Chương 10

First về nhà, tựa vào tường, đầu óc rối như tơ vò. Anh đang nghĩ cách để vừa đi làm kiếm đủ tiền, vừa có thể học tốt... nhưng rõ ràng anh chỉ có một thân một mình, chẳng thể làm hoàn hảo cả hai được.

Cứ thế này thì dù có giỏi mấy anh cũng có nguy cơ rớt đại học như chơi. Mà chuyện nợ nần thì không thể dây dưa thêm được nữa.

Giờ anh có thể làm gì đây?

'hay mình...'

'không được, học đại học là ước mơ của ba mẹ mày đó First...'

Cách này không được, cách kia cũng càng không.

First càng nghĩ càng thấy đầu óc quay cuồng, ngột ngạt, nên anh quyết định tạm gác suy nghĩ sang một bên và đi tắm.

(...)

Cũng như mọi ngày, anh chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn từ chủ tiệm cà phê.

Tin nhắn: - Chủ tiệm.

Chủ tiệm: nay em được nghỉ nhé. hôm nay quán đóng cửa một bữa

sao thế anh, anh bận thì để em với Fourth trông quán cho

Chủ tiệm: hôm nay coi như anh cho nghỉ. sẽ không trừ lương đâu

thế thì ok anh 😘

Chủ tiệm: mày vậy là nhanh lắm cơ

cảm ơn anh nhiều lắm

Cuộc trò chuyện kết thúc, First nằm lăn ra giường, vừa lướt điện thoại vừa lơ mơ buồn ngủ. Đến giữa chiều thì lại có tin nhắn khác gửi đến.

Tin nhắn: - Fourth.

Fourth: alo alo

Fourth: gấp gấp p'First

cái gì?

Fourth: biết chuyện gì chưa

không nói sao tao biết

Fourth: hồi nãy em đi mua đồ thấy cái anh gì đó quen quen á

là anh nào :))

Fourth: au, cái anh mà hay ngồi uống cà phê á

mày tả cụ thể không hay để tao block mày nha 🙂

Fourth: hiazz, cái anh bị đánh bầm mặt á, trùng hợp là anh cũng bị bầm mà

Fourth: anh nhớ chưa

rồi, mày nói tao chi, mê ông già đó rồi à?

Fourth: đúng rồi anh uiiiii

Fourth: nhưng mà em mê bạn ảnh cơ

🤦‍♀️ rồi mày nói tao chi?

Fourth: xin in4 giùm em đi mà

khỏi ha

Fourth: đi màaa năn nỉ anh á, P'First đẹp trai dễ thương 🥺

tao có biết ai đâu mà xin

Fourth: cái anh này nè


(ảnh minh hoạ)

ừ rồi, mệt m quá

Fourth: anh đẹp trai s1... à không s2 thôi

Fourth: cảm ơn p'First nha

mày khỏi ha, tao biết mà

Fourth: mẻ! khen có xíu mà chắc lên 9 tầng mây rồi 🤭

(...)

Sau khi bị Fourth quấy rầy bằng một'tin động trời'

First buồn ngủ quá nên cất điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Anh ngủ mà quên cả cài báo thức.

Giật mình bật dậy, anh vội mở điện thoại xem giờ.

Hên quá, mới 5h30, còn kịp

Anh tưởng mình ngủ quên luôn rồi, nên nhanh chóng đi vào nhà tắm rửa mặt để chuẩn bị đi làm.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại lại sáng lên.

Tin nhắn : - Khaotung.

Khaotung: lát tao qua rước nhé

hôm nay tôi phải đi làm

Khaotung: mày phải trả nợ cho tao đó

tôi còn nợ nhiều chỗ lắm, hẹn anh hôm khác vậy

Khaotung: tao sẽ trả cho mày 7.000 bath. không trừ vào nợ

để tôi lại dọn bãi nôn của anh hay gì?

Khaotung: hôm nay tao không say, tao hứa

từ 9h thì tôi ok, bây giờ tôi không xin nghỉ được

Khaotung: vậy thì mày ở lại luôn đi, khuya tao lười chở

được à?

Khaotung: thoải mái đi

ok

First đã off
Khaotung đã off

First ngồi lên xe máy đi đến quán bar của chế Jin như mọi khi.

(...)

"helo chế" First chắp tay chào.

"sao hôm qua nghỉ vậy hả?" chế Jin nhìn anh nghi ngờ.

"em có chút việc ấy mà" First nở nụ cười tươi rói.

"tưởng đâu nay nghỉ luôn rồi chớ" chế Jin nhướn mày.

"em nghỉ nữa chắc em bốc đất ăn luôn quá chế ơi" First cười gượng.

"thôi, làm đi, tao đi đây" chế nói xong rồi quay lưng rời đi.

Khi P'Jin khuất bóng, First bắt đầu vào ca.

(...)

"aiz cuối cùng cũng xong, mệt chết tui rồi" First vươn vai, tháo tạp dề, chuẩn bị ra về.

Từ xa, anh thấy một bóng đen đứng trước nhà mình. Càng tới gần, bóng đen đó càng rõ nét. Là Khaotung.

Chiếc xe hơi màu đen của cậu đậu im lìm, không bật đèn, từ xa nhìn như một vệt tối u ám lù lù giữa đường.

'sao con người này có thể đúng giờ dữ vậy trời...'

Anh mở cửa cất xe vào sân rồi tiến lại.

"sao mà mày lúc nào cũng trễ vậy" Khaotung tiến gần, cằn nhằn.

"'không có thời gian' của mày là vậy đấy hửm?"

"thì 9h tôi mới ra mà, có phải đi chơi đâu mà bắt ra sớm" First ngáp nhẹ.

"hết nói nổi mày, lái xe đi" Khaotung ném chìa khoá sang anh.

"tôi làm gì biết nhà anh đâu"  First nhíu mày.

"lên đi, hỏi lắm"

Khaotung đi qua bên ghế phụ.

First đành nghe theo, anh ngồi vào ghế lái và phát hiện ra bản đồ trên xe đã cài sẵn điểm đến.

'aizz, quên mất xe có maps mà trời...'

"sao lại rủ tôi đến nhà anh vậy?" - First.

"muốn cho mày biết nhà tao nếu tao có xỉn thì còn có người đưa về"

"có thể ngủ ở khách sạn mà" First lầm bầm.

"tốn tiền"

"nhà giàu như anh mà cũng biết tiết tiền hả?" First nhướng mày ngạc nhiên.

"không phải tiết, mà là biết tiết cái nên tiếc với lại... ở nhà vẫn dễ chịu hơn chớ"

"anh định làm gì..."

"đồ ăn hả?" First hỏi vu vơ.

"ừm, tao quen đồ dì nấu rồi" Khaotung cười nhạt. Nhưng thật ra không đơn giản là vậy.

Không khí trong xe vẫn im lặng cho đến khi dừng lại trước cổng nhà Khaotung.

First hé cửa kính xe, đưa mắt nhìn ra ngoài, đôi mày khẽ nhíu lại trước cảnh tượng trước mặt.

"mày ở một mình hả?" anh tròn mắt nhìn căn biệt phủ sáng đèn lấp lánh, bề thế như một tòa lâu đài giữa lòng phố đêm.

"đúng vậy, nếu thích thì share cho mày một slot luôn"

Khaotung nhún vai, giọng điệu thản nhiên như thể đang rủ ai ở ký túc xá.

"thôi"

First đáp cụt ngủn, nhếch môi cười nhẹ. Dọn vô đây chắc tiền thuê còn đắt hơn vàng, anh còn chẳng đủ ăn thì lấy gì mà thuê.

"vào đi, định ngồi trong xe luôn à?"

Khaotung cúi xuống nhìn qua ô cửa kính xe, ánh mắt bất ngờ va phải ánh nhìn của First. Cái chạm mắt ấy khiến anh thoáng khựng lại, rồi vội quay đi.

Khaotung mở cửa xe cho anh rồi nhanh chân đi thẳng vào nhà, không chờ.

First lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt đảo quanh ngôi nhà rộng lớn, mọi thứ đều chỉn chu, sang trọng, yên tĩnh đến lạ.

Cậu với tay lên tủ kính, định lấy một chai rượu nhưng loay hoay mãi vẫn không với tới.

"lấy chai nào?"

First thấy vậy thì bước lại, giọng nói bình thản vang lên sau lưng cậu.

"đó đó, chai trên cùng á" Khaotung hơi rướn người chỉ tay.

First dễ dàng lấy xuống, vặn nắp, rót rượu vào hai ly cao miệng rồi đặt lên bàn.

"thoải mái đi, tao có chuẩn bị cơm dưới bếp rồi"

Khaotung nói khi tiến vào bên trong. Cậu đã dặn bác giúp việc nấu sẵn rồi cho về sớm. Giờ trong nhà chỉ còn lại hai người.

First gật đầu, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Chất rượu cay nồng lan dần qua đầu lưỡi, xuống cổ họng.

"khá ngon" anh gật gù, giọng đều đều.

"chai thượng hạng nhất nhà tao mà mày chỉ cho một chữ 'khá' thôi á?"

Khaotung nhướng mày, ánh mắt nửa giễu cợt nửa bất mãn.

"đùa thôi, nó ngon hơn mấy loại tôi hay uống nhiều"

First mỉm cười, giọng thành thật. Với anh, ly rượu này đúng là một đẳng cấp khác.

"à, mà mày bắt tao đợi nãy giờ, nên mày phải chịu phạt"

Khaotung bất chợt nói, rồi đặt thêm một chai rượu và cái ly cao khoảng 10cm lên bàn, thái độ nghiêm túc một cách đáng ngờ.

"anh đùa tôi đấy à?"

First nhìn cái ly, rồi nhìn chai rượu, khóe môi giật giật. Uống hết ba ly đầy cỡ đó, chắc mai anh không thấy mặt trời thật.

"không đùa, uống ba ly đầy coi như hình phạt vì cho tao leo cây"

Khaotung cười thách thức, ánh mắt cong cong như muốn nói 'dám không?'

"chỉ là hình phạt thôi mà" cậu nhấn mạnh, môi vẫn cong lên đầy tinh quái.

"oh ok... nhưng tôi mà say thì tôi lật cả nhà anh lên đấy" First nhún vai, cười nhạt, rồi không nói thêm gì, tự tay rót rượu vào ly.

Rượu tràn gần sát mép. Không một chút do dự, First nâng ly, nghiêng đầu uống cạn. Rồi đến ly thứ hai, ly thứ ba... tất cả đều sạch trơn dưới ánh mắt có chút sửng sốt xen lẫn thích thú của Khaotung.

Một ly, hai ly, rồi ba ly đầy... First nốc sạch.

"wao, giỏi đó" Khaotung vỗ tay, khen ngợi.

First rót lại một ly mời Khaotung, rượu trắng nhưng chỉ rót lưng ly.

"tao không uống đâu" Khao bĩu môi, lắc tay.

"thôi nào, tôi uống tận ba ly đầy đây nè" – First nhét ly sát miệng cậu.

Cuối cùng Khaotung cũng uống. Hai người bắt đầu uống tiếp loại rượu thượng hạng.

Ly thứ năm... rồi đến ly thứ chín.

Cả hai vẫn ngồi im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và ánh đèn mờ nhòe như phủ một màn sương mỏng lên tâm trạng đang trĩu nặng.

Khaotung bắt đầu đỏ mặt, đôi mắt khẽ khép hờ. Cậu ngả nhẹ về phía sau ghế, đầu lắc lư như đang chống chọi lại cơn choáng váng.

"anh ổn không thế?" First nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng.

Bất ngờ, Khaotung choàng tay qua vai anh, kéo anh sát lại. Mùi rượu lẫn hương gỗ thơm từ người cậu hòa vào nhau, nồng nhưng lại man mác buồn.

"...mày biết không..." giọng cậu lạc đi, kéo dài, ngà ngà như muốn bật khóc bất cứ lúc nào.

"hả? biết? biết cái gì?" First chớp mắt, nhìn gương mặt say khướt ấy, nhưng đôi mắt ấy... lại tỉnh đến lạ.

"...hồi tao còn là nhóc..." cậu cười nhạt, nụ cười chẳng hề có chút gì là vui vẻ

"lúc đó công ty ba tao nổi lắm, nổi như cồn ấy, đứng top đầu cả nước luôn..."

First im lặng lắng nghe, để cậu được nói ra, dù từng từ như những mảnh vụn rơi xuống.

"đối thủ cạnh tranh thì dĩ nhiên không thiếu... mà tao thì... con một là con cưng, đứa kế thừa, là niềm tự hào lẫn điểm yếu lớn nhất của ba mẹ tao."

Khao thở dài, giọng thấp hẳn đi.

"vậy là lúc đó tao cũng giống như... một miếng mồi ngon lành. Chỉ cần tao sơ hở một chút thôi... tụi nó sẽ nhào vô, xé xác tao không thương tiếc"

First hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt ấy tràn đầy mỏi mệt và u uất, như thể đằng sau lớp vỏ hào nhoáng kia là một tâm hồn đã bị chà xát đến rách nát.

"tao sống trong một cái lồng kính. Mọi người nhìn vào nghĩ tao sướng... có tất cả, tiền bạc, quyền lực... Nhưng chẳng ai biết cảm giác đi học mà phải nhìn quanh coi có ai theo dõi mình không, ra đường mà cứ thấp thỏm như thể bất cứ ai cũng có thể là người muốn hại mình..."

Khaotung dừng lại, môi mím chặt, hàng mi dài khẽ run lên.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip