Bài thi học kỳ - và một lời khen khiến tim rớt xuống bàn
Mùa kiểm tra học kỳ đã đến. Không khí trong trường căng thẳng hơn cả dây kéo balo bị mắc. Bảng tin dán lịch thi, thông báo, và một dòng chữ đỏ chói:
📌 "Vòng sơ khảo cuộc thi viết: Người truyền cảm hứng trong đời bạn."
💡 Dành cho khối 10 và 11 – Bài viết tiêu biểu sẽ được chọn in vào kỷ yếu cuối năm.
Dương định lướt qua như mọi khi.
Nhưng khi đọc kỹ bảng dán, cậu thấy một dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Hội đồng chấm vòng sơ khảo: Thầy cô + đại diện học sinh ưu tú lớp 12A1."
Và bên cạnh... là cái tên quen thuộc:
Lê Quang Hùng.
Buổi tối hôm đó, Dương ngồi gõ phím với tốc độ ánh sáng.
Không cần suy nghĩ quá lâu, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh học trưởng hiện ra: áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm, và cái cách anh nghiêng đầu khi nhận lại chiếc áo.
Dương đặt tiêu đề bài viết là:
"Người khiến tôi đi học đúng giờ suốt một học kỳ."
Và dòng mở đầu là một nhát chém vào mọi thể diện:
"Tôi từng là một học sinh tệ. Không phải vì tôi không giỏi, mà vì tôi không quan tâm."
"Cho đến khi tôi thấy một người đứng trên sân khấu phát biểu – người khiến tôi nghĩ rằng, sống nghiêm túc cũng có thể rất... đẹp."
Bài viết dài 2.499 chữ. Được gửi đúng hạn, không sửa một dòng.
Dương không mong đợi gì. Thật đấy. Cậu chỉ nghĩ:
"Nếu Học Trưởng đọc được, thì tốt. Nếu không, cũng không sao. Em đã viết hết lòng mình rồi."
Một tuần sau. Giờ ra chơi.
Bảng tin dán danh sách 10 bài viết được chọn vào vòng chung kết. Dương chen vào đọc, không mấy kỳ vọng. Nhưng rồi mắt cậu dừng lại ở dòng số 4:
✨ "Người khiến tôi đi học đúng giờ suốt một học kỳ" – TDD, 10C1
Ngay dưới đó, là một tờ giấy nhỏ – chữ viết tay nắn nót, ký tên phía cuối là: L.Q.H.
"Bài viết thật sự chân thành. Không màu mè, không gượng gạo.
Có những cảm xúc được viết ra mà người viết không mong người khác hiểu – nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được.
Tôi không biết mình có xứng đáng với hình ảnh trong bài hay không. Nhưng nếu tôi từng giúp ai đó sống tốt hơn... thì cảm ơn vì đã cho tôi biết điều đó."
Dương đọc xong, đứng yên một lúc lâu.
Có bạn đi ngang nhìn cậu: "Ê mày ơi, sao mặt đỏ vậy? Trúng giải mà khóc hả?"
Cậu không trả lời. Chỉ cười. Nhưng là một nụ cười khác – không ngông cuồng, không mơ mộng.
Mà là một nụ cười của ai đó biết mình đã được lắng nghe và hiểu – điều mà mọi học sinh tuổi 17 đều mong mỏi.
Chiều hôm đó, Dương bắt gặp Học Trưởng ở khu nhà xe giáo viên, đang đứng chờ ai đó. Không có nhiều người xung quanh.
DƯƠNG (đi tới, lí nhí):
"Anh... đọc bài em hả?"
HÙNG (gật đầu, cười):
"Anh chấm mà. Bài của em làm cả nhóm chấm phải đọc lại hai lần."
DƯƠNG:
"Em viết thiệt... không nghĩ anh sẽ đọc. Nhưng em vui lắm."
HÙNG:
"Em biết không... đôi khi anh nghĩ mình sống chỉn chu quá, không ai để ý đâu. Nhưng bài của em... làm anh thấy ấm."
DƯƠNG:
"Vậy... anh thấy mình giống người trong bài không?"
HÙNG (nhìn thẳng vào mắt cậu):
"Không biết. Nhưng anh muốn giống. Vì nếu ai đó tốt lên chỉ vì anh tồn tại... thì anh nên sống tốt hơn nữa."
Một khoảng lặng.
Dương không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu long lanh hơn cả nắng chiều.
Cậu đứng cạnh Hùng, không gần, không xa – khoảng cách vừa đủ để vai áo khẽ chạm nhau khi gió thổi.
Tối hôm đó, thư mục Moments_with_Học_Trưởng có thêm file mới:
📁 Moments_with_Học_Trưởng
┗ 📄 Chapter_7_He_Read_Me.txt
"Tôi viết không để được khen. Nhưng anh đã đọc. Và anh hiểu.
Không cần nói em yêu anh.
Chỉ cần biết anh biết – là đủ để em yêu chính mình hơn mỗi ngày."
--------------------------------------------------------
tui iu mn rất rất nhìu ạ ! Nên là mn ủng hộ tui dc hơm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip