𝚃𝚠𝚘: 𝙷𝚎𝚛𝚎!
Sáng hôm sau, lần đầu tiên mà cả nhà bốn người tụ họp đông đủ tại bàn ăn, đến Opera còn run tai liên tục thì chắc cũng đủ hiểu họ vui vẻ đến thế nào.
Iruma vẫn như mọi khi, ăn rất ngon và rất nhiều. Cả bàn thức ăn trước mặt cậu bay màu chỉ sau vài phút. Tsuna (đã vượt qua cú sốc về mặt hình ảnh của đồ ăn Ma giới) chậm rãi chăm sóc cái bụng đói của mình, nhưng cậu ăn rất ít. Đó là lý do Tsuna chẳng thể nào cao lên nỗi, đến tận mười năm sau cũng chỉ miễn cưỡng được 1m78, còn đám Thủ hộ xung quanh thì...
Lũ ác ma đó...
Cao dưới 1m8 là con người, còn lại là yêu ma quỷ quái hết!
Tsuna thở dài. Iruma chớp mắt nhìn cậu, hỏi khẽ:
"Nii - san, anh ăn ít thế?"
"À, nhìn Iru ăn là anh đủ no luôn rồi."
Tsuna cười đáp lại. Không phải nói điêu đâu. Cậu nhóc ăn cực kỳ ngon miệng, nhìn mà đã con mắt no cái bụng dễ sợ luôn.
Iruma không nói gì, gằm mặt tiếp tục ăn trong khi hai má đã ửng hồng.
Đồ brocon x 2.
Sullivan chăm chú nhìn hai đứa cháu trai của mình, ông lão cảm thấy lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Những đứa trẻ như búp non trên cành xanh mơn mởn, một ngày nào đó rồi cũng khoe sắc hương riêng của mình.
Vỗ cánh rời tổ, hướng đến bầu trời cao vời vợi kia.
Opera nhìn ông, vẫn gương mặt không cảm xúc, nhưng hai tai anh đã nghệch sang hai bên. Có vẻ Opera cũng cảm nhận được nó - thứ hạnh phúc bé nhỏ ấy đang dần nảy nở dù là nơi khô cằn nhất của trái tim.
"Tụi cháu đi học đây, Oji - chan, Opera - san."
Iruma tiến ra cửa trước sau khi nghe tiếng hú hới quen thuộc trước cổng dinh thự. Tsuna chậm rãi cúi chào cả hai, tặng họ một nụ cười tươi, sau đó theo sau Iruma, rời đi.
"Hai đứa nhỏ đều thật ngoan nhỉ?"
Sullivan nói. Opera gật đầu.
Một ngày mới cứ thế bắt đầu.
...
"Iruma - sama, đây là...?" Alice nhìn Tsuna đứng phía sau Iruma, ánh mắt thoáng tia thăm dò có che chắn để tránh sự khiếm nhã, tuy rằng điều đó vô dụng đối với Siêu Trực Giác của Tsuna.
"Ai~ đây ta? Ai đây dọ~?" Clara đùa nghịch chạy quanh Tsuna. Cô bé không ngần ngại mà mặt kề mặt sát vào cậu, hai mắt tròn xoe nhấp nháy. "A! Một Iruma-chi tóc nâu!!"
"Nhưng mà nhưng mà~ sao lại có hai Iruma-chi?"
Quay sang Iruma.
"Iruma-chi!"
Quay sang Tsuna.
"Iruma-chi!"
Quay sang Alice.
"... Azu-Azu bị dở hơi à, cậu đâu phải Iruma-chi?"
Alice: "Là cậu tự dưng quay sang tớ chứ bộ, ả ngốc này!"
Clara: "Nè! Bảo ai là đồ ngốc đó hả?"
"Hehh...?" Tsuna chỉ biết cười cho có lệ. Nhìn cảnh này bỗng dưng lại nhớ những cuộc cãi vã của Gokudera và Haru.
Không biết bọn họ giờ thế nào rồi.
Iruma cảnh tỉnh hai đứa ngốc ồn ào kia:
"Thôi nào. Đây là anh trai tớ, Tsuna."
Tsuna nở một nụ cười bầu-trời-trong-xanh-dịu-dàng-thanh-cao:
"Hân hạnh được gặp hai cậu. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho Iru."
Chà. Tự nhiên ra dáng anh trai dữ thần.
Alice bắt đầu rối rít: "Anh trai của... Iruma - sama? Xin lỗi vì đã thất lễ, Tsuna - sama! Được bên cạnh Iruma - sama là vinh hạnh to lớn của tôi!"
"Chơi với Iruma-chi vui lắm luôn. Nè, Tsu-cái gì ấy nhỉ*? Chơi với bọn này thật nhiều luôn nha!" Clara cười hè hè, cô nhóc bắt đầu liên thoáng về Connor và Murph.
(Clara chỉ nhớ được mỗi chữ Tsu, còn vế sau đặt câu hỏi kèm theo là nani, nên ghép lại thành "Tsu-nani" hay "Tsu-cái gì ấy nhỉ". Thật ra, theo một cách nào đó, cụm từ này lại đồng âm với "Tsuna-nii" =))) Bởi vậy ta mới nói, đách thể đỡ được những thể loại ngôn ngữ trên đời.)
"Đừng có tùy tiện lấy tên Tsuna - sama ra làm trò đùa." Alice cốc Clara một cú thật kêu, cô bé phồng má giận dỗi.
Tsuna thầm nghĩ. Đúng là giống thật. Cũng trung khuyển, cũng là thiếu nữ tinh nghịch, nhưng mà...
Iruma: "Tất nhiên chúng ta sẽ chơi chung với nhau rồi nhưng đầu tiên phải giúp Nii - san quen dần với trường đã."
Azu: "Vâng! Ngài có thể tin tưởng ở tôi!"
Clara: "Cùng đưa Tsu-nani đi chơi quanh trường nào! Đầu tiên là ra sau khu đổ rác chơi trốn tìm nha!"
... nhưng mà, ánh mắt họ đang đổ dồn về một bầu trời khác.
Không phải. Những nguyên tố của cậu chưa bao giờ rời đi. Họ vẫn đang chờ cậu quay về.
Đây không phải là lúc để nhầm lẫn.
Tsuna lắc đầu nguây nguẩy, tự vỗ mạnh vào hai bên má để cảnh tỉnh, rồi hít một hơi thật sâu.
Mỉm cười.
Vì sao phải ghen tị với những thứ không thuộc về mình trong khi có hàng vạn điều tốt đẹp hơn đang đợi ở phía trước chứ?
...
Vừa bước đến trước cổng trường, Tsuna liền cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ.
Mà không, nhìn về phía ba đứa kia thì đúng hơn.
"Uầy... Học sinh danh dự kìa. Nhìn ngầu vãi chưởng."
"Iruma - kun! Chào buổi sáng!"
"Alice - sama! Nhìn em đi!"
"Kyaaaaa ngài ấy liếc mình. Ai đó đỡ mị dậy với!"
"Clara - chan! Lát cùng chơi đuổi bắt nhé!"
"Clara nhìn thế thôi chứ thật sự là một Succubus khá đáng sợ đấy..."
"..."
Tsuna nhếch miệng, cười trừ.
Chời má... Sức ảnh hưởng của Hào Quang Nam Chính cùng đồng bọn thật sự kinh hồn dã man tàn bạo.
Tsuna: "Hà hà... Tự nhiên giờ không tin được việc mình từng là nam chính luôn á."
Hết-sức-hổ-thẹn-và-ghen-tị.
Nam chính nhà người ta thì người người yêu mến vây quanh. Còn mình thì bị lũ thiên tai vây quanh.
Người ta gieo hạt nên hoa, thưởng hương thơm mật ngọt; mình cũng gieo hạt nên hoa, mà là hoa cứt lợn.
Đồng đội của nam chính nhà người ta thì tiếng lành đồn xa, còn lũ quỷ mà nhà mình "tiếng lành" tới đâu thì người ta xách cái quần chạy tám hướng tới đó.
Má nó buồn.
Thở dài, Tsuna quyết định thôi đâm chọt chính mình mà chậm rãi theo sau ba cái hào quang chói chang kia.
Thật ra, thế này cũng tốt, thật sự thoải mái. Sawada Tsunayoshi từ khi trở thành Decimo đã sớm quên mất cảm giác đi giữa một đám đông mà không ai chú ý đến mình. Yên bình từ lúc đó trở thành một món hàng quá xa xỉ.
Hiện tại tuy có chút chưa thích nghi, nhưng cậu cũng không mong bản thân quá nổi bật.
Cũng chỉ là khách vãng lai - đến rồi đi, sự tồn tại của bản thân cũng chẳng quan trọng, tốt nhất là càng ít người biết càng tốt.
Iruma tuy từ đầu đến giờ rất "bận rộn" với sự chú ý cũng tất cả mọi người, nhưng cậu không quên để mắt đến Tsuna.
Vì anh trai đáng yêu này bao giờ cũng trong trạng thái trầm ngâm, nghĩ suy gì đó. Iruma nghĩ chắc do Tsuna chưa quen với môi trường mới, dù sao cũng là lần đầu đến Ma giới mà...
Ký ức ngày đầu nhập học bỗng dưng tua ngược. Đó cũng là mở đầu của chuỗi ngày dán mặt trên trang đầu của Iruma. Đau khổ quá...
Nhưng, vì sao anh trai lại đến Ma giới? Liệu anh ấy có hoàn cảnh giống mình không, hay còn khủng khiếp hơn? Lần đầu gặp Tsuna, ngoài sự ngỡ ngàng của hai người xa lạ, Iruma còn cảm nhận được khí chất bất phàm từ dáng hình nhỏ bé ấy. Mọi thứ, từ ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,... đều rất trưởng thành và tĩnh lặng, như thể chẳng chuyện gì có thể khiến Tsuna xao động.
Là loại khổ ải nào?
Không không! Mày đang nghĩ đi đâu vậy Iruma! Khi không lại tràn ra đống suy nghĩ tiêu cực như vậy!
Nhiệm vụ hiện tại của mày là phải chăm sóc và bảo vệ anh trai bé nhỏ đáng yêu thật tốt!
Ủa... Sao nó nguợc ngược?
Thôi kệ. Đồ brocon x 3.
...
Tsuna bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của Royal One - phòng học riêng của lớp cá biệt.
Thật con mẹ nó chảnh xả!
Đập vào mắt là một màu vàng kim rực rỡ xen lẫn sắc đỏ quý phái. Kiểu kiến trúc phương Tây có phần độc đáo, mọi chi tiết đều được trang hoàng tỉ mỉ, chọn lọc kỹ càng và sắp xếp theo một trình tự nhất định.
Giống cái lâu đài hơn là một phòng học.
Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên Tsuna tiếp xúc với mấy thứ mĩ lệ lung linh lấp la lấp lánh như thế này, nên tâm tình chỉ gợn sóng lăn tăn. Nghĩ lại, lúc trước đi vào mấy nơi xa hoa toàn mang một khối tâm trạng vừa sợ sệt vừa lo lắng. Sơ suất một chút thì sẽ có người chết, hoặc đàm phán thất bại, hoặc đám thủ vệ nổi cơn điên,... hơi sức đâu mà để tâm đến cảnh trí xung quanh.
Nên bây giờ không có gánh nặng trên vai, cảm xúc cũng dễ dàng thể hiện ra bên ngoài hơn.
Iruma thấy vẻ thích thú trong ánh mắt của anh trai, lòng khẽ nở hoa.
"Nii - san, em sẽ dẫn anh đi thăm quan nhé. Nhưng trước hết anh đợi em một chút." Iruma nói. "Em đi xin phép Kalego - sensei đã, kẻo thầy ấy mắng cho."
Alice nhíu mày: "Tôi không nghĩ thầy ấy sẽ cho phép đâu Iruma - sama, nhưng nếu ngài muốn, tôi sẽ chịu tội thay ngài." Hai mắt cậu sáng lấp lánh.
"Gì chứ gì chứ!! Không ai có thể cản tui đi chơi với Iruma - chi và Tsu-nani hết á!!" Clara dậm chân tại chỗ, phồng hai má lên, trong có vẻ... hổ báo?
Iruma vừa gãi đầu vừa cười hà hà, Tsuna thì đơ mặt ra vì chưa biết phản ứng thế nào.
Ngay giây phút đó, một bóng hình to lớn lù lù xuất hiện sau lưng ba người kia, đối mặt với Tsuna.
"Giỏi nhỉ? Có ý định trốn tiết cơ đấy. Khá khen cho lũ nhóc các người..."
Iruma giật mình, từ từ xoay đầu lại nhìn người vừa đến: một người đàn ông tím từ đầu đến chân, đôi mắt ngùng ngụt sát khí liếc xéo cả lũ.
"Ngươi... là học sinh mới đến, Sawada Tsunayoshi?"
Tsuna hơi chột dạ khi bị nhắc tên, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Vâng."
Kalego đánh giá sơ qua đứa trẻ trước mắt: trong cũng còi cọc, yếu ớt tựa tựa thắng nhóc Iruma thời mới nhập học, chỉ khác nhau ở chỗ là đôi mắt rất... có "thần". Khí tức toả ra cũng chả dễ khinh thường.
Gã nhếch miệng cười.
"Đi về phía bên trái, cuối đường sẽ có người dẫn ngươi đi xếp loại năng lực."
Tsuna: "... À vâng."
Sau đó Kalego tiện tay "bứng" bức-tượng-Iruma còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, biến đi mất.
Vọng về sau chỉ còn tiếng gọi thảm thiết: "Nii - san, anh nhất định phải chờ em- Á!!"
Á... đậu xanh, nghe có vẻ thảm thiết nhỉ?
Alice và Clara chỉ kịp chào qua loa rồi chạy theo. Tsuna thoáng nghe được mấy lời chửi rủa cùng gương mặt đen hơn đít nồi của Alice: "Lão sensei chết tiệt... dám chiếm tiện nghi... Iruma - sama của mình..."
Đợi lũ người kia siêu thoát hẵn, Tsuna nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, ngộ ra một chân lý:
"Á há! Đứa em trai này của mình hình như cũng bị đè."
Trong lòng liền dấy lên sự đồng cảm và xót thương sâu sắc giữa những kiếp người lỡ sa chân vào bầy quái vật, để rồi chẳng thể lành lặn bước ra nữa...
Tsuna cười thầm, tuy cậu không còn là đoá cúc dại bé nhỏ, nhưng cũng tạm thời thoát kiếp hướng dương rồi, chẳng phải vậy sao?
...
Ehe.
Đừng có mơ.
...
Theo lời Kalego, Tsuna đi về con đường bên trái, đúng thật cuối đường có một bóng người to lớn đã đợi sẵn từ lâu.
Người đó có mái đầu đinh màu bạc, một chiếc mặt nạ kim loại che khuất miệng và mũi, thân hình đồ sộ nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến khó tưởng, đôi tay vẫn còn vuốt lông chú chim nhỏ đậu trên đầu mình.
Tsuna vốn không muốn làm gián đoạn giây phút này, nhưng đành phải. Cậu cất tiếng gọi:
"T-thầy ơi...?"
Người kia phát giác được, quay đầu lại nhìn.
"À... Em đến rồi sao, Tsunayoshi - kun."
Nói rồi chọt chọt nhẹ vào má của chú chim nhỏ, nó như hiểu ý, mổ nhẹ vào đầu ngón tay gã rồi bay đi.
"Xin lỗi, thầy có hơi mất tập trung. Thầy là Balam Shichiro, người sẽ kiểm tra năng lực của em hôm nay. Đi theo thầy nào."
Thầy Balam vui vẻ vừa đi vừa luyên thuyên giải thích về hệ thống cấp bậc ác ma cho Tsuna.
"Chắc có lẽ Lord Sullivan đã nói cho em sơ qua về nó rồi. Hệ thống phân cấp ác ma gồm có 10 cấp: (1) Aleph, (2) Bet, (3) Gimmel, (4) Daleth, (5) Hé, (6) Vav, (7) Zayin, (8) Chet, (9) Tet, (10) Yodh. Bình thường các học sinh mới sẽ được phân vào Aleph hoặc Bet, tất nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt. Sau đó sẽ tham gia các hoạt động được tổ chức để tăng cấp bậc. Theo yêu cầu của Lord Sullivan, muốn xếp em vào lớp cá biệt, thì yêu cầu em phải đạt mức rank Daleth, nhưng em lại nhập học vào cuối kỳ, cũng chẳng còn hoạt động nào nữa. Khó thật... Xin lỗi, em có theo kịp không? Thầy nói nhiều và khó hiểu nhỉ?"
Tsuna lắc đầu: "Không đâu ạ, em hiểu mà."
"Chỉ là... Em không có ý định vào lớp cá biệt."
Balam hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"
Tsuna cười khổ: "Em sợ mình không đủ năng lực, sẽ phụ lại sự kỳ vọng của ông."
Được kỳ vọng là một vinh hạnh, nhưng còn tùy thuộc vào việc mình có thực hiện được điều đó hay không.
Lúc còn tồn tại ở thế giới của mình, Tsuna đã phải gồng gánh rất nhiều sự kỳ vọng. Kỳ vọng của Vongola, kỳ vọng của giới mafia, kỳ vọng của những người thân thiết, kỳ vọng của chính mình.
Phải trở thành một Vongola Decimo mạnh mẽ để bảo vệ những điều quan trọng. Đôi lúc tưởng chừng bị đè bẹp bởi nó, nhưng vẫn phải gồng mình.
Đất dưới chân dường như đang lún xuống.
Xương cốt đang vỡ vụn.
Chảy dọc cơ thể, mặn chát, liệu là máu hay mồ hôi?
Nếu được lựa chọn, liệu Sawada Tsunayoshi có chấp nhận những kỳ vọng đó không, hay là trốn chạy khỏi nó?
Hà hà. Ai biết được.
Balam không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn xoa đầu Tsuna. Giọng thầy rất trầm, tay thầy thì ấm, gương mặt lại hiện rõ nét dịu dàng dù đã che khuất một nửa.
"Thầy không giỏi an ủi người khác... nhưng đừng quá áp lực. Hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn. Người khác kỳ vọng nhiều ở em chính vì họ tin tưởng em."
Tsuna mở to hai mắt. Hình như có chút gì đó cay cay nơi sóng mũi.
Cậu cúi đầu đáp lại: "Vâng."
Thôi thì, tới đâu hay đến đó vậy.
...
"Chúng ta đến nơi rồi."
Thầy Balam đưa Tsuna đến một nơi sâu dưới lòng đất, chằng chịt cơ quan. Hiện tại cậu đang đứng trước cửa một mê cung bằng đá.
Thầy Balam ôn tồn giải thích: "Kỳ kiểm tra năng lực đầu năm là thi bay ở Thung Lũng Đao Sơn. Nhà trường vốn đã muốn đổi mới giáo dục, chuyển sang hình thức kiểm tra khác. Vì vậy, đây là lần đầu tiên triển khai hình thức kiểm tra theo kiểu thử thách "Mê cung". Ngoài ra còn nhiều loại khác... em biết đấy..."
Nói toẹt mẹ ra thì cậu là chuột bạch thử nghiệm chứ gì? Vui ghê ha.
Loại khác ở đây là gì hả?
Nhìn sơ sơ đằng kia kìa. Kiểm tra đách quần gì mà có mấy cái máy chém hả?
Rồi hầm gai, cơ quan bắn tên tự động, rồi cả khói độc?
Nhà trường định mô phỏng game "100 kiểu chết" chắc?
"À hem. Tóm lại, hiện tại em cần phải vượt qua mê cung này trong vòng không quá 2 tiếng." Thầy Balam tằng hắng nhẹ. "Thầy sẽ quan sát và hổ trợ em. Lúc gặp nguy hiểm hoặc muốn bỏ cuộc thì cứ hét lên nhé. Kiểm tra vui vẻ!"
Nói rồi thầy xô Tsuna thẳng vô trong.
...
Đậu mé em đã nhìn nhầm thầy rồi thầy Balam, làm sao thầy có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ hả!?
Tsuna khóc ròng, cố lấy lại bình tĩnh đễ bắt đầu cuộc chơi này.
Tụi mình cùng chơi trò liệt kê các từ vựng bắt đầu bằng từ "mù" nha!
Mù mắt, mù tạt, mù quáng, mù u, mù mịt,... mù đường.
Đúng vậy, Tsuna-cậu-ta-bị-mù-đường-nặng.
Hay ghê chưa, haha!
Tsuna: "Bộ mình bị trúng lời nguyền hả ta? Gặp toàn chuyện táo bón kiểu gì không vậy?"
Một người đẹp trai, hiền lành, tốt bụng như mình đáng lẽ phải có một cuộc sống suôn sẻ để không ngừng ban phát sự đẹp đẽ cho thế giới này chứ?
Pandora: Bớt bớt dùm cái đi em trai.*
(Đoạn in đậm này là hai đứa nó đang nói chuyện bằng suy nghĩ nha.)
Một giọng nói không biết từ đâu ra khiến Tsuna súyt xuất hồn về thăm Primo.
Pandora: Bà chị yêu dấu của cưng nè! Cần giúp gì không bấy bề?
Tsuna: Là chị hả? Làm em tí nữa tốn công đi mua nải chuối.
Pandora: Ủa chi?
Tsuna: Cúng bà, tưởng bà chết mất xác ở đâu rồi.
Pandora: ...
Tsuna: Đùa tí thôi. Giúp em thoát khỏi mê cung này với!
Tsuna vừa trò chuyện trong đầu với Pandora, vừa phát giác được trên đầu mình đang lượn lờ mấy con dơi. Dường như đây là "camera" giám sát của thầy Balam. Cậu lập tức chọn đại một lối nào đó rồi đi theo.
Pandora: Không được nha, này là gian lận trong kiểm tra đó.
Tsuna: Nếu bà không giúp tui thì bà hiện hồn làm gì?
Pandora: /khóc sướt mướt/ Người ta định giúp cưng chuyện khác mà cưng nỡ lòng nào nói người ta vậy á. Tổn thương.
Tsuna: /thở dài/ Rốt cuộc là giúp cái gì đấy?
Pandora: /lau nước mắt/ Sau khi hoàn thành kiểm tra thì sẽ có cú phân cấp đến để xếp hạng cưng. Iruma lần xếp hạng trước cư nhiên không nhận được huy hiệu phân cấp, mà là nhẫn Solomon - một trong những vật phẩm quan trọng để trở thành main của thằng bé.
Pandora: Nhưng cưng có phải người của thế giới này đâu, thậm chí còn là con người thì lôi đâu ra huy hiệu phân cấp.
Pandora: Iruma lần trước bị xếp vào cấp thấp nhất, Aleph, nhưng thằng bé là main nên dễ dàng nhảy cấp. Rất có khả năng nếu không can thiệp thì cưng cũng sẽ bị xếp hạng Aleph, như vậy thì không thể tiếp cận Iruma dễ dàng và bảo vệ thằng bé được. Cưng phải đạt được thấp nhất là rank Daleth - đủ để vào học lớp cá biệt.
Tsuna: Vậy chị định...?
Pandora: /cười ranh ma/ Làm giả hoặc dùng thủ thuật nào đó để con quễ cú nhả huy hiệu ra. Cần thiết thì vặt lông nó rồi bỏ vô nồi lẩu luôn.
Tsuna: ...
Ác vừa vừa thôi đồ thần kinh này!
Pandora: Túm cái quần là chị lo được, giờ nhiệm vụ của cưng là phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái mê cũng này đi.
Tsuna: /gớt nước mắt/ Chời má tui mù đường bà ơi!
Bỗng nhiên Pandora bỗng trở nên nghiêm túc.
Pandora: Những lúc như thế này, cưng phải nhớ lại những lời thầy cô đã truyền dạy. Kiến thức là sức mạnh.
Pandora: Như một người thầy vĩ đại, bậc hiền nhân đã từng nói rằng: "Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước ăn..."
Những gì Pandora vừa nói khiến Tsuna nhớ lại những gì mình được dạy bảo từ vi gia sư kính yêu ấy: những cú đập búa, những viên kẹo đồng, những bài tập bổ ích đến chết đi sống lại... Tất cả ký ức như máu đổ vào tim, cuồn cuộn tựa thủy triều.
Tsuna: Em nhớ ra rồi, những gì thầy dạy...
Pandora: Hả? Thiệt luôn?
Pandora bùi ngùi xúc động. Quả là bài giải của người thầy quốc dân có khác, không ai không hiểu được nhiệt huyết tuông trào mà thầy đã trao qua bao thế hệ trẻ.
Bỗng dưng Tsuna cất tiếng gọi lớn.
"Thầy Balam! Em có thể làm bất cứ điều gì miễn là thoát ra khỏi mê cung đúng giờ nhỉ?"
Balam từ đầu đến giờ vẫn chăm chú xem xét từng hành động của cậu nhóc này. Lúc Tsuna dừng lại trong hoảng loạn, thầy đã nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc.
Nhưng sau khi nghe được một câu hỏi đầy ẩn ý và... nguy hiểm, Balam lại có chút trông chờ. Không biết cậu nhóc bé tí này sẽ làm gì.
Tiếng đáp lại từ cái loa gắn ở cổ mấy con dơi: "Ừ."
Tsuna mỉm cười.
Cậu chậm rãi đeo đôi găng tay của mình vào. Một ngọn lửa màu cam rực rỡ hừng hực cháy ở giữa trán.
"Operation X."
[Nghe rõ. Điều chỉnh ở mức cao nhất.]
Pandora ở trong đầu: Ủa sao thấy sai sai.
Điều Tsuna lĩnh hội được là...
... nếu lũ thủ vệ gây phiền phức, đóng băng chúng nó. (?? :D ??)
Bất kỳ thứ gì cản đường thì...
"X-BURNER!"
BÙM!!!
Một dòng lửa thuần túy cực mạnh bắt thẳng về phía trước, nung cháy mọi thứ trên đường nó đi, xuyên thẳng qua phía bên kia mê cung. Không dừng lại ở đó, nó còn đục thẳng một lối ra mới cho khu kiểm tra dưới lòng đất luôn.
Tèn ten...
Balam: "..."
Pandora: ...
Reborn... có vẻ gã đã đào tạo thành công một ma vương máu S mới rồi đấy. Tại hạ khâm phục.
Hết chương 2.
_______________
Lì xì năm mới trễ nè các bạn. Định drop luôn rồi chứ nhưng tự nhiên cái nổi hứng, xong phải đọc lại tài liệu 7749 lần để nhớ mấy chi tiết trong truyện.
Con đường cục súc tìm mảnh hào quang nam chính của Tsuna lại tiếp tục rồi hjhj 🥺❤️✨
Chưa fix.
Cập nhật lần cuối: 3:39 AM 22/02/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip