Chap 24 Em đã bao giờ nghi ngờ Eun Jung chưa?
>> Chap 24 Em đã bao giờ nghi ngờ Eun Jung chưa?
8:00 A.M, Incheon Airport
Chiếc máy bay hạng nhất từ Nhật đáp xuống Seoul một cánh êm đềm và nhẹ nhàng. Trên chuyến bay đó hiện diện hai nhân vật mới có lẽ sẽ liên quan đến tình cảm của Ji Yeon và Eun Jung sau này. Tuy nhiên, xét trên phương diện nào đó, họ mang một vai trò vô cùng quan trọng đến sự hình thành của thế hệ sau, nhất là Ji Yeon. Nhưng dù sao đi nữa, quãng đời còn lại của Eun Jung sẽ bị tác động mạnh mẽ, phụ thuộc nặng nề bởi họ. Vậy họ là ai, và chuyện gì sẽ xảy ra, mọi người hãy đón chờ...
Cánh cửa sắt to quen thuộc được mở ra, một khuôn viên rộng lớn nhanh chóng hiện lên. Từ trên chiếc Porsche 911 Carrera đen bước xuống hai bóng người mặc vest đen sang trọng. Quản gia căn nhà lập tức cung kính cuối chào, gương mặt tái méc, một cảm xúc cũng không dám thể hiện.
- Ông chủ đã trở về. Mời ông chủ vào trong nghỉ ngơi
- Ji Yeon nó đâu rồi? - Người đàn ông lớn tuổi đi đầu vừa xuống xe đã lên tiếng
- Dạ cô chủ đi học rồi ạ
- Vậy à? Nó học cái gì?
- Cô chủ học, học...
Quản gia ấp úng không nên lời. Cái gì không cần tốt nhất vẫn là không nên nói cho ông chủ biết. Ông chủ nhà này tính tình khác thường, luôn hướng tới cái này cái kia mà vô cớ quát tháo.
- Ta hỏi ông nó học cái gì? - Quả thật, ông ta đã bắt đầu nóng giận
- Dạ, cô chủ học làm bánh ạ
Quản gia vừa nói xong thì cũng đoán được trận lôi đình sắp giáng xuống đầu mình. Ông chủ là một người thành công trên thương trường tại Nhật Bản. Tuy nhiên, khác với những người khác, ông chủ rất hay lớn tiếng và không có khả năng kiềm chế bản thân. Vì vậy, bất cứ ai làm trái ý ông chủ sẽ không có kết quả tốt. Nhất là, hiện tại cô chủ Park đang làm phật ý ông chủ.
- LÀM BÁNH? VỚ VẨN. NÓ CÓ CÒN COI TA RA GÌ KHÔNG?
Người đàn ông đó là chủ căn nhà, có quyền lực nhất và là người có liên quan đến Ji Yeon. Ông ta phẫn nộ tràn đầy người, gằng giọng hừ lạnh một tiếng rồi đi vào trong.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã ngừng lại, ai ngờ ông ta lại giận cá chém thớt quay lưng lại mắng xối xa vào ông quản gia.
- Ta thường xuyên đi công tác, ít khi lo cho nó nên ta mới nhờ đến ông. Bây giờ ông không can ngăn nó, để nó thành ra ngu dốt chọn cái nghề nghèo nàn đó, thật mất mặt! Vậy mà ông cũng không gọi điện nói cho ta biết. Ông là quản gia kiểu gì vậy hả?
- Xin ông chủ tha lỗi. Là lỗi của tôi
Quản gia sợ hãi gần như muốn quỳ sát đất, dù gì ông cũng là tớ, không thể không nghe theo chủ được. Chủ mắng, ông phải nghe. Chủ đánh, ông phải chịu. Chỉ tội nghiệp cho cô chủ, luôn bị ông chủ cấm kị đủ thứ, cái gì cũng không cho làm.
Vừa lúc đó, cửa sắt lại mở ra.
- Em vào trong nhé, tạm biệt Jung
- Ừm
Eun Jung hôn vào má Eun Jung một cái rồi bước đi. Ji Yeon cũng vui vẻ vào nhà. Bất chợt nhận ra sự hiện diện của bố và anh trai mình, cô thốt lên mừng rỡ.
- Bố, Hyo Joon oppa!
Nét vui sướng trên gương mặt Ji Yeon còn chưa kịp tắt thì cô đã bị bố mình giáng xuống một cái bạt tay. Năm ngón tay đỏ in trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, nước mắt Ji Yeon vô thức rơi xuống. Cô thực sự không biết chuyện gì xảy ra.
Anh trai Ji Yeon là người im lặng suốt từ lúc trở về, đến giờ mới chịu mở miệng. Ji Yeon là người anh thương yêu nhất nên đã vội vàng cản bố mình lại.
- Bố à, bố vừa mới trở về. Ji Yeon nó còn nhỏ, rồi nó sẽ hiểu thôi
Bố Ji Yeon, người được gọi là ông chủ của căn nhà này nhanh chóng gạt đi cánh tay đang che chở cho Ji Yeon. Gương mặt ông hung dữ nhăn nhúm lại, hung hăng đi về phòng mình.
( Giới thiệu nhân vật
Park Woo Sung: Bố của Ji Yeon. Là chủ tịch Công ty AKMa tại Nhật Bản, lúc đầu vốn thành lập ở Hàn Quốc, do hai người bạn nữa cùng ông gầy dựng nên. Sau này khi gặp một số bất trắc đáng kể mà họ đã bỏ đi, để lại mình ông gánh hết công ty và phát triển nó ở thị trường Nhật Bản. Đối với việc làm bố, ông đã không thể hiện đủ khả năng và làm tròn trách nhiệm yêu thương của mình. Đó là lý do khiến ông và hai người con của mình không hiểu nhau, bởi vì không có bất kỳ mối ràng buộc nào giữa họ.
Park Hyo Joon: Là anh trai Ji Yeon. Khác với cô, từ nhỏ anh luôn ở bên bố để giúp việc. Sau này được ông tín nhiệm và trở thành một trợ lý đắc lực. Anh sở hữu một gương mặt điển trai với nhiều điểm tương đồng với Ji Yeon. Về tính cách thì vô cùng lạnh lùng và trầm lặng, chỉ thổ lộ và nói chuyện với riêng mình Ji Yeon. Anh cũng chính là điểm tựa duy nhất của Ji Yeon trong gia đình)
***
Tại phòng Ji Yeon
- Em không hiểu...Sao bố lại đánh em chứ?...Hức...hức....
Ji Yeon khàn giọng lên tiếng, gương mặt hai dòng nước mắt đầm đìa
- Bố chỉ là lo cho em, ông không muốn em phải sống cực khổ thôi - Hyo Joon hiền lành vuốt tóc em gái mình
- Bố chưa bao giờ thương em cả. Ngay cả lúc trở về bố một chút vui mừng còn không có, ngược lại còn đánh em
Ji Yeon vừa nói vừa khóc. Bao nhiêu đêm cô đơn một mình lại hiện lên, nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Từ lúc mới sinh ra, mẹ cô đã qua đời. Còn bố cô thì luôn đặt công việc lên hàng đầu, một chút quan tâm con cái cũng không có. Lúc còn nhỏ, Ji Yeon một tháng mới được gặp bố mình một lần. Rồi sau này, nhiều khi ông về nước rồi lại rời đi lặng lẽ, Ji Yeon muốn gặp cũng không được. Bao nhiêu năm cô sống trong căn nhà này một mình, ao ước có một chút sự quan tâm từ người thân cũng không có.
Ji Yeon thất vọng khóc hết bao nhiêu tâm tư, buồn bực trong lòng. Hyo Joon đứng bên chỉ biết dỗ dành. Anh cũng như Ji Yeon, tuy được ở gần bố hơn nhưng nhiều khi cũng không thường nói chuyện với nhau. Bởi vì ngoài công việc ra, chẳng có lý do gì để Hyo Joon được gặp bố mình, cũng chính là bố Ji Yeon.
- Em nên đi xin lỗi bố. Bố cũng không cố ý đánh em đâu - Hyo Joon mặc dù thấy ông Park có phần hơi quá đáng nhưng tốt nhất vẫn là nên làm dịu đi tình hình
- Nhưng... - Ji Yeon ấm ức trong lòng, rõ ràng là mình không có lỗi
- Ngoan nào, nghe lời oppa
Hyo Joon nở nụ cười trẻ con, cái mũi nhăn lại. Đây chính là những biểu hiện, cảm xúc anh chỉ bộc lộ riêng với em gái yêu dấu của mình. Ji Yeon dường như cũng đã nín khóc hẳn. Cô nghe lời Hyo Joon, mỉm cười một cái rồi đi lên phòng ông Park.
Ji Yeon nhẹ tay gõ hai cái vào cánh cửa phòng đã lâu không ai sử dụng. Bên trong truyền đến một âm thanh trầm lạnh, cứng nhắc. Ji Yeon bước vào trong, cái đầu cúi xuống tỏ vẻ biết lỗi.
- Bố, con xin lỗi bố
Ji Yeon nhỏ giọng đứng trong cái không gian tối tăm. Ông Park đang nhắm mắt, tựa đầu vào ghế cạnh bàn làm việc. Đèn phòng cũng không bật, cô không thể nhìn rõ mặt ông.
- Biết thì tốt rồi, sau này đừng theo học cái nghề vớ vẩn đó nữa. Mau trở về phòng đi
Không ngờ, kết quả lại là ông ta lạnh lùng xua đuổi con gái mình sau bao ngày không gặp. Ji Yeon đoán trước được điều này, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Quả nhiên, suốt hơn 19 năm nay, hai bố con chưa từng nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ.
Tuy vậy, Ji Yeon không phải lúc nào cũng nghe theo lời bố răm rắp. Theo cô, nếu ông đã không quan tâm đến cô thì còn quản đến việc học hành của cô làm gì. Suy cho cùng, cô vẫn không phục. Ông ta vừa độc tài vừa khó tính lại khó gần. Làm bánh không phải là cái nghề vớ vẩn như ông ta nói, đó là ước mơ của cô.
Mặc dù biết trước mắt là ông bố của mình, nhưng Ji Yeon cũng không ngại nói lên quan điểm của bản thân.
- Bố à, thợ làm bánh là ước mơ của con. Bố hãy cho con theo ý mình một lần ....
- Con là con của ta. Chẳng lẽ một việc nhỏ như vậy ta cũng không thể quản con. Nếu con còn có cái tư tưởng theo đuổi ước mơ nghèo nàn của mình thì ta sẽ nhốt con lại. Lúc đó con đừng trách ta
Chưa kịp nói hết câu, ông Park đã đập bàn một cái rõ to, đứng phắt dậy như cái lò xo.
Ji Yeon nuốt ngụm nước bọt, bao nhiêu phẫn uất cố kiếm nèn trong lòng, lời sắp nói xem ra đành phải nuốt ngược vào.
- Dạ con biết rồi
Cô tức giận trở về phòng, vùi đầu vào gối. Thực sự, Ji Yeon chưa từng mong bố mình trở về. Bởi vì ông luôn ép buộc cô vào những gì ông ta định sẵn. Cô giống như một con chim có cánh mà không thể bay, tối ngày bị giam cầm trong cái lồng sắt đầy lạnh lẽo. Cô biết ông ta đóng vai trò lớn thế nào về sự có mặt trên đời của mình. Nhưng nghĩ lại ông ta một chút cũng không thương cô. Vì cái gì ông ta lại khó tính đến vậy.
Hyo Joon chứng kiến em gái mình khổ sở như vậy, lòng có chút xót xa vội an ủi.
- Yeonie, em đừng buồn nữa
- Anh nói đi, em phải làm sao đây chứ?
Giọng Ji Yeon phát ra từ cái gối, nghe nghèn nghẹn như đang khóc. Cô cái gì cũng không khóc, duy nhất chỉ khóc về Eun Jung và ông Park. Hai người đó thật sự đối lập với nhau. Eun Jung cho cô hạnh phúc, còn ông Park lại cho cô cái cảm giác đại loại như bất bình, uất ức, cái gì cũng không thể giải tỏa.
- Em tạm thời cứ nghe lời bố. Đừng cãi lời ông ấy
- Đến oppa cũng nghe theo bố sao? Chẳng lẽ oppa cũng cho rằng học làm bánh là vớ vẩn? - Ji Yeon gần như thất vọng một lần nữa
- Không phải. Em quên là bố rất bận hay sao. Em cứ giả vờ đáp ứng ông ấy, oppa sẽ che dấu giúp em
Quả nhiên, Hyo Joon là người hiểu Ji Yeon nhất. Nụ cười phút chốc lại trở về trên gương mặt cô. Cô vui sướng quấn lấy cổ anh trai.
- Oppa là số một đó
...
-----------o0o----------
Những ngày này, Ji Yeon ở trong nhà suốt để nhận được lòng tin từ bố. Vì vậy, Eun Jung lại càng có nhiều thời gian cho việc riêng của mình. Dạo gần đây, thứ cô đang theo đuổi dường như càng ngày càng gần. Đặc biệt là sự việc này lại có chút ít liên quan đến Hyo Min.
Ngày nào cũng cùng Ji Yeon nhắn tin, biết được hoàn cảnh Ji Yeon như vậy Eun Jung cũng thông cảm. Bên cạnh đó, cô cũng cùng Hyo Min thường xuyên gặp gỡ hơn. Hai người đơn thuần chỉ là trao đổi với nhau một số việc cần thiết. Nhưng cũng không thể chắc chắn được giữa họ có quan hệ tầm thường.
Và quả thật có vài gút mắc giữa Hyo Min và Eun Jung. Ngay từ ngày bước vào trường học, người Eun Jung để ý đầu tiên chính là Hyo Min. Và đến bây giờ, vẫn không ai biết được giữa họ rút cục là có quan hệ gì. Người yêu...? Vẫn là không có khả năng!
Tóm lại, Eun Jung đang che dấu một sự việc gì đó, và nó có liên quan đến Hyo Min.
***
Hôm nay là ngày Ji Yeon được rời khỏi nhà. Cô đã xin phép Xinbo nghỉ vài hôm và nhờ anh dạy lại những công thức và cách làm bánh. Về bố mình thì cũng không có gì đáng lo ngại. Ông ấy gặp cô còn không muốn, thì làm sao có nhiều thời gian mà quan tâm cô đi đâu và làm gì chứ. Vả lại còn có Hyo Joon giúp đỡ, nhất định cô sẽ không gặp rủi ro gì.
Hôm nay tan học sớm, Ji Yeon đi đến trường Đại học Seoul chờ Eun Jung. Đã lâu ngày không gặp người yêu mình, cô nhớ lắm từng thứ thuộc về Eun Jung. Cô chợt nghĩ đến nếu Eun Jung bước ra thấy mình thì sẽ như thế nào. Cô thấy ấm áp cõi lòng, đứng nhảy tưng tưng trước cổng trước khiến người đi qua phải nhìn mình chằm chằm.
Ji Yeon xem đồng hồ, khoảng 15 phút nữa Eun Jung sẽ tan học. Đứng đợi một chút cũng không sao, sau đó nhất định bắt Eun Jung dẫn đi chơi.
15 phút sau
~Reng....~ Một hồi chuông dài vang lên. Phút chốc, học sinh đổ ra nhiều vô số kể. Thấy vậy, Ji Yeon càng thêm hưng phấn.
Lại 15 phút sau
Cổng trường cũng khá vắng. Vậy mà Ji Yeon vẫn còn đứng đó, bởi vì Eun Jung vẫn chưa xuất hiện. Ji Yeon nghĩ chỉ một chút nữa thôi, chắc có lẽ Eun Jung có việc bận nào đó. Và kết quả là...
Lại 15 phút sau, rồi thêm 15 phút nữa. Cứ như vậy, từng cái 15 phút cứ trôi qua thật vô vị. Đã trễ rồi, đèn đường cũng bật lên, Eun Jung vẫn chưa xuất hiện.
Ji Yeon thật sự đã mất kiên nhẫn. Việc đầu tiên là cô gọi cho Eun Jung, không bắt máy. Tiếp theo là gọi cho Hyo Min, bạn thân nhất của cô và cũng thân với Eun Jung.
" Alô?" - Giọng Hyo Min trong trẻo vang lên
"Tớ Ji Yeon đây"
"Ừm. Có gì không?"
"Cậu...cậu có đi cùng Junggie không?"
"Không có. Bộ có chuyện gì sao?"
"Mình đợi Junggie trước cổng trường hơn một tiếng rồi mà không thấy Junggie ra. Mình đã gọi điện nhưng Junggie không bắt máy"
"...." - Hyo Min im lặng một lúc rồi mới nói tiếp - "Được rồi, cậu cứ về trước nhà đi. Nếu thấy Eun Jung, tớ sẽ gọi cho cậu"
"Cảm ơn cậu"
Hyo Min tắt máy, nhìn người kế bên mình, chẹp chẹp cái miệng.
- Ji Yeon tìm Junggie đấy. Sao Junggie lại tắt điện thoại?
- Junggie biết rồi, tối nay Jung sẽ gọi điện thoại cho cô ấy - Eun Jung thờ ơ tiếp tục bấm bấm cái gì đó vào màn hình máy tính
- Junggie.... - Hyo Min định nói gì đó thì lại thôi, cô buồn bã nhìn Eun Jung. Vẫn nên nói thì hơn
- Junggie tin mình sẽ làm được sao? Nếu thành công, sau đó Junggie sẽ làm gì, và nếu không thành công thì mọi chuyện sẽ ra sao?
- Jung sẽ không để liên lụy đến em và Ji Yeon, nhưng có chết Jung cũng phải thử. Nếu nhiệm vụ lần này thành công, Jung sẽ mang Ji Yeon đi. Nếu không được, thì nhờ em chăm sóc Ji Yeon
- Junggie à, đừng mạo hiểm như vậy có được không? - Hyo Min lắc đầu lo lắng
- Không được. Nếu Jung không giết được ông ta, thì ông ta sẽ giết Jung, và cả em nữa - Eun Jung ánh mắt quyết tâm nhìn Hyo Min
- Vậy...
- Trong thời gian này em chú ý xem có ai đi theo mình hay không, chỉ như vậy thôi. Còn bây giờ Jung có việc đi đây
Eun Jung cắt đứt lời Hyo Min rồi leo lên chiếc xe moto, phóng đi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.
----------o0o----------
Cuối cùng thì Ji Yeon cũng gọi được cho Eun Jung, và cũng nghe được lời giải thích từ Eun Jung. Một lần nữa, cô lại tin tưởng Eun Jung có việc, tắt máy do hết pin, và cuối cùng là lời xin lỗi chân thành.
Ji Yeon nhảy lên giường, mỉm cười một mình, hình ảnh về Eun Jung lại hiện lên.
- Em đang mơ về ai vậy?
Cửa phòng không đóng, Hyo Joon gõ hai cái vào cánh cửa rồi mỉm cười bước vào.
- Đâu có gì đâu - Ji Yeon cười cười bật người dậy
- Đừng giấu anh, anh đã thấy hết rồi
- Anh thấy gì chứ, em có làm gì đâu
- Anh thấy Yeonie chắc là có người yêu rồi, nên không thương oppa nữa. Oppa buồn quá đi - Hyo Joon giả bộ gục đầu xuống khóc huhu
- Không có, em có người yêu nhưng vẫn không quên oppa mà
Hyo Joon bỗng ngước đầu dậy, cười lớn.
- Vậy là em thừa nhận rồi nha. Kể cho oppa nghe người yêu em là người thế nào đi
Hyo Joon rất thương yêu em gái, đã lâu rồi cả hai không nói chuyện nên bây giờ phải tranh thủ thời gian tâm sự cùng Ji Yeon
Ji Yeon ngượng chín mặt, nhưng rồi cũng kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nào là Eun Jung có đức tính tốt, lần đầu hai người gặp nhau thế nào, bao nhiêu là kỉ niệm. Hyo Joon nhìn em gái mình hạnh phúc như vậy cũng an lòng. Nhưng một phần anh cũng lo Ji Yeon gặp người không tốt, vả lại nếu có tốt toàn diện thì chưa chắc gì bố hai người đã đồng ý.
Hyo Joon chăm chú nghe hết về em rễ tương lai của mình, và cuối cùng vẫn không quên hỏi tên.
- Người đó tên gì? Oppa có thể biết được không?
- Eun Jung. Tên là Ham Eun Jung - Ji Yeon nhăn mũi, thò lưỡi ra xấu hổ
- Vậy? Em đã bao giờ nghi ngờ Eun Jung chưa? - Hyo Joon nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra một câu hỏi khó hiểu
- Nghi ngờ? Ý oppa là sao?
- Chẳng phải em nói dạo gần đây Eun Jung của em luôn có việc bận và ít gặp mặt em. Em có nghĩ cô ấy đang giấu em chuyện gì không?
- Có lẽ không. Junggie rất thật thà và dễ thương
- Được rồi, oppa biết Eun Jung của em là số một rồi. Oppa số hai về phòng đây
- Yah~ Oppa lớn rồi mà còn ganh tị nữa sao - Ji Yeon "rống" lên
- Oppa đùa thôi. Yeonie, em nhớ đừng thức khuya đó. Chúc em ngủ ngon
- Oppa ngủ ngon - Ji Yeon cười cười đóng cửa phòng lại
***
- Bố à, Yeonie nó có người yêu rồi
Hyo Joon cười tít mắt kể lại mọi chuyện. Ông Park lạnh nhạt như đang nghe tiếng gió thoảng qua tai. Ông cảm thấy con trai mình hôm nay có hơi khác thường. Hyo Joon luôn chú tâm mọi việc, chuyện gì cần nói thì mới nói, không lắm lời như thế này. Chuyện yêu đương của Ji Yeon ông không có thời gian mà quản, tốt nhất vẫn không nên nói ra.
Vậy mà, sau khi nghe được chữ Ham Eun Jung thì ông Park lập tức thay đổi sắc mặt.
- Ji Yeon, nó cũng rất biết chọn người yêu...
Ông Park mỉm cười hài lòng, khóe miệng nhếch lên bí ẩn. Ông ta đã nhìn nhận ra được thứ gì chăng?
- Hay lắm, Park Ji Yeon...và Ham Eun Jung
>> End Chap 24
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip