Chap 14 [H]

Becky thầm niệm trong tâm!

Đối với em giữa hai người ai kèo trên ai kèo dưới không quan trọng.

Freen cưng chiều em, em cũng rất thoải mái đón nhận. Em tự nhận mình là người hết mình trong tình yêu. Có thể keo kiệt với bản thân nhưng với đối phương em muốn là người chi trả hết mọi chi phí.

Cái này Freen thích!? Em sẽ mua!

Hoặc chỉ đơn giản Freen thiếu cái gì  em cũng sẽ tìm cho bằng được.

- Chị xem gì mà cười tủm tỉm vậy?

- Có gì đâu!!!

Freen vội tắt điện thoại rồi úp xuống khiến Becky hoài nghi, em lập tức leo lên đùi Freen.

- Rất đáng ngờ! Có cái gì vui mau nói em nghe !

Becky vừa mới tắm ra, mang trên người mùi hương thơm ngào ngạt của sữa tắm mà Freen yêu thích. Mái tóc em còn hơi ẩm do mới sấy xong, nó còn chưa khô hẳn.

Freen nở nụ cười nguy hiểm.

- Chị vui...vì em đã tắm xong.

Becky không mặc áo lót, nên hai đỉnh đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm cho Freen rạo rực.

Từ phía sau, đôi tay Freen luồng vào trong áo em, xoa lên tấm lưng nhẵn nhụi, nước da em mềm mại trắng tinh, mang theo mùi hương đầy quyến rũ.

Freen rút sâu vào nơi khe ngực, ở nơi đối diện trước mặt nàng hít một hơi đầy thỏa mãn.

Becky bị tấn công bất ngờ, chỉ biết ngửa cổ thở dốc.

- Chị hết bệnh nhanh thật đấy!

- Em đóng cửa chưa thế? Chị không muốn bị gián đoạn đâu.

Từ lần đầu cả hai trao cho nhau đến tận bây giờ mới có cơ hội thân mật. Lúc trước bận đến nỗi khi leo lên giường thì cả nàng và em đều ngủ đến sáng.

- Mới đến nhà ông bà em đã thế rồi! Chị hư quá! Phải dạy lại mới được.

Becky hôn lên môi Freen một cái rồi đẩy mạnh Freen nằm xuống giường.

Kétttt

Cả hai người nhìn nhau, giật mình.

- Em nghe gì không?

- Chắc cái giường lâu rồi nên có hơi xuống cấp.

- Không hề. Lúc nãy chị kiểm tra kỹ lắm!

Lần này biết cháu gái về tất nhiên phụ huynh cũng dọn lại phòng óc cho sạch sẽ, thay cả giường mới. Chỉ có trách là trách thợ mà thôi, bên phía họ lần này cho người mới đến lắp ráp giường, tay chân lóng ngóng nên có chút sai sót.

- Sao lại thế nhỉ? Mà chắc không sao đâu. Nhà cách âm rất tốt.

Vậy nên mỗi lần cả hai hoạt động mạnh thì chiếc giường lại kêu lên cọt kẹt.

Freen ngẩn đầu cởi áo ra, em thấy thế cũng giúp chị kéo nó ra rồi ném xuống đất. Môi tìm đến môi, lửa tình bên trong được thắp lên khiến Freen rạo rực, tay tìm tới hàng cúc áo phía trước em, động tay cởi ra.

Không thể chờ đợi được thêm, Freen trở thành đứa trẻ ngoan của Becky, môi chạm đến đầu ngực em, mút mát.

Becky hít thở trong khó nhọc.

-Freen...

Mỗi lần Becky gọi tên chị thì mỗi giác quan của Freen đều trở nên nhạy cảm. Biết được người đang ngồi trên đùi mình đang mê loạn. Freen một tay xoa nắn bên ngực kia, một tay di chuyển xuống phía dưới, đi vào trong quần lót.

Miệng vẫn không ngừng day dưa nơi đỉnh ngực.

Becky chỉ có thể bám vào Freen, nó giống như chiếc phao cứu sinh.

- Theo ý em nhé! Hôm nay sẽ cho em ở trên chị.

Em đang ở trên người Freen. Đúng quá rồi còn gì.

Em phối hợp để Freen tháo bỏ mãnh vải bên dưới. Nàng có thể cảm nhận được nước tình của em đang vương vãi trên đùi mình.

Freen dùng đầu ngón tay xoa nhẹ phía dưới làm em run lên, Becky rên rỉ, tiếng rên yêu kiều ậm ự trong cổ họng. Thật ra em đang cố kiềm lại một chút, không để âm thanh ấy quá khích...chỉ vừa đủ như thế đã làm Freen ý loạn tình mê.

- Chị vào nhé...

Freen dịu dàng hôn cằm em, ngón tay bên dưới theo men đường của nước tình vào bên trong em. Becky thoải mái khi được lắp đầy, hít một hơi khí lạnh để cơ thể bớt căng cứng, để hòa quyện cùng Freen.

Nhưng...

Em cảm giác như Freen đang đưa em lên cao rồi để em lơ lửng giữa không trung của dục tình. Không ở dưới đất nhưng cũng chẳng đang ở trên mây.

Freen cứ để yên đó, không động đậy.

- Freen!~

Becky trách móc.

Nụ cười của Freen lúc này hoàn toàn hư hỏng, không giống chị quản lý nghiêm túc trên công ty. Càng không giống nét nữ tính dịu dàng mà ông ngoại Becky nhắc tới. Không hề đứng đắng.

- Em ... nhún đi!

Freen giúp em điều chỉnh tư thế, nhìn dáng vẻ Becky chật vật với tư thế mới trong thật dễ thương làm sao.

Em vịn chặt lấy vai Freen. Nhìn từ góc độ này nàng có thể hoàn toàn nhìn thấy Becky đang từ từ nuốt chửng lấy hai ngón tay mình.

- ahaa...

Ngón tay đi vào sâu hết cỡ... chạm vào nới nhạy cảm bên trong khiến em bấn loạn. Cứ thế được một lúc...em muốn nhiều hơn nữa. Nên chủ động đẩy nhanh tốc độ.

Cọt kẹt!
-Ahh...

Cọt kẹt!
-Ưm..aaa

Cọt kẹt!

Từng tiếng thở nóng bỏng của Freen hòa trộn cùng tiếng rên đầy thỏa mãn của em lẫn vào trong tiếng động của chiếc giường. Chẳng mấy chốc đưa Becky tới nơi khoái cảm trong gấp gáp.

Nàng dùng tay còn lại đan vào tay em, tay kia cùng nhịp với sự đưa đẩy của em, điên cuồng ra vào.

Becky không thể kiềm chế âm thanh của mình nhẹ nhàng nữa.

-Ưhhh~

Ngâm dài một tiếng, em ôm chặt lấy Freen rồi hôn nàng thật sâu. Sau đó mới dứt ra, điều chỉnh nhịp thở.

- Tốn sức thật đó!

- Em mệt rồi hả?

- Chị ngồi đó...có làm gì đâu mà mệt!

- Yub bae! Bây giờ tới lượt chị!

Freen lật em xuống dưới, Becky vì bất ngờ nên giật mình, tay bám vào thành giường, chiếc giường cũng vì tác động mạnh nên rung lắc rồi kêu lên 'cọt kẹt'.

- Cái giường!

- Chỉ kêu thế thôi! Nãy giờ em ở trên chị nhún quá trời...có làm sao đâu.

Nhưng có vẻ không ổn như Freen nói. Hai con ốc cố định ở phía đầu dười có vẻ không chịu được nữa.

- Bây giờ thì vào việc chính nhé!

Freen sớm vì Becky mà bên dưới cũng rạo rực không kém. Kéo một chân em gác lên vai mình, hai tay nàng chống xuống dưới làm điểm tựa.

Đợi khi nơi ấy của cả hai chạm vào, vừa khít, ấm nóng và ướt át...tiếng thở mạnh của hai người vang lên đầy thỏa mãn.

Freen đưa đẩy, tiếng động vang lên trong căn phòng nhỏ và...vẫn hòa cũng tiếng kêu của chiếc giường.

Freen gia tăng tốc độ để nhanh đạt cao trào, em thống khổ rên rỉ, tay bấu chặt lấy cánh tay nàng, móng tay ghim vào da thịt Freen ...in sâu vào trong.

-Beck! BECK!

-a..Ahaa~~

Cọt kẹt...cọt kẹt.

Cả hai đạt tới cao trào cũng là lúc chiếc giường sập xuống.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Freen hiểu thế nào là cảm giác bị rơi xuống chín tầng mây. Nội tâm đầy hốt hoảng.

- Becky! Em có sao không!?

- Không, em không sao.

Cũng may còn có nệm xịn sò, không thì sứt đầu mẻ trán cũng nên.

Sau khi hoàn toàn thấy Becky ổn, Freen chỉ biết nhìn Becky cười khổ. Mặt úp vào hõm cổ em cười khúc khích. Becky xấu hổ ôm mặt.

Có câu: "Trong tình huống khó xử như thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin".

- Ngày mai em biết nói chuyện với ông bà thế nào đây P'Freen!!!

Freen không trả lời em, cứ cười mãi.

- Chị đừng có cười nữa!

Becky đánh vào lưng Freen. Nhìn nét mặt của nàng cũng làm em cười theo.

- Ôi trời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip