Chap 19
Freen thức dậy lúc trời còn tờ mờ sáng. Lâu rồi nàng đã không ngắm bình minh thế nên trong lòng nảy sinh chút háo hức muốn ra vườn trước nhà.
Định bụng sẽ gọi Becky dậy nhưng nhìn em bé vẫn còn lưu luyến, gắt gao ôm lấy mình nên Freen không nỡ. Hôm nay Freen sẽ ra thăm mộ bà của mình, nhưng phải đợi thời tiết tốt một chút.
Vén chăn bước xuống giường, việc đầu tiên nàng làm là uống một ly nước sau đó mới vào nhà tắm.
Một lúc sau, khi Freen đã ở trong trạng thái thoải mái bước ra ngoài, nàng nhìn sang cửa phòng của mẹ mình đã hé mở từ rất lâu.
Thì ra bà Chankimha đã thức dậy từ sớm. Ở cái tuổi này chuyện thức khuya dậy sớm cũng là chuyện bình thường.
- Ụa con dậy sớm thế? Ngủ không được hả?
- Đâu, hôm qua con ngủ ngon lắm!
Freen chậm rãi ngồi xuống, mùi hương cà phê do mẹ nàng pha phảng phất thơm lừng. Tối qua có vẻ mưa to lắm, đất trước sân nhà ướt gần hết, cây cối cũng xanh hơn.
- Nay con tính đi đâu?
Freen nhấp vội ngụm cà phê rồi trả lời mẹ mình:
- Con tính ra thăm mộ bà!
Bà Chankimha trầm ngâm một chút. Lúc Freen chưa đi nước ngoài, mẹ con họ rất ít khi nói chuyện với nhau nhưng trong lòng lại rất hiểu Freen. Ngoài mặt nhìn Freen tuy nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng thật chất rất cứng đầu.
Cái tính cách đó giống hệt như bà vậy.
- Dạo gần đây mẹ con mình dễ nói chuyện với nhau nhỉ?
Freen cười gượng, từ khi bà của mình qua đời thì nàng mới nhìn rõ tầm quan trọng của gia đình.
Nhớ lúc trước cả nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chuẩn bị cho ngày lễ. Lúc ấy kinh tế gia đình khó khăn nhưng cửa trước cửa sau đều vui vẻ.
- Anh hai có thường xuyên về không mẹ?
- Uh! Nhắc mới nhớ, bình thường cuối tuần sẽ về, nhưng nghe tin con về nhà nên chắc đầu giờ trưa sẽ về tới.
-Thế ạ? Chị dâu cũng về ạ?
- Mẹ nghe là vậy!
Ấn tượng của nàng về chị dâu không mấy nhiều, duy nhất chỉ gặp trong lễ cưới. Có nói chuyện vài ba câu nhưng trước sau không quá thân thiết.
Về sau đó cũng không có liên lạc. Mạng xã hội dùng cũng khác nhau nên càng ít tiếp xúc.
- Sushar có hay nhắc chú Somchai không mẹ?
Freen đặc biệt quan tâm đến đứa em họ. Vì trong nhà nàng chỉ nói chuyện nhiều với mỗi Sushar. Một phần nào đó đứa em gái này thật sự quá giống nàng, hơn nữa cô bé từng nói với Freen rằng em ấy rất muốn đi học.
- Không biết nó có nhớ cha hay không? Nhưng mà chắc nó ghét cha nó lắm! Nhà này nó chỉ nghe lời mỗi mình con.
Mặt trời cũng dần ló dạng, ánh nắng của buổi sớm vô cùng thoải mái. Freen thầm nghĩ, nếu năm đó không đến Anh Quốc thì ở Thái Lan nàng sẽ làm gì? Nếu năm đó không chọn quản trị kinh doanh thì sẽ chọn cái gì?
Freen tự hỏi đã bao lâu rồi mình đã tạm quên sở thích của bản thân. Đến bây giờ nhớ lại cảm thấy cũng rất khó thực hiện.
Hơi buồn cười nhưng thật sự nàng đã từng muốn trở thành một diễn viên.
Nhưng có lẻ bây giờ có rất nhiều thứ ngăn bước chân con đường Freen đến với diễn xuất, ví dụ như...à mà thôi.
- Becky nhỏ hơn con mấy tuổi vậy?
- Dạ? Khoảng 7 tuổi...
Freen trước giờ không quan tâm lắm tới chuyện tuổi tác, nhưng bỗng nghĩ lại 2 năm nữa nàng sẽ tròn 30. Ừ thì cũng buồn nhẹ.
- Ba mẹ con bé ở Anh hết sao?
Freen nhẹ gật đầu, uống thêm một ngụm cà phê, đúng là vị cà phê ở nhà vẫn là đậm đà nhất.
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con dần đi vào ngõ cụt. Bà Chankimha thật ra còn rất nhiều câu hỏi, nhưng thật sự ngại mở lời. Trong lòng bà chất chưa nỗi buồn rất nhiều, là mẹ con với nhau ấy vậy mà lại trở nên xa cách.
- Con có vẻ thân thiết với Becky nhỉ?
- Sao mẹ hỏi thế?
- Freen à mẹ xin lỗi nhưng ở Anh người ta sống thoáng lắm sao?
Freen ngạc nhiên nhìn mẹ mình, không biết bà đã đoán ra được cái gì hay chưa, ý tứ của bà Freen không dám đoán bừa.
- Cũng bình thường thôi mẹ.
- Tại vì sáng mẹ có vào phòng con, thấy hai đứa ôm nhau ngủ!
Freen xém chút nữa bị cà phê xông vào khoang mũi, may mà vẫn kiềm lại kịp thời.
Bà Chankimha biết rõ con gái mình khi ngủ rất ngoan, chỉ nằm im đúng một chỗ nên không thể nào vì ngủ ngon mà vô thức chiếm tiện nghi của người khác.
Nàng không thể nào ném đạn cho Becky được. Với cả hôm qua chính Freen là người bảo em sà vào lòng mình.
- Ờm...Con với Becky thân nhau lắm mẹ. Kiểu...chị em thân thiết.
-À!
Không lúc nào mà Freen cảm thấy đau lòng như lúc, nếu Becky nghe được chắc hắn sẽ rất buồn nàng. Nhưng bây giờ nàng chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc phủ nhận chuyện tình cảm của mình.
- Từ đây đến lúc con về lại Anh. Nhớ sang nhà chú Charrot một chuyến.
- Con biết mà! Nếu không có chú ấy giúp đỡ con cũng không thuận lợi ngồi đây.
Bà Chankimha ngẫm đi ngẫm lại. Cuộc đời bà gặp thật nhiều trắc trỡ, oán hận cũng có mà biết ơn người khác cũng có. Mang nợ người ngoài có thể trả nhưng duy nhất trong đời bà mắc nợ chỉ có một người.
Là người con gái trước mắt mình, là con gái mình.
Lựa chọn đi như thế nào là do nàng, nhưng bấy lâu nay đứa con gái phải hứng chịu những gì. Trải qua một lần lúc Freen chỉ mói vừa lên cấp 2. Lần đầu tiên Bà Chankimha phải đi họp phụ huynh cho Freen với lý do nàng gây sự và đánh cả bạn cùng khóa.
Lúc ấy phòng giám thị bị phụ huynh của đứa trẻ kia làm ầm lên, người phụ huynh ấy cực kỳ thương con, gia đình lại có quyền có tiếng nên khi bà Chankimha lại càng cố gắng nhịn xuống.
May mắn cô giáo chủ nhiệm lúc đó biết rõ Freen không hề cố ý mà là do bị kích động, cô bé nổi tiếng ngoan ngoãn lại chăm học không lý nào lại trở chứng cá biệt.
- Freen tại sao em lại đánh bạn?
Nàng lúc đó tuy còn nhỏ nhưng lòng tự cực cao, có mặt mẹ mình ở đây nàng không thể nói ra những lời con nhóc kia xúc phạm mẹ mình.
- Là cậu ta xúc phạm con trước!
- Con bé nói cái gì cháu!? Bình thường con tôi đi nhẹ nói khẽ, tính tình lại dịu dàng, làm sao có thể xúc phạm người khác?
Tỏ ra vẻ sót con, ôm con gái tay chân trầy trụa, nước mắt sướt mướt đáng thương vào lòng.
- Freen! Tại sao lại như thế? Tại sao lại đánh bạn?
Freen trơ mắt nhìn mẹ mình. Vốn dĩ nàng không mong mẹ sẽ đứng lên khẩu chiến với người khác nhưng cũng không thể ngờ được ...
- Con...
- Tại sao lại làm như thế!?
Bà Chankimha gằng giọng từng chữ, đứng lên đẩy vai Freen khiến nàng mất đà, chút nữa là ngã từ trên ghế xuống đất.
Thấy tình huống căng thẳng, cô giáo chủ nhiệm đứng dậy can ngăn.
- Chị! Bớt nóng... tôi biết em ấy không có tình làm thế!
- Cô đừng nói thế! Là do ở nhà tôi dạy dỗ không tốt nên con bé mới hư hỏng thế này!
Nhìn một màng trước mắt, vị phụ huynh kia cũng bớt lửa giận một chút nhưng vẫn nhất quyết không cho qua chuyện.
- Con nhà tôi do nhà tôi dạy! Không cần để nhà người khác phải dạy cho nó! Freen con bé làm sai một phần cũng là do tôi làm mẹ không tốt! Tôi xin lỗi chị!
- Ai làm thì người đó đứng ra chịu! Cháu nó đánh con tôi thành thế này mà ngồi trơ ra đó à? Tôi muốn làm đơn kiến nghị đình chỉ!
Nói đến đây thầy hiệu phó trầm mặt. Vốn nghĩ 1 lời xin lỗi là xong, ai lại ngờ lại làm khó làm dễ như thế.
Freen sắp tới tham gia thi học sinh giỏi toàn tỉnh, nàng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho lần này. Cô chủ nhiệm là người chứng kiến toàn bộ quá trình Freen cố gắng, nếu lần này bị đình chỉ thì chẳng phải bị bác bỏ quyền đi thi.
- Dù sao thì Freen là lần đầu phạm phải lỗi, cũng có thể do hai em có chút hiểu lầm dẫn đến cớ sự như thế này. Đình chỉ là hình phạt không phù hợp thưa chị.
Bỗng tiếng ghế từ chỗ Freen phát ra, cô bé nhỏ nhắn đứng dậy, đi tới đứng trước nơi hai mẹ con kia đang ôm lấy nhau. Freen cuối đầu thật sâu...
- Cháu xin lỗi! Mong cô bỏ qua cho cháu lần này!
Nàng ngước lên nhìn một lượt kẻ đã động vào mình đang trong vòng tay của gia đình che chở.
- Là tớ sai! Tớ hiểu lầm ý cậu! Xin lỗi!
Căn phòng im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở dài và tiếng quạt xoay xoay.
Tự tôn một lần nàng trút xuống! Từ đó về sau Freen thề, sẽ không có lần thứ hai.
Cuối đầu nhưng tay nắm chặt, xin lỗi không có nghĩa là mình sai. Một lần này thôi...nàng nhắm mắt...chỉ duy nhất một lần này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip