Chương 1


"Ê!!, thằng đần, dậy đi, đến giờ đi học rồi kìa!"

First gọi to, giọng có chút sốt ruột. Thằng bạn của anh ngủ say như chết, dù kéo ra hầm hay nơi nào cũng không thể làm nó tỉnh.

"Ê!!!!, dậy mau lên đi!" First lại gọi, đồng thời đánh nhẹ vào người Cho. Nhưng thằng bạn vẫn im lìm, chẳng có chút động tĩnh gì.

First lấy gối đang đắp trên mặt bạn, phang thẳng vào mặt Cho, mong nó sẽ tỉnh nhưng vẫn không thấy bạn phản ứng, không kêu "cho tao thêm 5 phút nữa" như mọi khi. First lay lay mặt bạn, rồi chăm chú nhìn.

"ôi trời!"

Lần này First mới nhận ra môi Cho nhợt nhạt khác thường, da mặt xanh lè, không chút sắc màu như mọi ngày. First thường xuyên qua nhà gọi bạn dậy nên rất hiểu khuôn mặt này.

"mày đừng có mà hù tao sợ nhe, Cho!!"

First đặt tay gần mũi bạn, còn thở, nhưng hơi thở thì lạnh ngắt, khác hẳn sự ấm áp bình thường.

"thế này sao được? Dậy đi, con chó ơi!"

First lại đánh vào mặt Cho thêm lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Anh vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.

"alo, xin một xe cấp cứu đến địa chỉ... ừ... gấp giúp ạ!"

Nói xong, First chạy ra cổng nhà xem địa chỉ, sau đó chạy vào đỡ bạn lên vai.

"mày phải bình an đấy, thằng chó" vừa chạy vừa nói.

Khi xe cấp cứu đến, First đưa Cho lên xe rồi nhìn bạn với ánh mắt vừa lo lắng vừa xót xa. Môi bạn ngày càng tái đi, mặt xanh nhợt khiến First không khỏi đau lòng.

Tại sao bạn lại ra nông nỗi này? Tại sao Cho không bao giờ tâm sự với anh, luôn miệng nói "tao ổn mà, chẳng sao đâu," vậy mà giờ đây nằm bất động trên băng ca?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây trong đầu First, khiến anh tự trách bản thân.

Xe cấp cứu đến bệnh viện, các nhân viên nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. First ngồi ngoài hành lang, đầu óc trống rỗng, chỉ biết chờ đợi.

Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng, ba tiếng... Cuối cùng, bác sĩ bước ra, ánh mắt nghiêm túc.

"bạn cậu may mắn lắm đấy. Do lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau nên mới mê man như thế. Nhưng cậu ấy được đưa đến kịp thời nên đã qua khỏi. Cậu nên khuyên bạn mình cẩn thận hơn, đừng dùng quá liều, rất nguy hiểm đến tính mạng."

Bác sĩ vỗ vai First vài cái rồi đi.

First được phép vào thăm Cho. Nhìn kĩ anh mới thấy rõ Cho đã yếu đi rất nhiều, mà trước giờ anh chẳng hề hay biết.

Cho là người bạn thân từ thuở nhỏ. Do gia đình chuyển đi nên cả hai thất lạc nhau một thời gian dài. Cho đến khi gặp lại ở cấp phổ thông, First mừng rỡ bám lấy bạn, ngày nào cũng bên cạnh.

Cho không giúp First trả nợ tiền, nhưng lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh.

Ba mẹ First mất sớm, để lại cho anh chiếc xe cũ và một khoản nợ lớn. Anh vừa đi học vừa làm việc cật lực đến tận khuya mới được nghỉ.

Nhưng có Cho bên cạnh, mọi khó khăn dường như cũng vơi đi phần nào.

Sau một hồi chăm sóc, tình trạng Cho có chuyển biến tốt, có dấu hiệu tỉnh lại.

"tầm 1-2 tiếng nữa sẽ tỉnh" - bác sĩ.

First mừng đến rơi nước mắt, như thể vừa cứu bạn từ cõi chết trở về.

Lúc này, điện thoại anh reo lên, là tin nhắn từ cô chủ nhiệm Sani:

Cô Sani: "Cho sao rồi em?"

First: "Cho đã qua cơn nguy hiểm, đang mê man ạ."

Cô Sani: "cô lo cho cả Cho và em từ sáng đến giờ"

First: "em sẽ mượn vở chép bài đủ ạ."

Cô Sani: "co biết em học giỏi, nhưng cũng phải sớm đi học đó."

First: "mai em sẽ đi học lại ạ"

Cô Sani: "còn Cho, khi nào khỏe hẳn mới đi học nhé"

First: "vâng ạ, em cảm ơn cô"

Cô Sani là người rất quan tâm học sinh, tuy nghiêm khắc trên lớp nhưng cũng rất thương và lo lắng cho họ.

Cô biết First đi làm nhiều, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Khi có bài tập, First thường thức đến 1-2 giờ sáng mới xong.

Cô sợ một học sinh thông minh như anh sẽ khó mà thi đậu đại học nếu cứ thế này.

__________

Hôm sau lại up chap mới nhe, chap dạo đầu nên còn hơi thiếu muối.

Đọc truyện vui vẻ ná.

Mong các bạn ủng hộ mình nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip