Chương 6
First và Khaotung ăn uống cùng nhau rất vui vẻ, vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau không ngớt. Ăn xong, hai người cùng rời khỏi quán. First tiếp tục lái xe chở Khaotung đến một con hẻm nhỏ, nơi có một quán bar không mấy nổi bật.
"au~ tao chưa đủ tuổi đâu nha" - First.
"mày chưa đủ tuổi mà mày đi làm trong bar, hộp đêm các kiểu được hả" - Khao.
"cái đó là do quen biết nên mới nhận vào làm thôi"
"mày cứ đi theo tao, không ai bắt mày bỏ tù đâu mà lo"
First đứng lại khoanh tay, mặt nghiêm nghị nhìn Khaotung.
Cậu thấy anh đứng ì ra đó thì giơ tay kí nhẹ lên đầu anh một cái.
"au~" First xoa xoa chỗ bị đánh.
"mày có đi không"
First thở dài bất lực, lặng lẽ bước theo sau cậu.
"woa, người ta không kiểm giấy tờ thật này" anh ngạc nhiên chạy lại vỗ vai Khaotung.
"tao nói rồi mà, ở đây người ta không bắt mày bỏ tù đâu"
"quán tôi làm kiểm gắt lắm luôn á"
"đó là chỗ mày thôi"
Khaotung vừa nói vừa dắt tay anh vào bên trong, chỉ vào một cái bàn tròn hai chỗ ngồi.
"mày ngồi đây đi"
First ra quầy gọi nước cho anh. Không biết đồ uống ấy tên gì, nhưng màu sắc và hương vị đều rất lạ miệng mà lại hợp gu anh. Thật ra, đó cũng là món cậu thích nhất ở đây.
"thấy khoái rồi đúng không" First nhìn cậu, lúng túng.
"tôi thấy cũng được, không tệ"
Dù nói vậy nhưng ly nước trên tay anh gần cạn rồi.
"miệng với tay mày ngược nhau thật đấy"
Khaotung nhếch môi đắc ý.
"uống nhâm nhi thôi nó mới ngon"
"t-tại tôi uống nhanh không để lâu nó mất ngon thôi"
Khao nghe xong chỉ bật cười, lắc đầu bất lực.
"anh cười cái gì"
"tại tao thấy mày có lý do rất thuyết phục"
Khaotung giơ ngón trỏ lên trước mặt anh như thể đang 'like'.
"anh thôi đi, tôi nói thật mà"
"chả thèm nói nữa với mày" Nhận ra mình lại lỡ miệng, anh vội sửa.
"chả thèm nói nữa..."
"tại nhìn mặt anh trẻ trâu quá nên kêu anh cứ bị sượng mồm, lâu lâu lại nhầm"
First vừa quê vừa tìm lý do biện minh.
Dù ghét Khaotung thật đấy, nhưng phép lịch sự tối thiểu là ai lớn hơn một tuổi thì cũng nên gọi anh.
Để tránh không khí bị gượng, First bắt đầu ngắm nghía xung quanh với vẻ thích thú.
Dù làm trong quán bar, nhưng anh chỉ tập trung làm tốt vai trò phục vụ để hy vọng được tăng lương. Không ngờ một ngày lại ngồi làm khách ở một nơi khác. Anh cũng không quên cụng ly nhẹ với Khaotung.
"mày thích à"
"hả"
"mày thích chỗ này à, không phải mày luôn làm trong bar sao"
"đó là đi làm kiếm tiền, còn bây giờ ngồi đây làm khách, khác lắm chứ"
"cũng bình thường thôi..."
"mày cũng giỏi dối lòng ha"
"t-tao nói thật... mà"
Anh bị nói trúng tim đen nên trả lời có phần vấp váp.
Khaotung không nói gì, chỉ cười rồi giơ tay gọi phục vụ.
"một chai rượu cao cấp nhất và một đĩa trái cây nhé"
Phục vụ gật đầu rồi đi vào.
"không được, tôi không biết uống rượu"
"mày chắc mày không biết uống chưa, dù không biết cũng phải uống"
"tôi không uống" giọng First đanh lại.
"mày đang làm thuê cho tao đó, tao trừ lương mày giờ" Khaotung đắc ý nhìn anh.
"nè ông anh già thúi quắc, đừng có hở tí là đòi trừ lương, có 5000 bath à mà đòi trừ hoài"
"không cần xù lông vậy đâu, nếu trả hết nợ tao sẽ thuê mày tiếp"
"ông khói, đồ ông già thúi quắc"
"mới nãy kêu tao trẻ trâu, giờ lại kêu tao là ông già?"
"đúng là con nít ranh" Khao bật cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng.
"thôi hôm nay tao cho mày thử rượu cao cấp nhất ở đây"
Phục vụ mang rượu và trái cây ra
"chúc quý khách ngon miệng"
"cảm ơn"
Khaotung gật đầu rồi nhìn First như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"để tôi" First rót rượu, nhưng lại rót cho mình trước.
"au~ mày phải rót cho tao trước chứ"
Khaotung xị mặt nhõng nhẽo.
"dạ rồi, em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm krub" First trêu, rót lại phần cho cậu.
Rồi anh chỉa trái cây lên trước miệng Khaotung. Sau đó dùng chung cái nĩa đó đút cho mình một miếng khác.
Một người đút, một người ăn, rất tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu. First vẫn tiếp tục đút trái cây cho Khao, mắt thì bận rảo quanh ngắm khung cảnh nơi đây.
"à mà này" First quay sang vỗ vào đùi cậu.
"hả, nói đi"
"anh làm cái đách gì mà giàu thế"
Câu hỏi khiến không khí tụt mood nhưng lại là sự thật First rất muốn biết. Anh hoàn toàn không hay biết rằng người trước mặt mình là con trai của chủ tịch công ty X lớn nhất nhì Thái Lan, mẹ là trùm bất động sản cũng rất nổi tiếng.
"tao cũng không biết nữa, chắc tại tao sinh ra đã ở vạch đích sẵn chăng"
"ôi sướng vãi"
First cũng từng giàu, từng sống trong biệt thự, nhưng rồi tất cả như có cánh bay mất. Mãi mãi anh không thể có lại được cuộc sống như thế nữa.
"thôi anh ăn trái cây đi, để lâu nó nguội"
Anh đưa miếng trái cây lên miệng cậu.
"nguội?" Khaotung cau mày nhìn anh khó hiểu.
"au, tôi nhầm, ý là nó không ngon"
Nghe lời giải thích của anh, Khaotung ngoan ngoãn há miệng ăn trái cây.
Miếng trái cây khá to khiến má cậu phồng lên trông đến buồn cười. First cứ nhìn mà không chớp mắt.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip