7. "con trai của Satoru"
mình xin đổi ngôi viết nha, từ giờ mình sẽ gọi nữ chính là em hoặc tên nha.
_______
Satoru có một chuyến công tác vài ngày, dự kiến sẽ về trong hôm nay. phía bên này, Shoko đang cầm tay một cậu nhóc di chuyển đến chỗ của hai người Asuka và Daiki.
"chị có việc bận nên làm phiền hai đứa trông cháu giúp nhé!"
Shoko buông tay cậu nhóc ra, sau đó đặt chiếc balo trên tay xuống bàn. rồi dặn dò hai cậu kia.
"đây là..."
Asuka lên tiếng thắc mắc về đứa nhóc tóc đen này.
"con trai của Gojo-sensei mấy đứa á."
"..."
"..."
cả hai người Asuka và Daiki đều mắt chữ A mồm chữ O vì thông tin vừa rồi. cả hai đứa không ngờ ông thầy bình thường trông thiếu nghiêm túc vậy mà lại có một đứa con lớn như vậy rồi.
"vậy nha, nhóc Megumi nhờ hai đứa á."
____________
Megumi khó chịu liếc hai tên một vàng một đỏ đang chăm chú nhìn mình một cách nghiêm túc kia. hai người họ đang rất tò mò về cậu nhóc này, được cái là đẹp trai giống Satoru thôi chứ còn lại thì khác hết, chắc do gene mẹ thằng bé mạnh hơn nhỉ.
"ah!!! tớ biết tại sao thầy Gojo lại có con lớn vậy rồi nè!"
Daiki vỗ đùi vì phát hiện của bản thân.
"sao?"
Asuka quay qua nghiêm túc nhìn cậu ta.
Trông hai đứa này như hai tên ngốc vậy á.
"chắc thầy làm con gái nhà người ta có bầu nên phải cưới để chạy bầu đó."
"..."
"....cũng... có thể"
"..."
Megumi bên này nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại của hai tên này thì khẽ chau mài, thầm mắng 'cưới chạy bầu cái khỉ khô gì, mấy người có vấn đề thì có. sao không biết hỏi tôi vậy trời'. Megumi day day thái dương, bất lực không muốn giải thích với hai người này chút nào.
*cạch*
cánh cửa phòng được mở ra, sau đó Hinako bước vào. nhìn thấy hai đứa bạn cùng một cậu nhóc đang ngồi nhìn đối phương như thể đối phương mới là sinh vật lạ.
"chào, hai cậu còn đây là...?"
"con trai của Gojo-sensei đó"
"....hảaa????!!"
Hinako mở trừng hai mắt nhìn về phía Asuka để xác nhận lời Daiki nói có phải sự thật không. sau khi thấy Asuka khẽ gật đầu, em mới tiến lại gần nhóc Megumi. cẩn thận nhìn em ấy.
nhóc Megumi từ khi em bước vào đều chưa từng dời mắt khỏi em. là một chị gái cực kỳ xinh đẹp với mái tóc xanh dương và đôi mắt đỏ lấp lánh. nhóc Megumi bị gương mặt của em làm cho đơ ra một lúc lâu. sau đó tai nhóc bắt đầu nóng lên và sau nữa là gương mặt nhỏ.
"thật luôn ư?"
giọng em có chút run run, hỏi lại lần nữa để xác nhận.
"ừm. khi nãy Shoko-san nói với chúng tớ như vậy đấy, thầy Gojo cũng đỉnh thật che giấu việc mình vợ với con quá kĩ luôn."
dừng một chút rồi Daiki nói tiếp
"mà tính ra thầy ấy mới 23 tuổi thôi, nhóc này chắc cũng hơn 8 tuổi rồi. có khi là cưới chạy bầu không chừng"
Megumi nghe tên đầu vàng nói thì mặt đen như đáy nồi quay qua nhìn Daiki, ẻm cũng lười giải thích nên chỉ bảo là không như lời anh kia nói thôi.
nhưng mà sao em tin được, mọi thứ quá rõ ràng như vậy mà. Satoru có vợ rồi, còn có cả con trai lớn từng này nữa chứ. hèn gì thầy ấy luôn không nhận ra tình cảm của mình.
chưa kịp hết bàng hoàng thì Satoru mở cửa đi vào, anh đến chào cả ba rồi sau đó xách chiếc balo nhỏ của Megumi lên. nói với ẻm rằng Satoru về rồi nên cả hai về nhà thôi.
"mấy bữa nay nhóc có nghe lời Shoko-san không đó?"
"có mà."
"ể thế tí nữa ghế qua cửa hàng mua kem nhé? Megumi muốn ăn gì nào?"
"em sao cũng được. hãy mua cho cả Tsumiki nữa"
"được thôi"
cuộc hội thoại của hai người diễn ra sau khi Satoru chào tạm biệt ba đứa học trò, dắt tay Megumi đi ngang qua em. em lúc đó cũng chẳng thể suy nghĩ được gì cả, chỉ ngồi lặng lẽ ở đó. lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của cả hai. Tsumiki... chắc đó là tên của vợ thầy ấy.
________
trở về phòng mà đầu óc em cứ ở mãi dính trên hai người kia, thầy ấy có vợ rồi sao? thầy ấy và vợ chắc hẳn rất là hạnh phúc nhỉ, trông cậu nhóc đáng yêu vậy mà. vợ thầy ấy có xinh không? là người như thế nào? là Tsumiki à....?
hàng tá câu hỏi được đặt ra, hàng tá câu trả lời được đưa ra trong đầu em
vợ chồng thầy ấy chắc hẳn rất hạnh phúc, Hinako mày chẳng qua chỉ là một trong số học sinh của Satoru thôi. đừng ảo tưởng về vị trí của mình nữa. mấy hành động quan tâm đó là do tự mình mày cảm thấy đặc biệt thôi. chứ Satoru thì đâu hề nghĩ thế, chắc chắn thầy ấy làm vậy vì mày là học sinh của thầy ấy thôi, vì trách nhiệm cả thôi.
_______
em đã mang trạng thái như này được hai ngày rồi. sự tò mò sẽ khiến con người ta có thêm dũng khí mà.
thế là em quyết định đi hỏi Shoko-san. và bây giờ em đang ngồi đối diện Shoko.
em đã hỏi Shoko là Satoru có vợ chưa và cậu nhóc hôm bữa là con trai anh ấy hả.
".."
Shoko đơ người trước câu hỏi của em, sau đó đưa tay lên cằm suy nghĩ. Shoko nghĩ rằng nếu là học sinh bình thường sẽ không tò mò quá nhiều về đời tư của giáo viên đâu. trừ khi... trừ khi nhóc ấy thích tên Gojo.
tia sáng xẹt qua đầu Shoko, cô ấy bắt đầu cười lớn.
"hahahaha...."
"có gì... buồn cười ạ?"
em không hiểu tại sao Shoko-san lại cười nên hỏi lại.
"à không có gì nhưng mà cái này em nên hỏi tên kia ấy, hắn rành hơn chị mà."
"... dạ nhưng mà... hỏi trực tiếp như thế có quá phận không ạ? dù sao em chỉ là học trò của thầy ấy thôi..."
em cúi đầu xuống, thất vọng nói
"em chả là gì với thầy ấy cả. không biết có thể hỏi không "
Shoko khẽ nhìn em cúi người hai tay bấu vào nhau, biết chắc rằng cô nhóc đối với Gojo không đơn giản là tình cảm thầy trò.
nhưng mà cô ấy vẫn muốn trêu chọc em, nên mới bảo.
"ừm, việc này chị nghĩ là em nên hỏi thẳng tên kia ấy. vì chị không tiện chia sẻ về đời tư của người khác á."
"dạ vâng"
________
sau khi trở về từ phòng y tế nhưng chẳng thu được kết quả gì em uể oải nằm xuống giường định đánh một giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"là Gojo-sensei đây, Hinako thầy có thể vào không?"
"cửa không khoá thầy tự mở đi."
*cạch*
Gojo mở cửa bước vào. anh đã nghe từ Shoko về em hồi nãy rồi. Shoko còn chọc anh bảo là vẻ mặt lúc ghen của em rất thú vị. hại Satoru cũng hơi đỏ mặt xua tay bảo không phải đâu, chắc là hiểu lầm thôi.
"đang giận gì thầy hả?"
Satoru nhẹ giọng đi lại cái sofa em ngồi, còn em thì đang quay mặt qua hướng cửa sổ không thèm liếc Satoru một cái.
"có là gì đâu mà giận với chả dỗi."
Satoru thấy chiếc má em phụng phịu, bấc giác kiềm không được mà cười nhẹ. anh ta đồng tình với Shoko, dáng vẻ lúc dỗi của học trò anh thú vị thật. anh ta quyết định chọc cho em dỗi tiếp rồi dỗ sau cũng được kiểu gì chả phải dỗ.
"tại mấy hôm trước thầy đi công tác nên nhờ Shoko chăm hộ 'con trai' thầy. chắc là thầy mua quà cho 'con trai' mà quên mua quà cho em nên mới giận thầy phải không?"
"..."
"thằng bé nói thích cái chị tóc xanh lắm á, còn muốn hôm nào rủ em tới nhà ăn cơm với nhau nữa cơ."
"thầy muốn ăn thì đi mà ăn với nhóc đó và Tsumiki vợ thầy đi! mặc kệ em"
"ơ, đừng khóc mà. thầy... thầy... thầy xin lỗi. em đừng khóc mà."
Satoru thấy em quay qua với khoé mắt đỏ hoe hét vào mặt hắn thì hắn mới bối rối rồi vội vàng đưa tay lên lau lau nước mắt cho em. hắn nghĩ là chọc em chơi thôi mà ai ngờ em khóc thiệt, hắn thì không có kinh nghiệm với việc con gái khóc. chỉ biết rối rít xin lỗi và sau đó giải thích với em thật mau.
"thôi thôi đừng khóc nữa mà, thật ra thằng nhóc là thầy nhận nuôi thôi. còn Tsumiki mà em nói là chị của thằng bé."
sau đó Satoru kể đầu đuôi ngọn ngàng về quá trình nhận nuôi Megumi cho em nghe. em mới nhìn hắn với vẻ mặt 'sao không nói sớm hơn hả?'. hại em tốn mất mấy ngày suy.
"là vậy đó. chứ thầy ế cũng được hơn 23 năm rồi, chứ nói gì đến cưới chạy bầu cơ chứ."
Satoru vừa nói vừa biểu cảm đau khổ, trông hắn lúc này đáng yêu cực ý. em khẽ bật cười trước câu nói của hắn, tảng đá bây lâu nay được dỡ xuống. nhưng mà, tại sao hắn phải cất công giải thích cho em làm chi nhỉ, dù sao mấy cái này em cũng không nên thắc mắc thật.
Satoru như hiểu được suy nghĩ của em, liền lên tiếng.
"thầy giải thích là vì không muốn bị hiểu lầm là có vợ đó, chứ người ế như thầy mà bị hiểu lầm rồi bị đồn tào lao thì sau này ai dám cưới thầy nữa"
mang theo vài phần đùa giỡn nhưng mà mục đích vẫn là cho em yên tâm rằng hắn vẫn độc thân, không yêu ai... chắc vậy.
"ừa, kệ thầy."
em vẫn cứng miệng bảo kệ, chứ trong lòng vui như nở hoa rồi ý. em chợt suy nghĩ đến lời đề nghị của bé Megumi khi nãy.
"đến nhà Megumi-kun cũng không tệ ha.."
"được chứ, ngày mai thầy sẽ cùng em đi đón thằng bé tan học nhé?"
"vâng"
_________
Satoru trở về phòng, ngồi lên chiếc giường ngủ. tháo cái khăn bịt mắt ra sau đó nằm lên giường, thầm suy nghĩ đến vẻ mặt lúc ghen của nhóc con mà khẽ cười thầm. người gì đâu mà đáng yêu hết sức.
ể??? sao mình lại có suy nghĩ này chứ, không được không được. em ấy là học sinh của mình, không được suy nghĩ khác. dù em ấy nghĩ gì thì bản thân mình cũng không được phép suy nghĩ về nó.
Satoru vỗ vỗ mặt để trấn an bản thân. sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
______
trời ơi hình như hơi nhạt nhưng mà tui đã cố hết sức 😢.
btw hôm nay có trailer Shibuya và tui đang rất high với anh Gô thở hắt.
tặng mọi người tấm ảnh bảo bối nhà mình trong trailer arc mới nè 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip