𝚃𝚑𝚛𝚎𝚎: 𝙻𝚘𝚘𝚔!
Cả học viện Ác Ma chịu một trận rung chuyển lớn, đến nỗi khiến một số học sinh đang đi bộ té đập đầu xuống đất, vài em đang đọc sách trong thư viện thì bị kệ sách đè bất tỉnh, có người thì bị say sẫm đến nôn oẹ...
"Chắc tụi bay sống đủ rồi, muốn thử cảm giác làm xác chết chứ gì?"
"Bà chiều bọn mày."
Phòng y tế hôm nay hơi quá tải, bác sĩ hình như có chút mất khống chế haha...
Chắc chỉ bực một tí là ổn thôi~
"AAAAAAAAAAAA!"
Trong phòng vọng ra tiếng la hét.
"..."
Okê, giờ thì gọi phụ huynh lên mang người về mai táng nữa là đủ bộ.
Coi như mấy lời lúc nảy gió thoảng mây bay đi.
Oh nố nô nô nô nồ. Ai lại nỡ lòng nào bắt đầu chương truyện mới biết bao người mong đợi bằng một tá bi kịch cơ chứ?
Chỉ có tui thôi.
...
Hàng loạt các giáo viên đổ xô nhau truy xét nguyên nhân, và thứ họ tìm được là một cái lỗ to dã man tàn bạo. Đáng sợ hơn, đất đá quanh miệng lỗ bị nung nảy, tựa như vừa có một ngọn núi lửa phun trào vậy.
Dung nham chảy ra đủ nóng để làm một chầu BBQ ngoài trời luôn...
Khi họ tiến vào trong qua cái lỗ đó (tất nhiên là bay qua chứ chẳng ai muốn biến bàn chân mình thành món sườn nướng cả), có nhiều người không khỏi há hốc cả mồm, đông cứng cả hàm dưới lẫn hàm trên khi mà... cái nơi khởi đầu của sự tàn phá khốc liệt này là giữa mê cung, nhưng từ đó ra bên ngoài kia thì tận... 70m.
Sau khi tiếng động lớn vang lên, họ đã lập tức chạy đến, thế quái nào mà-
Là tên khủng bố nào lại có đủ sức nung cháy tất cả mọi thứ trong phạm vi đó chỉ trong vòng ngần ấy thời gian?
"N-nè. Có phải hiệu trưởng Sullivan vừa khởi động ở đây không vậy?"
"..."
Nếu thật sự như thế, thì ngài ấy xây lên cái trường làm gì rồi phá nó chứ? Bị rảnh hả?
(Lord Sullivan-bị-vu-oan đang đánh cờ với mấy người bạn già: "Hắt xì!!"
Lord Belial: Su - chan, ông bị Covid rồi đó. Kiếm khẩu trang đeo dùm cái đi.
Lady Levi: Ara ara, phải đem ông đi cách ly thôi~)
Ta nói... đi học, đi dạy mà cứ như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh, có ngày vỡ mật nằm vật ra đó chứ đùa.
Thật tiếc khi ở Ma giới không có bán thứ này, nếu có thì có vẻ từ nay trường Ác ma phải nhập một lố về chất đầy trong phòng y tế rồi.
Thuốc trợ tim ấy.
...
Trở lại cái nguyên-nhân-thật-sự-của-đống-hỗn-độn-kia aka Sawada Tsunayoshi bị Balam vác chạy như bay về phòng nghiên cứu của thấy ấy.
Thấy Balam thờ phào nhẹ nhõm rồi đặt Tsuna xuống đất: "Trời ạ, thầy thật sự không ngờ em sẽ làm thế. Nếu mọi chuyện chuyển biến tệ hơn rất có thể em sẽ bị tống vào trại giam vì tội khủng bố đó."
Tsuna... căn bản là nghe không lọt tai được chữ nào. Cậu vừa lẩm bẩm vừa ôm đầu vừa hốt hoảng:
"Lạy từ cụ Nhất đến cụ Cửu nhà Vongola, con đã làm gì nên tội mà lại trúng phải lời nguyền tai ương này? Ôi không tôi chẳng còn là tôi nữa mà đang dần thoái hoá thành thiên tai. Xin chúa trời hãy tha thứ và thanh tẩy cho linh hồn tội lỗi này. I want to tự tử. Hãy tái sinh con trở thành một hạt cát trên sa mạc, một chiếc lá giữa rừng cây, một giọt nước trong tầng mây và một cây phóng lợn giữa Hải Phòng tấp nập..."
(In đậm tên là bọn nó đang trò chuyện trong đầu nha.)
Pandora: Làm ơn, dừng lại đi em trai. Nói thêm cái nữa là não chị đứt phanh mất. Vui lên đi em.
Tsuna: Nếu em đang buồn nhưng chị lại chọc em cười thì em đang buồn cười hay buồn cười?
Pandora: ...
Pandora: I want to tự tử, too.
Một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai Tsuna, cậu quay đầu nhìn. Thầy Balam dịu dàng mỉm cười với cậu.
"Không sao, em không cần phải sợ. Em đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra theo cách chẳng ai ngờ tới, một đứa trẻ liều lĩnh và thông minh. Em hoàn toàn có khả năng vào lớp cá biệt."
Tsuna: "Thầy ơi..."
Thế là hai thầy trò ôm nhau, Tsuna nước mắt nước mũi tèm lem đến thảm thương, không hề giả trân nha mọi người.
Tsuna: "Thầy là người thầy tuyệt vời nhất đối với em từ trước đến giờ..." Bỏ qua việc lúc nảy thầy xô em té sấp mặt vào mê cung ra thì cái gì thầy cũng tốt, thương thầy. Xin thưa, thà như thế còn hơn là bị một tên ma zương máu S chỉa súng hằng ngày.
Tận hai cây!!
Một cây xả kẹo đồng, còn cây còn lại thì...
Tsuna dụi dụi vào vai thầy Balam: "Em sợ quá thầy ơi..."
Diễn viên triển vọng cho giải Oscar "Nam chính xuất sắc nhất với nét diễn siêu thực cảm động ứa nước mắt" đây mà.
Ơ sao nhẫn Vongola nóng bừng hết cả lên thế này?
Chưa đầy một giây, ánh sáng vàng nhạt loé lên rồi vụt tắt.
"Ouch!"
Tsuna buông đôi tay Balam ra sau những phút giây mặn nồng, luống cuống thổi mạnh thổi nhẹ vô chiếc nhẫn. Được một lúc nó mới dịu xuống.
Chỗ đeo nhẫn đỏ ửng lên.
Tsuna: Ê bà thần kinh, bà lén lút tráo cái nhẫn hàng dởm cho tui đúng không?
Pandora: Chị đây mà có cây gậy bóng chày trên tay thì chị bonk cưng núi mọc đầy đầu nhé. Ai rảnh?
Tsuna: Thế sao ban nảy nó nóng bừng lên thế kia?
Pandora: Lúc nào?
Tsuna: ...Ôm thầy Balam. Sao vậy?
Pandora: ... Ảđù.
EQ thằng nhóc này đúng là chỉ bằng một củ khoai tây.
Pandora: Đồ Dame - Tsuna.
Tsuna: Heh!!?
Đúng lúc này, thầy Balam cất tiếng cắt ngang cuộc-trò-chuyện-mà-ngoài-hai-đứa-đang-trò-chuyện-thì-chẳng-ai-biết-có-cuộc-trò-chuyện-này:
"Được rồi Tsunayoshi - kun, bây giờ thầy sẽ phân cấp bậc của em."
Pandora: À hú... Đến lúc chị đây lên sàn rồi.
Balam huýt sáo một tiếng, từ ngoài hành lang bay vào một con cú trắng ba mắt, mặt cực kỳ cau có, khiến người ta có cảm giác muốn vặt trụi lông của nó.
"Đây là Cú Phân Cấp. Giờ em hãy thò tay vào cái túi trước bụng nó, rồi lấy huy hiệu ra."
Tsuna gật nhẹ: "À vâng."
Tsuna: Bizz bizz, làm sao giờ chị ơi?
Pandora: Thì cưng cứ thọt tay vào đi, có chị bảo kê rồi.
Tsuna tiến về phía con cú, đối mặt với nó. Ánh mắt nó loé lên tia hoài nghi, trong khi Tsuna bất an đến run cả người.
Lúc tay Tsuna chạm vào bụng nó, con cú bỗng kêu lên một tiếng khe khẽ:
"Kyú!" (Kya.)
Balam: "...?"
Tsuna: щ(゜ロ゜щ) ?
Pandora: What the hợi...?
Bàn tay Tsuna xáo động bên trong con cú, tiếng kêu của nó ngày càng dày đặc và lớn hơn, cả tiếng thở dốc nữa...
Đách hiểu kiểu gì?
Nó run rẫy khi tay cậu chạm tới một điểm nào đó nhạy cảm. Đôi (ba) mắt cú đỏ hoe, ươm ướt, ủy khuất đến tội nghiệp.
Nhưng ai làm cái mịa gì mà mày ủy khuất cơ??
Tsuna cuối cùng cũng tóm được cái gì đó cưng cứng bên trong, cậu nắm chặt lấy, rút mạnh tay ra ngoài.
Con cú thét lên: "KU!" (Á!)
Xong té xỉu tại chỗ...
Cả ba người (nhưng hết hai trong số đó không phải người): "..."
Vờ cờ lờ con cú?
Thầy Balam đưa hai ngón tay định chọt vào mắt mình. Thật là một khoảng thời gian khủng khiếp khi biết nhìn và nghe.
"Đừng mà thầy ơi!!" Tsuna vội vàng ngăn cản.
Tsuna: Bà thần kinh kia!!
Pandora: ... Gì cái này thật sự hông biết luôn á (⑉⊙-⊙)
Pandora: Nó không có nằm trong lý thuyết.
Pandora: Chị mày chỉ sửa cơ chế ma lực trong nó một tẹo thôi mà? Lỡ cắt phải dây thần kinh thiếu nữ vã trai á?
Tsuna: Chị điên rồi!! Con này là cú đực mà?
Thầy Balam (sau khi vượt qua được cú sốc vừa rồi) ráng gượng cười đáp lại rằng mình không sao.
Trong hàng trăm năm đi dạy của mình, lần đầu tiên thầy gặp phải một học sinh rắc rối như thế này.
Điều này không tốt cho thầy tẹo nào. Thầy needs một hủ thuốc trợ tim.
"Tsunayoshi - kun, em xem thử mình đạt được rank gì đi?"
"Dạ vâng."
Chắc thằng bé sẽ ở mức rank Daleth hoặc cao hơn là Hé. Một đứa trẻ xuất sắc thế này thì mình không nghĩ thằng bé sẽ có mức rank thấp hơn đâu... Thầy Balam thầm nghĩ.
Tsuna từ từ mở bàn tay nảy giờ vẫn còn nắm chặt lấy huy hiệu ra.
Màu vàng sáng bóng lung linh lấp la lấp lánh lập loè lồng lộn đập vào mắt cậu với một ký hiệu kỳ lạ bên trên.
"Ờm... cái này là... rank gì ạ?"
Thầy Balam: "... Zayin*."
Thầy không gồng nổi nữa rồi. Thầy xỉu đây mấy đứa. Bye.
Thế là thầy Balam thật sự té xỉu. Cuộc đời nghiệt ngã cho thầy thân xác to lớn nhưng trái tim lại rất mỏng manh.
Việc một học sinh năm nhất đạt được mức rank này ngay bài khảo sát đầu vào... có lẽ là một dấu ấn không thể phai nhòa trong sự nghiệp của thầy.
Balam Shichiro: sang chấn tâm lý giai đoạn 1.
Giờ thì thuốc trợ tim cũng không giúp được thầy rồi.
*Zayin - mức rank cao thứ 7 trong hệ thống phân cấp.
...
Iruma - người hiện tại phải xử lý lượng bài tập khổng lồ bù cho kỳ thế vận hội Akudol vừa rồi - chẳng thể chú tâm vào những dòng lý thuyết trên sách nữa.
Cậu đang lo cho anh trai bé nhỏ của mình. Iruma tự hỏi anh có vượt qua được kỳ thi khắc nghiệt đó hay không.
Lần kiểm tra trước phải bay qua Thung Lũng Đao Sơn, nếu không ăn may thì cậu đã chẳng vượt nổi rồi.
Cơ mà khoan đã- Bay?
Nii- san là con người làm sao mà bay được trời??
"Ủa mà lần trước làm sao mình bay qua được vậy ta...?" Iruma - không cố ý quên mất người bạn chim tốt bụng kia - Suzuki nghĩ ngợi.
Nhưng nếu thật sự là thi bay thì có lẽ dễ dàng hơn cho Tsuna rồi chăng. Thằng bé ở thế giới của mình có khác gì cái tên lửa rocket đâu?
Iruma ngốc nghếch sợ toáng cả lên, định trốn học chạy đi tìm anh trai, kết quả vừa bước ra tới cửa thì bị thầy giáo sử ma của mình xách đầu vô lại.
"Bỏ cái ý định trốn tiết của ta đi. Coi bộ ngươi thiếu đòn rồi đấy." Thầy Kalego liếc xéo đến suýt nữa thì mặt Iruma lún vô trong luôn.
"Hôm nay cậu bị cái gì vậy Iruma?" Kuromu nhíu mày nhìn cậu. Vừa xong thế vận hội lại bị dồn một đống bài tập, đã mệt muốn chết thì cái tên Irumi- à không, Iruma cứ nhoi mãi không yên. Dễ quạo ghê.
Lied đáp lại: "Nghe bảo anh trai cậu ấy vừa nhập học lúc sáng. Có lẽ giờ thi phân cấp xong rồi á."
"Nhưng sao anh cậu lại nhập học trễ vậy Iruma? Nếu muốn vào lớp mình thì phải rank Daleth mới được đó..." Lied nhìn Iruma, ánh mắt hoài nghi.
Iruma thở dài: "Thì đó, thế nên tớ mới lo gần chết đây nè. Không tập trung nỗi luôn."
Thầy Kalego sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng vì lũ ranh ma này quá ồn:
"Nghe bảo anh trai của ngươi lên phòng hiệu trưởng rồi đấy." Thầy tặc lưỡi. "Còn tên ngốc Balam đó vô phòng y tế."
Cả ba đứa: "... Hả?"
Iruma chính thức mất kiểm soát: "T-t-tiêu rồi. Nii - san rốt cuộc đã làm gì vậy nè... Anh ấy đấm thầy ngất xỉu hay sao?"
Ngày đầu tiên đi học, em vã thầy vỡ mồm?
Đúng là cái truyền thống gia đình nhà Lord Sullivan, núi cao còn có núi cao hơn. Đứa đầu thì đánh bạn học sấp mặt, đứa thứ hai đánh luôn thầy giáo?
Anh em nhà tụi bay yang lake quá zậy?
Kuromu: "Cậu bình tĩnh hộ tôi cái được không. Hoảng cái gì, cùng lắm là bị đuổi học thôi."
Iru - hoảng loạn - ma: "Chời ơi anh hai của tui... Tui phải đi cứu ảnh. Lied cậu buông tui raaaaa!"
Lied vừa ôm Iruma giữ lại, vừa càm ràm với Kuromu: "Thôi nào, cậu nói chuyện dễ nghe chút đi."
Kuromu hừ lạnh, quay ngoắt đầu đi.
...
Mặc người ta bàn tán, kẻ bị bàn tán hiện tại đang ngồi thông thả uống trà ăn bánh trên phòng hiệu trưởng, hoàn toàn không ý thức được mình đang trong hoàn cảnh nào.
Sullivan sau khi bàn bạc với một số giáo viên khác, cuối cùng cũng mỉm cười lên tiếng:
"Tsuna - chan, trước hết chúc mừng cháu đã qua được kỳ kiểm tra đầu năm. Với mức rank hiện tại cháu hoàn toàn có thể tốt nghiệp và trở thành giáo viên của trường đấy."
Vừa nghe xong Tsuna phụt bà nó trà ra, vỗ ngực ho khụ khụ vì sặc nước.
Trên đời này chưa ai vừa bước chân vào trường ngày đầu đã liền được tốt nghiệp đâu ạ? Kịch bản này sai quá tác giả ơi!
"Ông ơi... cháu có biết gì đâu mà dạy người ta chứ?"
Sullivan: "Hmm... vậy ý cháu thế nào?"
Tsuna dựa người ra sau ghế, gãi cằm suy nghĩ.
Mục đích của cậu hiện tại là tìm lại mảnh Hào Quang Nam Chính, đồng thời bảo vệ Suzuki Iruma. Nếu làm giáo viên thì quá nổi bật, cậu không muốn bị chú ý, vì cả tính chất công việc và sự tồn tại mông lung của bản thân trong thế giới này.
Cậu còn phải trở về với gia đình của mình nữa.
Tsuna: "Liệu ông có thể hạ mức rank của cháu xuống Daleth được không ạ?"
Lord Sullivan nhếch nhẹ môi, đáp lời: "Khó đấy, mức rank thực đã được lưu lại ở trung tâm phân cấp ngay từ khi cháu lấy được huy hiệu rồi."
Tsuna thở dài.
"Nhưng..." Sullivan nói. "...ta có thể hạ rank của cháu thành Daleth trên danh nghĩa khi cháu còn là học sinh của trường Ác ma."
Tsuna mắt sáng rỡ, nhìn ông mình như thể ông là thiên thần trên trời giáng xuống để giúp đỡ mình.
Quả thiên thần này ẩu tả quá, suýt lên làm Ma vương luôn đó trời.
"Tuy nhiên, ta có điều kiện." Thầy hiệu trưởng nháy mắt. "Cháu phải trở thành người bảo vệ ngầm của ngôi trường này. Cháu có cả quyền lợi của một học sinh, cũng có trách nhiệm như một giáo viên: bảo vệ học sinh của mình, được chứ?"
Nói đến đây, Tsuna khẽ nhoẻn miệng cười.
Haha, người từng được bảo vệ giờ lại đi bảo vệ người khác.
Ví dụ điển hình cho câu nói của hiền nhân: Không làm mà đòi có ăn chỉ có nước ăn... măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao.
Muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn chết phải lết vô hòm.
It's time for thăm ngàn. Cong đít lên làm việc đi đồ lười biếng!!
Tsuna: "Vâng, được thôi."
"Thành giao. Chào mừng cháu đến với học viện Ác ma, Sawada Tsunayoshi, rank Daleth, lớp Cá Biệt."
Lord Sullivan mỉm cười, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm khó ai nhận thấy.
Ngài cảm nhận được một cơn bão sắp đổ ập đến nơi đây...
Thứ mà chỉ những đứa trẻ vẫn còn non nớt này phải đối mặt để trưởng thành.
...
Tsuna vừa bước ra khỏi phòng, tay cứ xoa xoa chiếc nhẫn Bầu Trời của mình.
Từ từ, từ từ, chậm rãi đến vội vã hơn, nhanh chóng rời khỏi toà nhà, tìm một nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống.
Chiếc nhẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ là đôi khi lại thấy một màu vàng nhạt loé nhẹ lên.
Tsuna thở dài, cất giọng: "Cậu định thế này đến bao giờ nữa hả? Sắp tụt da tay tớ ra rồi đây này..."
"... Reborn à."
Tiếng gọi đó sao lại dịu dàng, ôn nhu đến vậy cơ chứ?
Chiếc nhẫn bỗng rung lắc nhẹ. Ngọn lửa màu vàng từ nhẫn bay sang vòng David trên cổ cậu, vẽ lên hình ngôi sao 6 cánh vàng chói. Giữa ngôi sao, một tia sáng nhỏ vụt ra, rơi xuống nền đất trước mặt cậu.
Làn khói vàng bốc lên, Tsuna cũng chẳng lên ngước đầu lên, vẫn cặm cụi xoa nhẹ chiếc nhẫn.
"Em là đồ ngốc."
Chất giọng trầm nam tính quen thuộc vang lên. Trong trí nhớ của Tsuna, nó đã từng là âm thanh trẻ con trong trẻo. Ký ức tua lại như một cuộn băng cassette, tuy đã phủ bụi mờ của thời gian, nhưng hình ảnh và thanh âm lại chẳng có chút nhạt phai nào.
Reborn gọi cậu như thế khi chỉ có hai người bọn họ. Nó thường đi kèm với một nụ hôn hoặc cái ôm, hoặc những lần làm chuyện khó nói... hay đơn giản chỉ là ánh nhìn rất đỗi trìu mến dành cho nhau.
Như thể quá khứ quay lại một lần nữa, cái quá khứ mà ta đã đánh mất.
Tsuna vẫn cúi đầu, thứ cậu thấy được là một đôi giày da đen bóng, ống quần tây đen thẳng tắp... mà cậu đã thấy ngàn lần.
"Sao em không nhìn tôi?"
Cái lúc em biến mất, cũng chẳng chịu nhìn tôi lần cuối.
"Sawada Tsunayoshi, mau nhìn tôi đi."
Tsuna vẫn không nhìn.
Đoàng!
Một viên đạn ghim vào vách tường, cách đầu Tsuna tầm 5 cm.
"Em không nhìn thì tôi bắn em."
...
..
.
Trời ơi tôi muốn giết chết người tôi đã yêu?
Cứ tưởng gã sẽ sến được đến phút cuối.
Đồ tra nam thối!
Cuối cùng (vì sợ nhát tiếp theo thứ lủng không phải tường mà là đầu mình nên) Tsuna đã miễn cưỡng ngước đầu lên.
Gương mặt điển trai của gã người Ý cao 1m9 kia phản chiếu trong đôi mắt nâu long lanh.
Cao 1m9 à...?
Đồ khốn.
Từ điển Sawada Tsunayoshi:
- Đồ khốn: từ chỉ những người cao 1m9.
Reborn nhìn Tsuna đang đằng đằng sát khí, cuối cùng cũng có chút khó chịu mà lên tiếng:
"Em giận dỗi cái gì? Người có quyền tức giận là bọn tôi mới đúng. Em không có gì để giải thích sao?"
Tsuna vẫn im lặng.
Reborn thở dài, chịu thua. Vừa gặp lại người thương sau khoảng thời gian nhớ mong mỏi mòn như vậy, vẫn cứ là nhường người ta một lần.
Gã ngồi xuống đối diện cậu, chuyển chủ đề khác.
"Sao em lại nhận ra đấy là tôi? Em biết rõ tôi không phải người duy nhất sở hữu lửa Mặt Trời mà?"
Tsuna trả lời bẫng quơ: "Mặt Trời của Ryohei giống như nắng mùa hạ, còn của anh là Mặt Trời đốt chết con người ta trên sa mạc. Với cả chỉ có anh là sẵn sàng thiêu chết tôi nếu tôi làm trái ý anh mà thôi."
Nghe cũng thuyết phục, nhưng hơi tổn thương tí. Reborn nghĩ.
Tsuna: "Vậy, sao anh lại xuất hiện?"
Câu hỏi gì giống như đang đuổi người ta đi vậy á.
Tsuna: "... Những nguời khác sao rồi?"
Reborn trầm ngâm một lúc, đáp lại:
"Mất em là một trải nghiệm kinh hoàng. Thế giới của chúng ta dường như đổ vỡ, nhưng sau đó một sinh vật kỳ lạ hình cáo đã ngưng động thời gian lại, đưa linh hồn bọn tôi vào nhẫn Bầu Trời Vongola."
"Hiện tại bọn họ đang ở vùng đất của các Vongola, vẫn chưa tỉnh dậy. Primo và các Vongola khác đang chăm sóc họ."
Đang nói chuyện thì bỗng từ xa vang lên tiếng nói cười ríu rít. Tsuna cảm thấy chỗ này không còn an toàn nữa, liền nói với Reborn:
"Tạm thời anh quay vào nhẫn đi, tối hẵn bàn chuyện, có được không?"
Reborn không đáp, liền đứng dậy, phủi nhẹ quần áo. Tsuna cũng thế.
"Vậy, tôi đi trước đây."
Tsuna gật đầu.
Làn khói vàng nhạt nhè nhẹ bốc lên, dần dần bao bọc Reborn.
Ngay giây phút Tsuna tưởng gã đã rời đi, thì trong làn khói bất ngờ thò ra một cánh tay, kéo lấy cổ áo cậu.
Môi Tsuna được lấp đầy.
Gã tham lam cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, khiến nó bật cả máu.
Vị tanh tưởi mằn mặn lan giữa cánh môi hai người. Lưỡi gã lướt nhẹ qua nơi máu rỉ, liếm sạch.
Cho dù là bị làn khói mờ ảo che khuất, Tsuna vẫn nhìn rõ được nụ cười tinh ranh của gã sát thủ mạnh nhất thế giới này.
"Em trốn không thoát đâu."
Gã nói, và rồi biến mất.
Tsuna bất động một hồi lâu, sau đấy phì cười.
"Há há bá!"
Ai rảnh đâu mà trốn?
Trốn được thì trinh đít mình đã không mất rồi.
...
"Vậy, anh gọi em đến đây làm gì?"
Kirio vừa vuốt tóc ra sau, vừa cười giả tạo, hỏi.
Baal ngã người ra sau ghế, thì thào:
"Ta có việc cho ngươi."
Nói rồi, hắn ngoắc ngón tay trỏ.
Trong bóng tối bước ra một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt cam trong trẻo đến kỳ lạ. Cô ta có đến sáu, bảy phần giống Tsuna. Điểm khác biệt nhất có lẽ là cặp sừng nhỏ và đôi cánh sau lưng.
"Con nhóc này có năng lực rất đặc biệt. Làm cách nào ta không cần biết, để nó trà trộn vào Học viện Ác Ma, bắt Suzuki Iruma về đây cho ta."
Vừa nghe đến cái tên này, nước miếng của gã Kirio lại tuôn ra như suối, đến mức gã phải tự bịt mồm mình lại.
A... Iruma - kun. Chúng ta sẽ lại gặp nhau rồi. Thật nhớ. Thật thích. Thật tò mò thịt của em sẽ có vị như thế nào. Tôi muốn xé xác em chết đi được...
Baal tằng hắng giọng, cắt đứt mạch suy nghĩ của gã.
Đã vậy còn bồi thêm một câu: "Chớ có ăn mảnh. Thích thì thử xem?"
Kirio cười ngốc nghếch, đáp lại với gương mặt thèm thuồng đến đỏ ửng:
"Vâng!"
Hết chương 3.
........................
Đăng lại để mọi người có cái mà đọc và đau khổ vì tác giả đã drop truyện =]]]
Vào wall tớ để xem tình trạng các truyện UvU
Chưa fix: 3:27 AM 03/05/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip