Paris-France

sau đám cưới ,em và hắn đã sửa soạn chuẩn bị cho tuần trăng mật. chuyến đi bắt đầu từ sáng sớm cho tới tối muộn nên khi tới sân bay hắn rất mệt mỏi. em đã nói hắn là đi ngủ đi khi nào đi thì em gọi nhưng hắn vẫn mặc kệ. thật cứng đầu.

______________________________

"Rindou!Rindou! đến paris rồi nè anh...ơ kìa! anh làm sao thế?"

em tuy là lần đầu đi máy bay nhưng mà em khỏe thật,cứ vui cười mãi thôi. chắc là do em rất hào hứng cho chuyến đi này. còn hắn thì rõ mạnh miệng rằng sẽ chở che em thế nào mà máy bay chưa kịp cất cánh đã buồn nôn. em thấy hắn có biếu hiện lạ thì lo lắng hỏi nhưng hắn lại ậm ừ cho qua. một phần là vì không muốn em lo,phần còn lại vì nhục nhã chứ sao. ai đời làm đấng nam nhi mới cưới vợ lại để vợ lo cái chuyện cỏn con này...nói thế chứ không muốn em lo là nhiếu hơn,hắn thương em mà.

nhưng khi vừa đặt chân xuống đất thủ đo thì đầu hắn đau như búa bổ,chóng mặt vô cùng. em đang tung tăng hít thở không khí trong lành của vùng đất mới này thì thấy hắn như sắp ngã quỵ xuống đất thì em vội chạy lại đỡ hắn.

"sao thế này!? để em đưa anh vào nhà vệ sinh"

vừa vào tới nơi thì hắn như tức nước vỡ bờ,nôn thốc nôn tháo ra.

"rõ khổ chưa! em đã hỏi anh có sao không,cơ mà annh cứ bảo không. bây giờ khổ vào cái thân anh" em tuy miệng trách móc hắn nhưng tay vẫn vuốt lưng hắn,tay còn lại cầm giấy lau miệng cho gã.
"so..souya!!! huhu...hức anh đau quá...anh chỉ muốn nhanh nhanh nằm vào đệm êm chăn ấm với em...hức...anh đau đầu quá~"
"rồi,rồi,để em tìm cho anh xe taxi rồi tới khách sạn anh nhá. anh lại đây"

em dìu hắn lại gần bồn rửa,rửa mặt cho hắn, chỉ nhẹ nhàng thôi không thì hắn sốc rồi lại gào lên mất. em vuốt lưng hắn mấy cái nữa cho xuôi rồi chạy đi tìm xe. hắn đưa nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của em khuất dần khuất dần vào đám đông.

Rindou Haitani mày là một thằng tồi,ai lại để vợ mới cưới làm hết mọi việc trong ngày đầu tiên của trăng mặt. chả đáng mặt đàn ông đâu Rindou ơi!

một gã đàn ông mới cưới vợ cho hay khi hắn không thể đuổi theo "vợ' mình khi em ý đi chạy đi. hắn thật ra cũng muốn lắm nhưng khi với theo em thì đôi chân hắn vô lực khụy xuống, may là bám vào được thành bệ.

tầm chục phút sau thì em quay lại,em bắt được xe rồi nhưng mà sao chông mặt em có vẻ buồn. em khẽ dìu hắn ra xe,hắn quay qua em nói.

"cho anh xin lỗi,làm em buồn rồi"
"hả? hừm,em không buồn vì anh không nói em về vấn đề thể trạng của anh đâu. chỉ cần lần sau anh thấy không khỏe ở đâu thì nói cho em thôi"
"vậy sao em trông buồn quá"
"không có gì đâu,làm anh lo rồi. mau lên xe thôi,say xe phải nói em đấy nhé!"
"được!"

______________________________

em nhận lấy chìa khoá phòng từ quầy tiếp tân rồi lên phòng mờ cửa. cánh cửa vừa mở thì hắn đã chạy ngay vào phòng, lấy đà ngã xuống giường.

"aaaaa...đã quá, mỏi hết cả người. anh chỉ muốn đi ngủ thôi"
"anh dậy uống nước đã"

hắn ngồi dậy,đón ly nước trên tay em,ực một hơi hết sạch rồi lại ngả mình xuống cái giường êm khúc khích cười thoả mái. em cười phì đặt lên chán anh một nụ hôn.

"trông anh cứ như đứa trẻ mới ăn no xong chỉ muốn ngủ vậy"
"anh nằm nghỉ nhé,em đi sắp quần áo vào tủ"

nói rồi em quay qua hai cái vali to ở góc phòng, mở nó ra sắp quần áo. trong lúc em đang bận thì hắn nằm đảo mắt quanh căn phòng, chính ra em cũng giỏi,thuê được một chiếc phòng khá đẹp. tường sơn màu trắng, đầu giường và xung quanh các cánh cửa trong được lát một loại gỗ màu trầm cao lên tận trần nhà, rèm cửa màu đỏ rượu. nắng ngả vàng chiếu xuyên qua đôi rèm cửa mỏng,hắt vào nhuộm vàng một mảng sàn. lúc này nhìn ra ngoài kia, hắn chợt nhận ra có gì đó bất thường, chả nhẽ đây là lí do em buồn?

"souya! lại đây nằm với anh đi"
"không"
"ơ kìa! anh muốn nằm với em"
"thôi đi anh, anh hết mệt rồi thì ra đây sắp hộ em để em còn đi nghỉ,em cũng mệt lắm đây"

"khiếp anh không gập gọn vào xong mới cho vào vali à? ai lại vo tròn rồi nhét vào như anh không? hại em bây giờ phải đi làm lại từ đầu! toàn kiếm việc cho em thôi"



"ê nè! Rindou! anh làm gì vậy! bỏ em xuống!"
"mồ~ anh xin lỗi lần sau anh sẽ gấp gọn hơn,nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn nằm với em thôi"
"nhưng mà..."
"em cũng mệt mà đúng không?"

hắn thả em xuống giường, rồi nhanh chóng nằm đè lên em,giữ chặt hai tay để em không giãy được.

"Rindou...thả em ra em còn sắp quần áo nữa! nặng quá!"

hắn hôn nên môi em nhẹ nhàng,thả lỏng hai tay đang giữ tay em,rồi còn vuốt tóc em. hắn thì thầm trong khi mặt để sát mặt em.

"nằm với anh một chút thôi,rồi tý nữa hết mệt rồi sắp tiếp, hửm?"
"ưm...vâng,anh nằm sang một bên đi ạ...nặng lắm" em đỏ mặt quay đi.
"aaa,nhóc con của anh thật dễ thương"

hắn ôm em vào lòng, không hết lời xuýt xoa rằng hắn đã lấy được một bé con bé xíu và đáng yêu, rằng hắn sẽ cưng chiều em thật nhiều,thật nhiều, hắn sẽ không bao giờ để em thiệt thòi với bất cứ ai. sau đó dụi đầu vào mái tóc bồng bềnh của em mà nói hắn yêu em nhiều.

bao lời tình được thót ra liên tục từ hắn khiến em không khỏi xấu hổ. tuy đã là "vợ chồng" nhưng vì em cũng yêu hắn như hắn yêu em nên lúc nào em cũng ngại ngùng trước cách thể hiện tình yêu của hắn. em đánh vào ngực hắn trách móc cái tên dẻo miệng kia, nép vào trong vòng tay ấm áp của hắn tỏ vẻ giận dỗi .

cả hai đều mệt mỏi do đi một chuyến dài nên bây giờ khi được nằm trong hơi ấm của người thương mà hạnh phúc thiếp đi.

Hanoi💕 18:37
21/12/2021

mình định viết một chap dài thiệt dài đọc cho đã nhưng mà sợ mọi người đợi lâu quá nên bây giờ đăng luôn;-; xin lỗi đã để các bạn đợi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip