𝙾𝚗𝚎: 𝙱𝚛𝚘𝚌𝚘𝚗?

Sawada Tsunayoshi tỉnh dậy ở giữa một khu rừng kì lạ, thay vì được phủ bởi sắc lục của những tán lá cây, nơi đây toàn một màu từ tím lịm tìm sim đến đen đêm huyền bí. Là một người hay (bị ép) tìm hiểu về tự nhiên, nhưng những loại cây này cậu chưa từng thấy.

Thỉnh thoảng văng vẳng trong không gian lại có vài tiếng động từ vui tai cho đến gầm gừ rợn gáy.

"Xem ra đã đến nơi rồi nhỉ...?"

Ơ... Giọng nói sao cao quá vậy?

Tsuna chống tay đứng dậy. Sao cả đứng dậy mà cũng có chút dễ dàng hơn thế? Cậu rảo bước tiến về phía trước với hi vọng tìm được thứ có thể lý giải thắc mắc của mình.

Vì khi vừa tỉnh dậy, cậu cảm thấy nền đất hơi xốp và ẩm, chắc rằng nơi vừa đón một cơn mưa.

Nó đây rồi. Trước mặt cậu là một vũng nước mưa màu tím nốt, nhưng điều này không thể ngăn được tiếng hét của Tsuna khi nhìn thấy dung mạo của mình phản chiếu.

"Hehh! Trẻ lại rồi đây này!". Tsuna cố gắng sờ nắn mặt mình đến mức đỏ ửng. "Không phải ảo giác... cơ thể này bị biến trở về lúc mười bốn tuổi rồi."

Vì sao Tsuna lại ngớ người khi nhìn vào chính mình mười năm trước như vậy?

Gương mặt có nét điềm tĩnh, trưởng thành của tuổi hai mươi tư, nhưng nổi bật trên tất cả đó là sự ngây thơ, trong sáng và tươi trẻ của một cậu bé mười bốn tuổi. Điều này khiến Tsuna không khỏi hoài niệm về những ngày xưa cũ, khi vẫn còn là Dame - Tsuna vô lo vô nghĩ...

Thôi bỏ đi. Nghĩ nhiều, đau đầu.

Để dành hơi đi mắng người.

"Cái bà Pandora này, khi không lại quẳng mình nơi rừng sâu nước độc. Thần tiên cái gì, thần kinh thì có."

Việc đầu tiên là phải kiếm cách ra khỏi khu rừng này cái đã, sau đó đi tìm Sullivan - san, còn phải kiếm cách truy ra manh mối của mảnh Hào Quang Nam Chính nữa.

"Hmm... sợi dây chuyền này chứa ma lực, nhưng mình thì không biết cách niệm chú hay gì đó vân vân mây mây. Mấy cái chức năng khác mà Pandora nói đến rốt cuộc là gì..."

Tsuna vừa nhắm đại một hướng nào đó mà cậu cũng chả biết hướng nào, cắm đầu đi thẳng, tay vân vê mặt dây chuyền sao sáu cánh.

"A... lúc này mà gặp phải ác quỷ gì đó thì chắc bị xơi tái mất thôi. Giá như có găng tay với Natsu ở đây."

Vừa dứt câu, bỗng dưng mặt vòng cổ phát ra ánh sáng cam rực rỡ. Một tia lửa Bầu Trời nhỏ chạy dọc theo các rãnh trên cạnh của ngôi sao, cuối cùng tụ lại ở giữa. Đôi bao tay và hộp Vongola từ đâu văng 'bốp, bốp' vô mặt Tsuna.

"Uida... Hehh! Có thật đây này!? Cái dây chuyền này cầu được ước thấy sao?" Tsuna hớn hở. "Vậy thì, ước gì mảnh Hào Quang Nam Chính xuất hiện!"

...

Bạn êi, thế thì game dễ quá rồi.

Tsuna tự cốc đầu mình:

"Làm gì có chuyện đó chứ, te he~"

Vậy có nghĩa là dây chuyền này có khả năng chứa đồ vật bên trong. Hơn thế nữa, không nhất thiết phải nói ra yêu cầu, chỉ cần suy nghĩ thì chiếc vòng sẽ tự thực hiện. Cậu đã thử cất hộp Vongola vào trong bằng cách đó.

Lợi hại lợi hại. Bà thần kinh Pandora cho mình món đồ tốt như vậy, cảm kích cảm kích.

Vừa suy nghĩ vu vơ xong, bỗng dưng trên trời vọng đến tiếng vỗ cánh rất to, à không, rất nhiều nữa! Kèm theo đó là một bài hát:

"Con người, tất cả chúng đều là thức ăn cho chúng ta. Linh hồn, máu thịt, phải hút sạch không chừa chút gì."

"Tiếng vỗ từ đôi cánh đen này. Run sợ đi, lũ con người kia. Chúng ta đây, chính là ác ma."

"Dưới bài ca cất lên từ cái miệng đỏ au này. La hét đi, lũ con người kia. Chúng ta đây, chính là ác ma!"

Tsuna đứng dưới vỗ tay từ thiện: "Wow... hào hùng gớm luôn."

Phải nhanh chóng lấy lại mảnh Hào Quang Nam Chính rồi chuồn khỏi đây thôi. Lũ quỷ nhà mình vẫn tốt hơn haha...

Tsuna vừa đi vừa lên kế hoạch cho tương lai. Nhất định phải trở về, ở đây thì có ngày đau tim chết mất.

Vừa than xong thì dây chuyền văng ra một hủ thuốc trợ tim vào giữa mặt Tsuna.

Cậu bóp chặt nó với lòng căm phẫn.

"Haha... Pandora nee - sama, chuẩn bị kỹ ghê."

Bỏ qua chuyện này. Trước tiên phải gặp mặt Sullivan - san theo lời của Pandora. Tsuna có hơi căng thẳng. Người đàn ông đó chắc chắn mạnh khủng khiếp lắm đây. Dù là lời của bà thần kinh kia nói đi chăng nữa thì vẫn chưa thể tin tưởng 10/10 được. Lơ là một phát bị ăn mất tiêu luôn thì sao?

Và còn... Suzuki Iruma. Bằng tuổi mình hiện tại, đồng thời là main của thế giới này. Không biết năng lực Hào Quang của cậu ta là gì.

Dù Tsuna rất muốn làm bạn với với Iruma, nhưng Pandora đã dặn là không được làm đảo lộn cuộc sống của cậu ấy rồi. Vả lại, đâu chắc rằng sẽ gặp được, cũng chưa biết cậu ta là loại người gì. Nếu có gặp thì cùng đành né ra xa rồi.

Đi thêm một đoạn dài, và giờ trước mặt Tsuna là vực sâu thăm thẳm.

"Hazz... Đến bao giờ gặp được Sullivan - san đây?"

Từ sau lưng Tsuna truyền đến một tiếng gầm gừ lớn. Khi cậu quay lại thì một thân hình to lớn, lông nó như thể bốn thùng sơn hồng, đỏ, xanh, tím đổ lên người vậy. Trên đầu nó là cặp sừng đỏ lớn, còn cánh thì... Nhìn tổng thể như một con mèo xù cụp tai diêm dúa lắm lông với đôi cánh của một con chim cánh cụt.

Tsuna: "Sullivan - san...?"

Gì vậy trời... Cậu thật sự nghĩ đấy là Sullivan đó hả?

Ma vật: "Gào!"

"Ôi thôi, sai người rồi."

Tsuna bỉu môi, nhẫn Vongola trên tay phải và trán cậu hừng hực ngọn lửa Bầu Trời.

"Operation X."

[Nghe rõ.]

Sau đó, BÙM! Con ma vật ăn một cú X-Burner, chầu trời. Tiện thể, một mảng lớn của khu rừng trước mắt bốc hơi mất.

Cục súc dữ vậy?

Ngọn lửa trên trán vụt tắt, Tsuna thở phào. Một tiếng vỗ tay từ đâu truyền đến với lời ngợi khen:

"Wow... Cháu mạnh hơn ta tưởng. Xử lý Meowguin khổng lồ trong nháy mắt. Đáng sợ ghê."

Tsuna quay lưng nhìn người mới đến: một ông cụ có vóc dáng cao, gầy, nhưng trông chả có vẻ gì là ông cụ cả, nói ông cụ là ông cụ vì ông cụ có râu trắng giống như ông cụ; gương mặt phúc hậu với cặp kính viễn thị trắng; vận một chiếc áo khoác lông tím lịm. Trên đầu có sừng (không phải bị cắm đâu nhỉ), là ác ma?

Tsuna: "Ngài đây là...?"

Sullivan: "Ta là Sullivan, người sẽ chăm sóc cháu kể từ bây giờ."

Tsuna nhìn ông, cười nhẹ nhõm: "A... Cuối cùng cũng tìm được rồi." Cậu ngồi bệt xuống đất. "Đỡ thật, cảm ơn vì ngài đã đến."

Đôi mắt Sullivan ánh lên vẻ bất ngờ dưới lớp kính dày. Ông thầm đánh giá cậu bé trước mặt: nhỏ nhắn, đáng yêu giống như Iruma vậy, nhưng có gì đó trưởng thành và kiên định hơn. Sức mạnh của cậu... chưa thể đong đếm được. Sullivan biết con người thật ra yếu đuối hơn nhiều so với ác ma, nhưng Tsuna thì trông chả có vẻ gì sợ sệt với thế giới đày rẫy hiểm nguy này cả.

Đúng như lời vị đó nói nhỉ?

...

Chuyện là mấy hôm trước, Sullivan đi trinh sát tiện thể muốn kiếm vài thứ hay ho về cho cháu trai yêu dấu, ông tình cờ chạm mặt một người.

Là một cậu bé có mái tóc đuôi ngựa đỏ, đôi mắt vàng chói như mặt trời ở Nhân Giới, cậu ta nở một nụ cười hình lưỡi liềm với ông.

"Tôi có thể xin ngài một ân huệ không, Sullivan - sama?"

"Nói xem tại sao ta phải chấp nhận yêu cầu của một kẻ khả nghi chứ?"

"Vậy, chỉ cần tôi thắng ngài là được, đúng không?"

Sullivan cười nhẹ, ông lập tức tấn công trước, vung một quả cầu lửa đen khổng lồ vào kẻ đối diện. Nhưng không, chưa kịp chạm vào người cậu ta thì nó đã tiêu biến mất.

"Sullivan - sama, ngài so với vị ma vương kia còn thua xa lắm." Cậu nhóc tóc đỏ cười phì. "Vị đó còn có thể làm tôi cháy một góc áo ngay phát đầu tiên đấy."

Quả cầu lửa đó bị một cái hố đen nuốt chửng. Sullivan từ lúc nào đã bị bao quanh bởi hàng trăm sợi chỉ đỏ, sắc bén hơn bất kỳ loại thương, kiếm nào. Sullivan không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì. Thật sự kẻ trước mặt không tầm thường, hắn toát lên một loại khí kì lạ: không phải ma khí, chẳng phải sát khí, loại khí này bất phàm, nó giống của vị ma vương khi xưa - khiến người khác phải quy phục.

Sullivan chẳng muốn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, ông cất giọng:

"Không cần nữa. Ngươi muốn ta làm gì?"

Pandora từ từ tiến gần đến chỗ ông, cười vui vẻ:

"Ta muốn nhờ ngài chăm sóc hộ một đứa trẻ rất thú vị đến từ thế giới khác." Cậu ta người tít mắt. "Nhóc ta cũng là một ác ma không có khí chất của ác ma."

"Tuy vậy, thằng bé không phải là một đứa trẻ dễ bị bắt nạt đâu. Ngài chỉ cần đảm bảo cuộc sống của cậu bé ở Ma giới là được."

Sullivan: "Tôi có thể hỏi lý do cậu bé đó đến đây không?"

Pandora trầm ngâm, cười khẽ: "Để bảo vệ những thứ quan trọng."

Sullivan: "Tôi hiểu rồi."

[...]

...

Trở về hiện tại, Sullivan ân cần đỡ Tsuna ngồi dưới đất dậy. Cậu bé này đúng là con người, cơ thể yếu ớt thật. Ông phủi nhẹ quần áo của cậu khiến Tsuna luống cuống cả lên:

"Sullivan - san, ngài không cần phải làm thế đâu. Sau này tôi sẽ phiền đến ngài rất nhiều-"

"Gọi ta là Oji - chan đi."

"Hehh...?"

Sullivan hóa thành Sullivan-bản-ông-lão-tí-hon chạy vòng vòng quanh Tsuna:

"Ta sẽ nhận nuôi cháu như cháu trai của ta á, nên gọi Oji - chan cho ta vui đi!"

Tsuna đơ mặt ra một hồi:

"Nhưng Sullivan - san, như vậy không được đâu..."

Ông đã có Suzuki Iruma là cháu trai rồi mà? Điều này sẽ gây ra sự hỗn loạn mất.

"Không sao cả! Dù sao anh trai của cháu cũng đã giao toàn quyền cho ta rồi, ta phải chẳng lo đầy đủ cho cháu chứ!"

"Bả là nữ."

Sullivan: "Hả?"

Tsuna: "Con gái đó ạ."

Sullivan: "..."

À...

Tsuna nhẹ nhàng giải bày:

"Tôi... Cháu không thuộc về thế giới này, nên có thể sẽ gây nhiều sự xáo trộn, nhất là đối với Iruma... - san. Cháu không thể tiếp cận cậu ấy."

Tsuna lo sợ, nếu cậu xuất hiện trong cuộc sống của một ai đó tại thế giới này, đến khi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, sự tồn tại đó bị xóa bỏ theo sẽ kéo thêm nhiều phiền phức.

Cậu không muốn ai khác phải chịu cảm giác mất mát.

Sullivan lắc đầu:

"Cháu..."

Tsuna: "Tsuna, Sawada Tsunayoshi ạ."

"À, Tsuna - kun này, cháu không cần phải lo sợ điều đó. Ai cũng đều có những thứ quan trọng cần phải bảo vệ."

"Thằng bé Iruma là con người, luôn có thể lựa chọn việc đi hay ở lại Ma Giới, không ai ép buộc thằng bé cả. Bây giờ Iruma - kun đã dần quen với cuộc sống nơi đây, có rất nhiều bạn bè, nhưng ở Nhân giới vẫn con ba mẹ. Dù họ đã bán nó cho một ác ma đi nữa thì tình thương vẫn là thứ không thể xóa bỏ."

"Nếu một ngày thằng bé muốn trở về, ta và họ cũng sẽ không oán trách."

"Đối với cháu cũng vậy, Tsuna - kun. Thế giới này luôn luôn chào đón cháu, như cách nó chào đón Iruma - kun."

Tsuna mắt thoáng ánh cười, cậu cảm thấy mình được chấp nhận. Con người hay ác ma cũng đều chia thành hai loại như nhau: biết thấu hiểu và không. Tsuna cảm thấy mình thật may mắn khi tại cả hai thế giới đều gặp được loại thứ nhất.

"Cháu hiểu ạ, Sullivan - san."

"Gọi~O~ji~chan~đi!!!"

"O-Oji... - chan?"

"Đúng zậy, tiếp nữa đi~"

"Oji - chan."

"Aww... nữa đi~"

"Oji - chan!!!"

[...]

Họ cứ tiếp tục cuộc hội thoại ngốc nghếch này cho đến khi Sullivan quyết định 'bóc' Tsuna bay về dinh thự cho nhanh. Trên đường đi, hai ông cháu nói rất nhiều thứ. Mỗi lần nhắc đến Iruma thì Sullivan lại liên thoáng kể về sự đáng yêu của cậu ấy, làm Tsuna chỉ biết cười hè hè giả bộ hiểu chuyện.

Haha, giống ông cụ nào đó của nhà Vongola ghê...

Khi ông nói đến việc sẽ cho cậu nhập học vào học việc Ác Ma, Tsuna nửa muốn từ chối nửa lại hứng thú.

"Iruma - kun nổi tiếng ở trường lắm đấy. Mà thật ra dạo này 'tiếng thơm' của thằng bé bay ra tầm Ma giới luôn rồi."

Iruma dù là con người nhưng hiện tại đã đạt hạng Hé - cao thứ 5 trong 10 mức khi chỉ mới năm nhất, còn liên tục được mấy nhân vật quyền lực để ý nữa. Điều này khiến Tsuna không khỏi trầm trồ. Đúng là main có khác, lại hợi lợi hại.

"Iruma - kun là chủ chốt của lớp cá biệt, toàn bộ thành viên đều là rank Deleth cả. Tsuna - kun phải cố gắng lên nhé!"

"Thôi ông ơi cháu xin kiếu, haha..."

Nghe có vẻ ông muốn cháu phải vào cái lớp đó nhỉ? Ban ngày ở Ma giới không sáng được như Nhân giới nhưng nó vẫn là ban ngày ông nhé. Tỉnh lại đi!

Học hành là cái thứ nhảm chóa nhất mà Tsuna từng phải trải qua. Thời học sinh cậu đội sổ triền miên cũng đủ hiểu rồi, lâu thành quen nên chả quan tâm người khác dị nghị. Cơ mà sau khi tên đại ma vương nào đó đến thì biến nó thành nỗi ám ảnh luôn. Ngủ cũng mơ thấy số bay bay nữa là...

Không nói điêu đâu, Tsuna có bằng tiến sĩ ngành Kỹ Thuật Quân Sự quốc tế đấy.

"Tsuna - kun định sẽ làm gì tiếp theo?"

Tsuna gãi cằm: "Cháu định liên lạc với bà chị để hỏi ít chuyện trước khi tập trung vào việc tìm manh mối."

Sullivan vui vẻ: "Bất cứ điều gì khó khăn cứ tìm đến ông nhé!"

Tsuna gật đầu đáp lại. Cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Đúng là có chỗ dựa thì an tâm hơn nhiều.

...

Về đến dinh thự, điều đầu tiên là Tsuna bị Opera - phụ tá của Sullivan dội một xô chất lỏng kinh dị lên đầu. Anh ta mặt than giải thích:

"Thứ nước này sẽ che đi mùi con người của cậu."

"Hehh..."

Tiếp theo đó, Sullivan búng tay một cái lòi ra căn phòng mới toanh cho Tsuna, kèm theo n thứ đồ cho ngày nhập học của cậu, đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông nhiệt tình quá rồi!

Tsuna dọn đồ lên phòng của mình, vừa hay nghe bên ngoài của tiếng cười đùa, cậu nhìn ra cửa sổ.

Có ba người: một cô bé có vẻ cực kỳ năng động với mái tóc màu lime và cặp sừng cừu, cực kỳ đáng yêu; một cậu bé nhỏ nhắn, tóc xanh dương ngang vai, điệu bộ hòa nhã, hiền lành; người cuối cùng cực kỳ đẹp trai, cao lớn với mái tóc hồng nhạt, thần thái chửng chạc, nhưng hình là trung khuyển thì phải?

Alice cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, lập tức liếc mắt thăm dò về phía cửa sổ nơi Tsuna đang đứng, cậu nhanh chóng lách người qua một bên, xóa đi sự hiện diện của mình.

"Có chuyện gì sao? Azu - kun?" Iruma nghiêng đầu hỏi.

"À không, Iruma - sama. Đến nơi rồi, chúng tôi xin phép về trước ạ!" Alice vừa nói vừa cúi đầu chào.

"Hẹn mai gặp nhé Iruma-chi!!!" Clara vẫy tay liên tục, cười tươi thật tươi.

"Tạm biệt!"

Iruma chào mọi người, quay lưng trở vào nhà.

Vừa mở cửa, Sullivan đã lao ra ôm chằm lấy cậu.

"I~ru~ma~kun~! Hôm nay đi học có vui không nào!?"

"Thưa ông chào mới về!" Quay sang cúi đầu chào Opera. "Vui lắm ạ. Chỉ là... hình như lại lên trang nhất nữa rồi..."

Iruma khóc ròng. Con đường tìm kiếm sự không nổi bật của cậu tan tát càng thêm tan tát. Giờ đi khắp trường không ai không biết bản mặt cậu. "Iruma kìa! Học sinh danh dự đó! Cháu hiệu trưởng, rank Hé, chủ chốt lớp Cá Biệt, sử ma là giáo viên nghiêm khắc nhất trường, đập thủ khoa ra bã, blah blah blah..."

Bình yên ơi, hãy về bên tôi!

"Iruma - kun này!" Sullivan cười hiền lành với cháu trai. "Ông có một bất ngờ dành cho cháu."

"Vâng...?" Iruma tròn xoe mắt. Cuộc đời cậu đủ bất ngờ để không tỏ ra bất ngờ trước những bất ngờ nữa rồi, liệu lại là bất ngờ như thế nào nữa đây?

"Ông đem về cho cháu một người anh trai đó~"

"... Dạ?"

Ông ơi? Anh trai đâu phải chó mèo hoang ngoài đường đâu mà muốn đem thì đem?

Iruma: "Ông lại mua người nữa sao??"

Sullivan: "Không không! Này là được tin tưởng giao trọng trách chăm lo thằng bé đàng hoàng đó nha! Sao lại nghĩ xấu về ông như thế..." Khóc thành một dòng sông.

Iruma thở dài. Tin được không đây? Nhưng có chút mong đợi. Iruma ở Nhân giới là con một, đó giờ chưa từng trải qua cảm giác có anh chị em là gì. Liệu vị anh trai trên trời rơi xuống này là người như thế nào?

Sullivan nhìn về phía Opera, gật đầu. Opera hiểu ý, đi về phía cầu thang, hướng lên lầu, gọi lớn:

"Tsuna - sama!"

Iruma chớp mắt. Tsuna? Nghĩa là cá ngừ nhỉ...

Không có tiếng đáp lại.

Opera gọi lại lần nữa, vẫn vậy. Anh quyết định bước lên lầu tìm người. Một lúc sau trở xuống với gương mặt không cảm xúc như mọi khi.

"Cậu ấy không ở trong phòng."

Iruma và Sullivan: "Hả...?"

Mới đến chưa bao lâu đã chạy đi đâu rồi?

...

Tsuna của chúng ta giờ đang lon ton đi ra chỗ vách đá ban nảy. Thật may mắn khi tìm thấy một chỗ thích hợp để triệu hồi mụ thần kinh kia. Cậu hít một hơi thật sâu, nén căng phổi rồi hét lớn:

"PANDORA! PANDORA! PANDORA!"

Nghe nó củ chuối kiểu gì ấy nhỉ...

Tsuna điều hòa hơi thở lại bình thường, chống nạnh chờ đợi. Bỗng dưng có ai đó thở vào tai cậu:

"Hù."

"AAAAAAAAAAAAA!"

"Nyahahahahaha! Yếu bóng vía quá cưng ơi~"

Tsuna gần nổi cục cục, nghiến răng nghiến lợi, siết tay đấm bay Pandora xuống vực.

"Đi chết đi."

[...]

Pandora lơ lửng trong không trung, lấy lại vẻ ngầu lòi (ảo tưởng) của mình sau khi bò được lên lại.

"Vậy, ngày đầu tiên ở Ma giới thế nào?"

Tsuna lúc này đã bình tĩnh, khẽ khàng đáp lại: "Ổn thỏa lắm. Em tìm được Sullivan - oji rồi, cũng biết thêm vài điều về thế giới này nữa." Tsuna thở dài. "Chạy trời không khỏi nắng, lại về một nhà với Iruna - san."

"Chị cũng đoán không sớm thì muộn. Xem ra Số Mệnh đã an bài rồi." Pandora cười từ tốn. "Chị cũng định đến gặp cưng vào sáng mai, ai ngờ cưng gọi ra luôn, sẵn đây nói rõ."

"Kế hoạch có thay đổi. Mảnh Hào Quang Nam Chính không thể dễ dàng tìm thấy nữa rồi."

Tsuna: "Điều này nghĩa là...?"

Pandora: "Alien đã xâm nhập vào thế giới này, chị e là chúng muốn tận dụng sức mạnh của mảnh vỡ để cướp lấy Hào Quang Nam Chính của Iruma."

"Vì vậy, chúng ta không thể không can thiệp. Cá - chan bây giờ lại có thêm nhiệm vụ tiếp cận vào bảo vệ Iru nữa đấy."

Tsuna: "Hehh?"

Pandora: "Chị không thể trực tiếp ra mặt vì quy tắc, nhưng sẽ cung cấp thông tin cũng như đem đến cho cưng vài trợ thủ đáng tin cậy."

"Cưng có thể liên lạc với chị qua vòng David, cứ gọi bất cứ khi nào cần thiết."

Tsuna: "Heh... Nghe có vẻ đáng tin."

Pandora xoa đầu Tsuna, cậu ta cố tránh né nhưng cuối cùng vẫn bị chà đến xù hết tóc tai cả lên.

"Điều cuối cùng: hãy thật sự tận hưởng khoảng thời gian ở đây, Tsu - chan. Cứ xem đây là một kỳ nghỉ sau một khoảng thời gian dài làm việc liên tục. Đừng đặt nặng lên mình quá nhiều."

Tsuna ngờ nghệch nhìn Pandora, không ngờ chị ta cũng có lúc tâm lý như vậy.

"Iruma là một đứa trẻ tốt, nó cũng trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi còn ở Nhân giới, nên chị nghĩ hai đứa sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết thôi."

"Em hiểu rồi."

Tsuna cụp mắt.

"Mà nè bà chị."

"Hả?"

"Em sắp nhập học."

"Điều này tốt chứ sao?"

"Chị có cách nào không làm mà vẫn có ăn không?"

"..."

[...]

...

Iruma sau khi đánh chén một bữa tối thịnh soạn, giờ đang nằm dài trên giường. Bình thường cậu chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ được, nhưng giờ cứ thao thức mãi không thể khép mắt.

12 giờ rồi.

Vị anh trai Tsuna đó của cậu vẫn chưa trở về. Dù ông đã bảo là cậu đừng lo, Tsuna có thể tự bảo vệ mình, nhưng nghĩ lại... anh trai cũng là con người, lại vừa mới đến Ma giới hôm nay, sao mà không lo cho được?

Anh ấy có thể đi đâu?

Iruma đã định đi tìm nhưng Opera đã ngăn cậu lại.

Thật là sốn sắng chết đi được.

Iruma rất hào hứng muốn biết thêm nhiều điều về Tsuna. Một người anh trai thì trông như thế nào? Cao lớn, ngầu lòi, đẹp trai, học giỏi?

Tsuna sẽ đấm cưng nếu cậu ấy biết cưng đang nghĩ gì đấy, Iruma.

Chăm sóc cậu, bao bọc cậu? Anh ấy cực kỳ mạnh chăng? Liệu đó có phải lý do ông không hề lo lắng khi anh ấy tự tiện ra ngoài một mình?

Hmm... Cũng một phần nào đó.

Iruma lăn qua lăn lại trên giường, mường tượng ra hàng tá hình ảnh anh trai khác nhau. Tự nhiên lại đỏ rần cả mặt lên.

Đồ brocon.

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng động lạ, Iruma giật mình ngồi chổm dậy.

Ánh lửa màu cam từ đâu nhá lên rồi vụt tắt.

Một cánh tay từ trong bóng tối khẽ khàng luồng vào khe cửa, mở nó ra. Ánh trắng chiếu vào phòng, nhân dạng người đến dần hiện rõ: một cậu bé có mái tóc nâu, đôi mắt màu caramel, dáng người nhỏ nhắn giống như Iruma vậy.

Tsuna từ ngoài nhảy vào, tự dưng bắt gặp hình ảnh Iruma đang ngồi đơ cứng như pho tượng, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào mình.

Chết dở. Chui lộn cửa rồi.

Tsuna: "A-Anou..."

Iruma chớp mắt liên tục.

Tsuna: "X-xin lỗi vì đã làm phiền!" Cúi người 90° nhận lỗi.

Iruma luống cuống, quờ quạng chân tay: "Không! Không! Không sao đâu ạ!"

Tsuna gãi đầu: "Vậy... anh xin phép đi trước nhé...?"

Iruma: "À vâng... ạ? Dạ."

Tsuna nhẹ nhàng như một con mèo, đóng cửa sổ cho Iruma, đi ra chỗ cửa phòng, mở rồi lách người ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu nói với Iruma bằng chất giọng ấm áp:

"Ngủ ngon nhé, Iru - kun. Hẹn mai gặp."

Iruma gật đầu chào, sau đó Tsuna đóng cửa lại.

Không gian trong phòng trở nên im lặng. Iruma lâm vào trạng thái hỗn loạn.

"Đó là... anh trai mình?"

Đó là vị anh trai bí ẩn kia?

Khác xa những gì mình tưởng tượng, nhưng mà đ-đáng yêu quá!

Phải là em trai chứ... awww...

"Hahaha...?" Iruma cười ngu.

Thế là ngày đầu tiên của Tsuna ở Ma giới chính thức khép lại bằng cuộc hội thoại ngốc nghếch của hai anh em nhà Sullivan.

Tương lai sắp đến sẽ là chuỗi ngày vui tươi xen lẫn rắc rối đây.

Hết chương 1.

___________________

Êi yo, Sầm Sấm Sâm is here babe ✨

Chương 1 kết thúc với 4265 chữ. Chương 2 mới bắt đầu cuộc hành trình chinh phục thế giới này của Tsuna =))
Iruma đáng yêu, Tsuna cũng đáng yêu đúng hông nà =)))
Của tui hết. 😌💛

Fix lần cuối: 12:28 19/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip