3. Năm nhất (2)
xung quanh căn biệt thự là những khóm cỏ dại cao hơn đầu người. thêm cả mấy cái cọng dây thòng lọng treo lơ lửng trên mấy cái cây xung quanh cũng đủ làm cho nó như một địa điểm trong mấy bộ phim kinh dị rồi.
mà vì trời còn sáng nên mọi thứ ở đây không có gì là đáng sợ cả, nó chỉ đơn giản như là một tàn tích bình thường mà thôi.
rồi đột nhiên trời đổ cơn mưa bất chợt, cả đám bối rối không biết phải làm sao trong khi ông thầy thì vẫn bình thản. vì ổng làm sao mà dính mưa được.
"thiệt tình, hồi sáng tôi rõ ràng nghe dự báo thời tiết là ngày nắng mà tự nhiên bây giờ lại đổ mưa."
tôi cố gắng dùng hai tay che chắn cái đầu rồi đi lên trước định nhanh vào trong nhà trú mưa.
"Hinako, lại đây đứng gần thầy nè"
"..."
tôi không đáp mà ngoan ngoãn nghe lời Satoru, đi lại sát bên người thầy ấy. những hạt mưa khi nãy còn làm tôi ướt nhẹp giờ đây đã lơ lửng phía trên đầu tôi rồi. như có một bức tường không khí chặn lại, khiến nó không thể rơi xuống chỗ tôi và Satoru.
"đây là một trong số tác dụng của Vô Hạ Hạn đó hả thầy?"
"như em thấy đó"
Satoru đút tay vào túi quần bước đi cạnh tôi. hai thằng kia thì đang thầm mắng ông thầy thiên vị.
dù sao cũng là đứa con gái duy nhất trong nhóm mà, thiên vị chút chắc không vấn đề gì - Satoru suy nghĩ.
"mấy đứa vào trong, kiểm tra và thanh tẩy nó nhé. thầy sẽ giăng màn, sau khi hết thời gian màn hạ xuống thì thầy sẽ vào cứu mấy đứa. nhưng mà thầy vẫn mong là mấy đứa sẽ thanh tẩy nó trước khi màn biến mất." - Satoru dừng lại trước lối vào căn biệt thự, dặn dò tụi học sinh.
"sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. hãy thanh tẩy thứ ô uế đó" - Satoru thủ ấn, màn từ từ được hạ xuống.
"rồi, chúc mấy đứa may mắn" - anh ta giơ cái like ngang mặt, sau đó nở một nụ cười tươi thường ngày để cổ vũ ba người.
____________
Asuka đi trước, cậu bước đến mở cánh cửa ra. bên trong hiện ra một căn phòng với lối bày trí mang hơi hướng phương Tây thời trung đại.
có lẽ chủ nhân cũ của căn nhà này là một người ngoại quốc. từ đây nhìn thẳng vào thì sẽ bắt gặp một cái tủ kính đựng mấy thứ đồ trưng bày. phía sau là một cánh cửa hình tròn với hoa văn đối xứng, tuy nhiên do lâu ngày không có ai ở nên bụi bặm, rong rêu bám đầy căn phòng. cùng với những bọc rác sinh hoạt to nhỏ khác nhau, trông cực kỳ mất vệ sinh.
"buồn nôn quá" - tôi nhăn mặt khó khăn di chuyển vào trong cùng hai cậu bạn.
"bây giờ chúng ta chia ra kiểm tra đi, Hinako cậu kiểm tra phía bên trái, tôi bên phải. còn cậu thì lên tầng nhé." - Asuka quả nhiên rất điềm tĩnh mà xử lý tình huống, có vẻ như cậu ấy và Daiki đã quen với mấy việc này rồi.
"được, hai người cẩn thận nhé."
Daiki đi lên lầu, tôi thì đi về phía hành lang bên trái, còn Asuka thì đi ngược với hướng của tôi.
15 phút trôi qua, khi cả ba đều đã khá phá gần như mọi ngóc ngách trong căn nhà, vẫn tuyệt nhiên không tìm thấy con chú linh ấy ở đâu cả. nhưng bọn tôi đều chắc chắn là nó có hiện diện ở đây, vì ai cũng cảm nhận được nó.
thế là chúng tôi phải tập trung lại ở phòng khách. để bàn bạc hành động tiếp theo.
"tôi đi dọc theo hành lang và kiểm tra từng căn phòng phía bên trái thì đều không thấy có gì khả nghi cả. còn các cậu thì sao?"
"tôi cũng thế, trên lầu trống trơn luôn chẳng có gì cả. tôi đi đi lại lại chắc phải cả chục vòng để đảm bảo đó nhưng mà vẫn y như thế à."
"bên tôi cũng không có gì đặc biệt."
cả ba trình bày kết quả kiểm tra vừa rồi của bản thân.
"thế thì kỳ lạ thiệt đó. hay có chỗ nào chúng ta chưa kiểm tra qua không nhỉ" - tôi chống tay lên cằm suy tư.
trong lúc tôi và Asuka đang suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo thì.
*choang*
Daiki làm bễ một cái bình sứ cũ trên cái kệ.
ngay lập tức con chú linh từ trong cái bình trỗi dậy, nó to đến mức gần như đụng đến nóc nhà. phải hơn 8m gì đó.
cả ba lùi ra sau, sẵn sàng ở tư thế chiến đấu.
nó có ngoại hình rất kỳ dị, đầu của một con bò nhưng thân lại giống như một con sâu róm. gương mặt nó thì chi chít những cái răng nanh sắt nhọn. miệng nó thì liên tục chảy nước dãi, ướt đẫm cả một mảng lớn dưới sàn.
"ahhh. cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, hại bọn tao đi lanh quanh chỗ này nãy giờ. tao sẽ đấm mày mà không nương tay đâu đấy."
Daiki sau khi nhìn thấy con chú linh thì cậu ta ngay lập tức cường hoá tường chú lực quanh thân mình, hai tay vỗ vào nhau tạo ra tiếng động lớn. cậu ta đang rất hưng phấn khi tìm thấy nó.
chú lực của cậu ấy cứ cuồn cuộn chảy quanh người, ánh sáng màu vàng đặc chưng cho chú lực của Daiki loé lên rồi sau đó cậu ta chạy nhanh đến đấm cho con bò đó một cú ngay bụng.
"nè đừng có tùy hứng vậy ch-"
tôi chưa kịp dứt lời thì đã nhìn thấy cậu ta áp sát con chú linh ấy và tung đòn.
còn chú linh cũng không vừa, nhanh nhẹn né được đòn vừa rồi của cậu ta. sau đó một cái xúc tu xuất hiện từ thân thể con chú linh đó quấn lấy Daiki, nhưng may mắn cho cậu ta là Asuka đã điều khiển máu của mình cắt phăng cái xúc tu ấy. thành công giải cứu người bạn của mình.
"cảm ơn cậu nhé, Asuka."
Daiki cảm thấy tội lỗi khi tự ý xông lên và còn phải để cho cậu bạn thân giải cứu.
"Asuka, đưa tay cậu ra đây."
tôi nói với Asuka, sở dĩ tôi bảo cậu đưa tay ra là vì tôi phải chạm vào người cậu ta thì mới có thể sao chép được thuật thức của cậu.
Asuka cũng biết được điều đó liền đưa tay ra, khoảnh khắc tôi và cậu chạm tay nhau. Nguyệt nhãn lẫn Sao chép bắt đầu hoạt động. đôi mắt tôi loé lên ánh đỏ rực và sau đó liền lập tức trở lại bình thường. tôi đã thành công phân tích và sao chép Xích Huyết Thao Thuật của cậu bạn.
nhưng mà nó có nhược điểm là chú lực của tôi không đủ nhiều để duy trì thuật thức này quá 30 phút, tại vì một phần tôi không có máu dự trữ để điều khiển. và tôi không sao chép được cách điều khiển máu của người khác từ Asuka. có lẽ đó là hạn chế sao chép khi không thể hoàn toàn sao chép thuật thức bẩm sinh của tam đại gia tộc.
sau đó, tôi không do dự mà rạch một đường trong lòng bàn tay rồi sau đó dùng lượng máu chảy ra đó để tấn công con chú linh.
con chú linh cũng không cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ, nó liên tục phóng ra những mũi tên sắt nhọn từ cái miệng to đùng đầy nhớp nháp của nó.
chúng tôi chật vật với nó tầm 15 phút gì đó. tôi bất cẩn bị nó bắt lấy được, nhưng vì lượng máu chảy ra quá nhiều tôi choáng váng và bắt đầu mất ý thức. Daiki thấy tôi bị con chú linh cưỡng chế thì không nghĩ nhiều mà lao lên cứu tôi, nhưng vì lúc này cậu ta cũng đã thiêu đốt gần hết chú lực trong người nên đã bị nó đâm xuyên qua bụng một nhát.
Daiki bị con chú linh hất văng vào bức tường, máu từ trán cậu ấy chảy xuống thấm hết một bên mặt phải.
Asuka thấy tình hình rất nguy cấp liền rạch một đường ở cánh tay, dùng lượng máu đó hoá thành Xích Phược (mấy bạn google để biết thêm nhé) đem con chú linh trói chặt đến nghẹt thở.
tiếng thét chói tai cộng với sự phảng kháng kịch liệt từ con chú linh khiến cho Asuka xém nữa là để nó thoát ra. nhưng cậu đã nhanh hơn nó một bước dùng Xuyên Huyết kết hợp Ngãi Phất liên tục tấn công lấy con chú linh to lớn kia.
"ngươi dám làm hại bạn của ta, đây là cái giá xứng đáng mà ngươi phải trả cho hành động ngu ngốc của mình."
Asuka cười, nụ cười có chút phẫn nộ lẫn điên dại. cậu ta mở to đôi mắt màu hổ phách mà lúc nào cũng nhắm chặt. đuôi mắt lúc này có những vết nứt từ da khiến cho vùng biểu bì bên dưới lộ ra, nó làm cho cậu ta trở nên khá đáng sợ. nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến độ đẹp trai của gương mặt này đâu, chắc là làm nó thêm ngầu thôi.
Asuka sau khi xé xác con chú linh kia, những mảng thịt cùng với dòng máu kì dị văng tứ tung. khiến cho căn phòng vốn đã bẩn thỉu lại càng thêm dơ bẩn hơn. cậu rất ghét bọn chúng, cậu sẽ không bao giờ nương tay.
Asuka nhanh chóng đi lại chỗ tôi, bế tôi lên rồi sau đó đi đến cạnh Daiki. Daiki lúc này vẫn còn chút ý thức, Asuka mới choàng tay cậu ta qua vai mình cố gắng kéo cả hai ra khỏi nơi này.
sau khi chú linh bên trong được thanh tẩy, màn cũng biến mất. bên ngoài Satoru đang cảm thán năng lực của ba đứa nhỏ, anh biết là bản thân sẽ chẳng cần giải cứu tụi nó mà.
sau khi thấy nhóc Kamo khổ sở di chuyển ra ngoài, Satoru khẽ đánh giá vết thương của cả ba. thiệt tình, bầm dập hết trơn rồi.
có vẻ như Hinako là nặng nhất, máu từ tay con bé không ngừng chảy. không khéo có khi con bé sẽ chết vì mất máu cho coi.
"để thầy đưa em ấy về trước, em dìu Daiki lên xe trước đi. một chút nữa sẽ có người đến đón hai đứa. nhóc Daiki sẽ không sao đâu."
"vâng. vậy cậu ấy nhờ thầy chăm sóc."
Asuka nhẹ nhàng chuyển tôi sang cho Satoru, sau đó cậu ấy dìu Daiki lên xe. xử lý qua loa vết thương của cả hai rồi ngồi đợi chi viện.
________
hời ơi tôi viết chap này trong lúc bị write block á nên có gì không hay thì mong mọi người bỏ qua nha. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip