu, rót một ít ra ly rồi ngồi dựa lên ghế, nhấm nháp từng chút.

(...)

Về phía First, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc 5 tiết dài ngoằng. Anh chở Cho về.

"này, mày đủ tiền trả nợ chưa" - Cho

"chưa mày ơi, dạo này thêm nợ nên vẫn chưa đủ"

"mày mượn thêm nợ à"

"thằng khùng, tao có điên đâu mà mượn thêm"

"chứ bị cái gì, nói coi"

"hổm tao đi gấp nên đụng vào chiếc ô tô xịn ngay cổng trường mình chứ đâu xa"

"bao nhiêu, tao cho mày mượn"

"tao tự lo được, tao không thích mày đi mượn tiền ông già mày vì tao"

"tao cũng gần đủ rồi, mày lo thân mày trước đi" - First.

"tao quá ổn" Cho tự tin.

"thôi vào nhà đi, tao về đây" First nói rồi rồ ga chạy đi.

Trên đường về, First cứ suy nghĩ mãi. Nếu không đủ thì bị đánh là cùng. Nhà anh còn thuốc đỏ, băng gạc đầy đủ, khỏi cần tốn tiền mua. Chỉ có điều, anh lo nhất là chuyện học. Dạo này cứ quên làm bài hoài, bị đuổi ra đứng ngoài lớp suốt. Kiểu này chắc không còn hy vọng gì vào cái bằng học sinh giỏi chứ đừng nói tới học bổng...

————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip