Chương 17

Tiết học cuối cùng rồi cũng kết thúc. First thu dọn sách vở, lặng lẽ bước ra khỏi trường với tâm trạng không mấy ổn. Ánh nắng ban trưa rọi lên dáng người gầy guộc, chiếc cặp đeo lệch vai, bóng anh đổ dài theo vỉa hè loang lổ. Đường về nhà hôm nay sao bỗng dài đến thế.

Anh gần như đã tới đầu hẻm nhà thì đột nhiên, một nhóm thanh niên lạ mặt từ trong bóng tối ùa ra, chặn ngang đường.

First khựng lại, ánh mắt đầy đề phòng, chúng không giống bọn chuyên đòi nợ từng tìm đến anh trước kia. Ăn mặc bặm trợn, vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người.

"mày là First đúng không?" một tên trong nhóm gằn giọng, mắt nheo lại đầy hung hăng.

Anh không trả lời không gật cũng không lắc. Đôi mắt đen chỉ nhìn chúng trân trân, không sợ hãi, cũng không hiểu vì sao.

"djtme, đánh nó cho tao!" tiếng ra lệnh vang lên như xé toạc màn không khí.

Cả bọn như những con thú điên lao vào First. Anh cố chống trả, đấm trả được vài cú vào mặt một tên, rồi cởi phăng nón bảo hiểm đập thẳng vào đầu kẻ gần nhất.

Tiếng'cốp' vang lên khô khốc, máu chảy từ trán tên đó nhưng chưa kịp thở, một gậy sắt khác đã vụt thẳng vào lưng anh.

"Ực!" First khụy xuống, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.

Một gậy, hai gậy, ba gậy. Chúng thay phiên nhau đánh anh như đang xử một bao cát sống. Mỗi cú đánh như muốn bẻ gãy cột sống, xé toạc thịt da, anh vùng vẫy trong vô vọng, tay chân loạng choạng, chẳng còn nhìn rõ được gì khi máu đã chảy xuống mắt, mặn chát và nóng rẫy.

Một tên đạp mạnh vào đầu anh, khiến cả cơ thể ngã đập xuống nền đường. Đầu anh va vào mặt đất cứng,'rầm' một tiếng nặng nề, tai anh bắt đầu ù đi. Mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt và chao đảo như trong một cơn ác mộng thực tại.

"mẹ kiếp, đánh mạnh lên!" tiếng hô của tên cầm đầu vang lên trong điên cuồng.

Bọn chúng thay phiên nhau dùng chân đạp vào ngực, vào bụng anh. Tiếng xương va chạm, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cuống họng, tiếng cười hả hê của đám côn đồ tạo thành một bản hòa âm ghê tởm giữa đêm đen.

Máu phun ra từ miệng, từ mũi, rỉ từ đầu và thấm đẫm cả cổ áo sơ mi trắng. Mắt anh bị đấm đến sưng phù, tím bầm không thể mở ra, cằm trầy trụa, vai rách toạc, đầu gối toét máu. Những đòn gậy sắt quất vào bả vai, gáy và hông như muốn nghiền nát toàn bộ phần thân trên của anh.

Một tên giẫm hẳn lên tay First, tiếng 'rắc' vang lên khẽ nhưng khiến cả thế giới như sụp đổ. Anh muốn hét nhưng không thể. Muốn chạy cũng không còn sức.

First nằm đó, cơ thể như một đống thịt bầy nhầy, đầy máu, bùn và đau đớn. Chỉ còn hơi thở thoi thóp, mắt mở không ra, miệng lắp bắp những tiếng vô nghĩa.

Tên cầm đầu bước đến, túm lấy mớ tóc ướt máu của anh mà giật ngược đầu lên.

"mày còn sống là may đấy, thằng khốn" hắn nhổ một bãi nước bọt lên mặt anh.

"lần sau sẽ là quan tài"

Hắn quẳng đầu anh xuống như quẳng một món rác. Một tên khác giơ điện thoại lên chụp lại ảnh rồi gọi đi đâu đó.

"xong rồi, chuyển nốt tiền còn lại đi"

"ok"

Tiếng cúp máy lạnh ngắt vang lên giữa con hẻm nhỏ. Một cái hất cằm, anh nằm xổng xoài dưới đất.

First chẳng còn biết gì nữa. Thân thể đau đến tê dại, thần trí lịm dần giữa cái nắng chang chang của buổi trưa hầm hập. Mồ hôi và máu hòa lẫn, rịn ra từ từng vết thương, thấm vào lớp áo rách nát bết dính trên da thịt, không còn bóng râm nào che chở, chỉ còn hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa như thiêu đốt thân xác bầm dập của anh.

Tiếng ve râm ran như nhấn chìm anh vào cơn mê loạn, xung quanh chỉ còn văng vẳng tiếng gió khô khốc quét qua đám cỏ dại ven đường, cùng mùi máu tanh nồng vẫn chưa tan trong không khí oi bức.

Và trong thoáng chốc, anh tự hỏi... liệu lần này có ai tìm thấy anh không?

Hắn nhét lại điện thoại vào túi rồi ngoắc tay "đi chúng mày, xong nhiệm vụ"

Ten đấy cúi xuống nắm tóc nhấc đầu anh dậy "lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau không nhẹ như vầy đây"

Bọn chúng bỏ đi, để lại phía sau một khung cảnh tang thương như vừa bước ra từ cơn ác mộng giữa ban ngày. First nằm đó, bất động giữa lòng đường rực nắng, thân thể rã rời như bị băm vụn, máu từ trán, mũi, miệng loang đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng nay đã rách nát, dính bụi, nhuộm bẩn đến mức không còn nhận ra màu gốc.

Trời trưa nắng gắt. Mặt trời treo lơ lửng trên cao như một kẻ đứng nhìn lạnh lùng, chẳng mảy may động lòng trước cảnh tượng một người sắp chết.

Không có tiếng bước chân nào lại gần. Không một bóng người, không ai hay biết điều gì vừa xảy ra. Giữa dòng xe tấp nập ngoài kia, không ai thấy một mạng người đang thoi thóp trong hẻm nhỏ mù bụi này.

Chỉ có gió lùa qua con hẻm vắng, thổi tung mái tóc ướt máu của anh, cuốn theo mùi tanh tưởi và nhức nhối. Ánh nắng rọi thẳng vào người, gay gắt mà vô cảm, chẳng đủ ấm để cứu rỗi một trái tim vừa bị giẫm nát đến không còn nguyên vẹn.

First vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng khó nhọc. Cơ thể anh co giật từng đợt yếu ớt. Mỗi nhịp thở là một lần đau như xé, như thể xương sườn bị nghiền vụn đang cứa vào phổi.

Nếu có ai đi ngang qua... liệu họ có dừng lại?

Hay anh sẽ chỉ mãi là một cái xác vô danh giữa ban trưa ồn ào, bị thời gian và vô tâm cuốn trôi, như chưa từng tồn tại?

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip