seven.
Tỉnh dậy do không chịu nổi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, cậu đã được thay quần áo bằng một bộ đồ dành cho bệnh nhân, đắp chăn và nhiệt độ căn phòng hoàn toàn thoải mái.
Đầu Soobin đau như búa bổ. Một tay nặng nhọng đỡ bản thân ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, một tay vò tóc cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua và vì sao cậu lại ở đây. Nhưng những gì còn sót lại trong trí nhớ của cậu vào ngày hôm qua chỉ đến việc cậu uống rượu rồi gục ngay trên bàn ăn mà thôi.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng hắn ấm áp và kèm theo sự mệt mỏi nói. Gương mặt điển trai ấy đã có sự xuất hiện của quầng thâm. Vươn vai một chút, hắn liền lấy đồ ăn từ trong bọc ra bát để đem đi hâm nóng lại cho cậu.
"Để anh đem đồ ăn đi hâm nóng lại cho. Nằm ngoan ở đấy đi."
Từ từ đã nhé? Não Soobin đang hoạt động một cách tích cực nhất vì đang không hiểu tình huống này là như nào? Tối qua cậu đi uống rượu với Huening Kai như tiệc chào mừng hai đứa thân trở lại, uống được hai ly thì đầu cậu tối sầm lại, sáng nay tỉnh dậy thấy bản thân đang trong bệnh viện và người đang quan tâm Soobin chính là sếp của cậu sao?? Trời đất, người ngọt ngào ân cần sáng nay và người cục súc sáng qua là một đấy à?
"Nhưng mà tôi...à nhầm...em không có đói."
Ọch ọch ọch. Tiếng phát ra từ bụng của cậu vang lên, dường như cơ thể Soobin đang chống đối chính cậu vậy.
"Em đang đói, để anh đi hâm nóng chút đồ ăn cho. Đừng chống đối nữa."
Hắn phì cười sau khi gương mặt cậu hơi đơ lại vì bụng đói, đi tiến đến giường vừa xoa đầu vừa ân cần nói. Hắn đang khiến cậu rung động đây mà giời hỡi.
"Anh đến đây khi nào thế?"
Ăn no bụng rồi thì Soobin mới bắt đầu tò mò về sự xuất hiện của hắn.
"Có mặt sau 15 phút từ khi Kai gọi điện báo em nhập viện đến giờ."
Hắn kể như một thành tích đáng để tự hào vậy.
"Và tại sao lại uống nhiều đến vậy chứ? Có biết mình bị đau dạ dày không thế? Biết như thế người khác lo lắm không hả?"
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói liền mạch. Ừ thì hắn lo cho cậu nên mới thế thôi mà.
"Cũng chỉ có đau bụng chút xí-"
"Một chút gì mà để nhập viện thế? Một chút mà tí nữa thì loét dạ dày? Một chút ấy khiến anh lo lắm đấy."
Bịch. Tim cậu như lỡ một nhịp, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Hai má cậu cũng dần đỏ ửng lên rồi, ôi sao hôm nay hắn cứ khiến cậu phải rung động nhiều lần thế?
"Ờm...quên những gì-...à không...anh đi ra đóng tiền viện phí trước đây."
Thấy bầu không khí dần kì quặc, hắn mở lời đi ra ngoài trước.
Đưa tay lên ngực để bản thân giữ bình tĩnh, cậu vẫn đang thẫn thờ sau câu nói của hắn lúc ấy. Là hắn đang quan tâm cậu sao? Thật sự mối quan hệ của cậu và hắn không đến mức đó mà.
Người đang đứng cạnh cửa bên ngoài cũng có khác gì cậu bao nhiêu. Có điều rằng cái cảm giác bực tức xen lẫn tiếc nuối vẫn nhiều hơn là rung động. Vì đơn giản là hắn đổ cậu từ lâu rồi, giờ không còn là rung động nữa, thay vào đó là yêu.
"Aishhhh....lỡ hết kế hoạch..."
Yeonjun vừa lẩm bẩm vừa đi đóng viện phí.
Trong lúc đó thì hắn nhận được cuộc gọi của Huening Kai, em ấy muốn đến thăm Soobin rồi đưa cả hai đi ăn sinh nhật ẻm luôn. Cũng không có suy nghĩ tính toán gì, hắn liền đồng ý và bảo em đến bệnh viện sớm.
Về đến phòng bệnh của cậu, Soobin thì đã thấy xong quần áo để chuẩn bị xuất viện. Cậu nhìn hắn qua gương, hai người lại chạm mắt nhau.
Lần này không ai lên tiếng gì cả, cứ nhìn nhau như thế. Tay đang cài nốt cúc áo của Soobin cũng ngừng lại. Mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Hắn thì đang nghĩ xem có nên bày tỏ rằng hắn thích cậu ở đây không, còn cậu thì lại nhớ đến cậu nói của hắn lúc nãy.
Hắn quyết định rồi, hắn sẽ nói luôn, đánh nhanh thắng nhanh thôi.
"Soobin này,"
"À...Dạ?"
Cậu liền thoát khỏi suy nghĩ rồi quay lại nhìn hắn.
Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh.
"Choi Soobin, anh yêu em."
"Dạ....dạ?"
Cậu cũng bất ngờ và chưa định hình được mọi thứ. Có nhất thiết phải đến trong cùng một ngày không vậy?
"Anh nói là anh yêu em, yêu ý Soobin ah~"
"Yeonjun hyung...anh đừng đùa thế nữa...nó không vui đâu"
Cậu gượng cười, cố gắng lái sang câu chuyện khác.
"Soobin à, nhìn anh này, anh nói thật đó, không đùa đâu. Anh biết là chuyện này có chút vội vàng nhưng mà anh yêu em. Em cứ từ từ thôi, anh không ép em đâu, vậy nhé?"
Hắn kéo cậu về phía hắn, tay giữ hai vai để mặt cậu đối diện mặt hắn. Yeonjun hiện tại có chút nhẹ nhàng, yêu chiều cậu.
"Ừm...ờ...em cũng-"
Cạch.
"Soobin hyung, Yeonjun hyung, em đến rồi nè"
____________
Ehehe ngừng ở đây thôi nhó. Với cả chúc mừng sinh nhật Huening bé nhỏ của tớ nhé :3 (Dạo này bận quá giờ mới đăng fic, không biết mấy cậu có còn nhớ đến fic không?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip