Chap 5 Cảm ơn em vì đã đến bên Jung
>> Chap 5 Cảm ơn em vì đã đến bên Jung <<
... Một đêm trôi qua, mặt trời đã lên cao. Hôm nay là ngày cuối của buổi cắm trại. Lớp 12T7 chuẩn bị về trường.
- Các em dậy thôi nào. Chúng ta sẽ về sớm - Cô giáo vỗ tay đánh thức mọi người dậy.
Mọi người đã dậy hết và đã dọn xong đồ, tất cả đang chờ điểm danh
- Thiếu 7 người - Cô giáo đếm đi đếm lại
- Lớp trưởng đâu rồi? Em kiểm tra xem 7 người nào vắng vậy?
- Thưa cô lớp trưởng nằm trong danh sách vắng mặt - Một bạn nói với cô
- Ôi trời. Chúng ta đến từng lều kiểm tra thôi. - Cô đề nghị
Chết rồi nếu tất cả thấy các couple đang nằm ôm nhau ngủ thì chết mất. Và có một couple đang trong tư thế... khỏa thân. Làm sao đây?
- Chào buổi sáng. Hơ...ơ...ơ - Eun Jung miệng ngáp bước ra chào mọi người
- Chào cô - Min cũng bước ra
- Hello. - Hwa vác Ram ra khỏi lều
- So, Ri, Ji đâu rồi - Cô giáo hỏi
- Ji Yeon đang thay đồ. Chân cậu ấy bị đau không ra được - Jung giải thích
- Vậy chúng ta vào trong đánh thức So, Ri đi. - Cô giáo
- Cô.... ô... ô. Không được - Ram bấy giờ đã tỉnh ngủ hẳn và đang hét lên
- Sao vậy Boram? - Cô giáo cùng mọi người thắc mắc
- À... Tại vì.. tại vì... - Boram ấp úng. Bởi chỉ có Boram mới biết lý do So, Ri vẫn chưa thức.
- Tại vì sao ?
- À tại vì... 2 bạn ấy còn mệt chưa ra được. Để em gọi 2 bạn ấy. Cô cùng các bạn dọn đồ trước đi - Boram tìm đại một cái lý do nào đó.
- Mệt thế nào để cô vào xem - Cô giáo quả quyết
Cô giáo đi đến lều So, Ri. Dùng tay vén nửa lều ra...
- Aaa.... Um...Um - Cô giáo la lên thì bị Boram bịt miệng lại
- Có chuyện gì vậy? - Mọi người hỏi
- À không có gì - Boram nói - Mọi người tiếp tục công việc của mình đi.
Cô giáo đỏ mặt chạy ra kiếm chỗ mát đứng cho đỡ nóng.
- Nè... So Ri mau dậy đi - Boram la lên
So, Ri từ từ mở mắt
- Có chuyện gì vậy Ri của em? - So
- Ri không biết. Ngủ tiếp đi - Ri
- Yaaaaa. So, Ri à. Nếu không dậy thì mọi người sẽ vào trong đây đó - Ram
- Kệ đi. Có gì mình xin cô ngủ thêm tí nữa. Hôm qua "làm" xong ê ẩm cả người - So, Ri
- Tùy 2 người thôi. Cầu cho người ta chụp hình đăng lên báo. Chắc sẽ hot lắm đây - Ram nhe răng cười
- Cậu nói gì? Ngủ lạ lắm hay sao mà lại đăng báo - Ri
- Không lạ nhưng mà hay vì... nhìn hai cậu rất đẹp - Ram moi móc
- Đẹp thật à? - Ri nhìn lại bản thân - Aaaaaaaaaaaa... So à mau dậy thôi.
- Gì vậy Ri yêu?
- Chúng ta không có mặc đồ. Không biết có ai thấy chưa - Ri tỉnh ngủ hẳn
- Rồi. Cô giáo đã thấy và đang tăng song ngoài kia. - Ram cười đắc chí
So, Ri bật ngồi dậy, mau chóng mặc đồ vào. Không ai nói với ai, tất cả đều im lặng kể cả cô giáo. Mọi người đang ngồi trên xe để về thành phố.
Đã 5 giờ chiều, xe đã về đến trường. Hyo Min đuối quá nên chuồn về trước. T7 đang đứng trước cổng trường.
- Đi chơi về mệt quá. Về nhà thôi - Ram vươn vai
- Ừ mệt thật - Hwa
Hwa vác Ram đi
- Mình về đi So cục cưng
Ri nắm tay So dắt về
- Mình cũng về đây - Jung lên tiếng
- E hèm. Ôi chân tôi đau quá - Ji Yeon nhõng nhẻo
- Sorry người yêu. Jung quên mất
Jung cõng Ji về. Trên đường đi.
- Jung à. Sau khi cõng em về Jung sẽ làm gì?
- Jung sẽ ngủ
- Trên xe Jung đã ngủ rồi mà.
- Nhưng không thoải mái. Jung mỏi cổ lắm.
- Vậy thì ngủ đi - Ji giận dỗi
Jung không nói gì, tiếp tục cõng Ji. Sau buổi cắm trại, Jung rất mệt nên không biết rằng Ji đang giận mình. Tối hôm đó, Jung nhắn tin cho Ji
"Em ngủ chưa vậy ? "
"Chưa nhưng em sắp ngủ. Jung đừng nhắn nữa em không trả lời đâu."
" Sao vậy? Em giận Jung chuyện gì à?"
" Không có. Em không giận Jung "( Nói không trả lời mà vẫn trả lời =.= )
" Em có chuyện gì buồn à? "
" Đã nói là không có rồi mà"
" Nếu có chuyện gì thì hãy nói cho Jung biết nhé, Jung sẽ làm em cười chứ em đừng đối xử với Jung như thế. Jung sẽ đau lắm. Có biết là Jung yêu em nhiều lắm không? Jung thật sự yêu em. Ngủ ngon nhé. Ji bé nhỏ của Jung.
" Chúc Jung ngủ ngon. Em cũng yêu Jung " ( Ji tự nhiên thấy ấm lòng trước tin nhắn của Jung. Cô không giận Jung nữa )
Sáng hôm sau, Jung dậy rất sớm để đón Ji đi học. Mặc dù Ji không đòi nhưng tự nhiên Jung muốn làm thế.
~Kính coong... Kính cong...~
Người hầu ra mở cửa và mời Jung vào nhà. Jung bước vào, Ji đang ngồi đó ăn sáng.
- Jung ăn với em luôn đi
- Không, Jung ăn rồi. Jung đến đây để đưa em đi học.
- Ji Yeon, xe đã đợi ở ngoài để chở cháu đi học - Quản gia bước vào, rồi xoay sang nhìn Jung - ...Và bạn cháu nữa
- Không cần đâu ạ. Cháu có thể tự đi được - Ji Yeon mỉm cười thân thiện
- Nhưng chân cháu đang bị thương
- Bác không cần lo, cháu đi được mà
-
-
-
Ji đã ăn xong và đang yên vị trên lưng Jung. Thấy Jung nảy giờ cứ im lặng, Ji mới lên tiếng:
- Jung vẫn còn thắc mắc chuyện em không đi xe lúc nảy à?
- Ừ. Tại sao vậy?
- Thứ nhất: em không thích phụ thuộc vào gia đình. Và thứ hai là: em muốn Jung cõng em đi học - Ji vừa nói vừa phả hơi thở ấm nồng vào cổ Jung
- Jung hiểu rồi - Jung mỉm cười
...
Bước đến cổng trường, Jung thấy gần đó có một đám con trai mặt mày bặm trợn đứng tụ lại, bên trong đám đông đó có một ánh mắt sắc nhọn hướng thẳng đến. Jung ra vẻ không để ý rồi cõng Ji vào trong.
- Em ngồi đây chờ Jung một chút. Jung có việc
- Ừm
Jung đi ra khỏi lớp, rẽ phải bên hành lang đến chỗ đám đông lúc nảy. Quả nhiên, Sunny đã chờ sẵn ở đó, với nụ cười thách thức.
- Nhóc con, mày đến rồi đấy à?
- Các người muốn gì?
- Chiều nay, sau giờ tan học, cổng sau của trường. Tao sẽ cho mày biết tay
Jung nhếch môi cười, rồi trả lời với thái độ không thèm quan tâm.
- Nếu tôi không đến thì sao?
- Đừng thách thức tao. Mày nghĩ tao sẽ làm gì - Sunny cười một cách bí ẩn, gương mặt của hắn vô cùng tinh quái
- Để xem nào, Hyo Min... À! Cả Ji Yeon nữa nhỉ
Mắt Sunny long lên sáng như ngọc bích, bàn tay bóp chặt thành nấm đấm mang vẻ uy hiếp. Như vậy cũng để thấy được rằng sự quyền uy của Sunny và khẳng định những việc mà hắn muốn đều có thể dễ dàng thực hiện được.
- Được. Nếu tôi thắng, các người phải xin lỗi Hyo Min và đừng làm phiền chúng tôi nữa
- Còn nếu tôi thua...bất thứ gì các người muốn
Ánh mắt Jung kiên định, nén lại ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong người. Jung không nhất định phải lấy lại danh dự cho Hyo Min, nhất định.
- Không thành vấn đề
Nói rồi Sunny cùng đồng bọn đi khỏi hành lang đó, biến mất khuất dạng. Jung đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt, tức giận trở về lớp.
Thông tin nhanh chóng được lan rộng khắp nơi khiến ai ai cũng biết sắp có một trận đấu giữa Sunny và Jung. Do chân Ji Yeon bị thương ở mãi trong lớp nên không biết được chuyện gì đang xảy ra, nếu không thì Ji là người đang lo lắng nhất. Hyo Min đã biết được chuyện, đương nhiên phản ứng rất gay gắt, đứng ra ngăn cản Jung. Nhưng Jung nhất quyết không chịu, lại nhờ tất cả mọi người và Min giữ bí mật với Ji....
Giờ tan học, Jung nhanh chóng dọn cặp rồi chạy qua chỗ Ji.
- Hôm nay Jung có việc phải đi gấp với Hyo Min, em về cùng mọi người nhé
- Em biết rồi - Gương mặt Ji có chút buồn nhưng rồi cũng đồng ý
Thế là chuyện giấu Ji tạm ổn, Jung và Min giả vờ về trước nhưng thực chất là rẽ qua cổng sau của trường.
Đến hiện trường, hai người cũng không ngờ là đông học sinh như vậy. Có thể nói, ngoài những học sinh chăm ngoan thì dường như tất cả học sinh của trường đã có mặt tại đó. Thậm chí họ còn chặn đường không cho xe lưu thông qua lại. Sunny đã đến chỗ hẹn, theo sau hắn là một băng học sinh trên dưới 50 người. Mỗi tên đều trang bị cho mình vũ khí. Hyo Min thấy lo, một lần nữa can ngăn Eun Jung.
- Jung à, đừng mà. Bọn chúng đông người lắm. Hay là đừng đánh nữa
- Không được. Jung đã quyết định rồi. Jung nhất định sẽ lấy lại danh dự cho em
Eun Jung từ từ bước ra, cô đi một mình và không có một món vũ khí nào phòng thân. Hyo Min buồn bã nép sang một bên, Min biết bây giờ dù có nói gì cũng trở nên vô nghĩa với Jung. Thế nên chỉ còn cách nói lời cổ vũ Jung, giúp Jung một phần vững tin.
- Nếu tao thắng thì mày sẽ phải chết. Hyo Min sẽ là của tao. Còn mày phải xách dép cho tao. Đó là điều kiện - Sunny cười ha hả lên
- Đồng ý
- Được, hãy giữ lời - Sunny gật đầu rồi ra lệnh -Tụi bây xông lên
Từ phía sau Sunny, cả bầy nhào ra. Bọn chúng tay cầm côn, xích, dao,... đủ loại vũ khí đánh tới tấp vào người Eun Jung. Eun Jung tay không, chỉ đỡ và đánh lại. Hết tốp này đến tốp khác, bọn chúng bị Eun Jung đánh cho ngã ra rồi lại bay vào. Eun Jung đã thấm mệt, trên trán cô xuất hiện những giọt mồ hôi. Chân tay Eun Jung mỏi nhừ. Bọn chúng quá đông, cho dù có giỏi võ đến đâu cũng không thể đánh nổi. "Xoẹt...Xoẹt" Một tên đã chém trúng tay Eun Jung trong lúc Eun Jung lơ là, rồi thêm một nhát nữa. Máu chảy ra, hòa với mồ hôi, ướt đẫm cả áo. Bọn chúng không dừng lại ở đó. Chúng tấn công vào chỗ vết thương, máu chảy ra nhiều hơn. Eun Jung khuỵu một chân xuống, vẫn cố gắng đứng dậy. Bọn chúng tiếp tục đánh xối xả.
- Chơi an gian quá đi Sunny. Một làm sao chọi được nhiều như vậy.
- Dừng lại đi. Sunny ăn gian quá
... Những người đứng xem đã bắt đầu nhốn nháo.
- Dừng lại đi - Sunny nhếch mép cười, ra lệnh cho đồng bọn dừng lại
- Thấy không, tôi đã bảo dừng, có nghĩa là không có ăn gian đâu đấy
Sunny tuy nói dừng nhưng Eun Jung đã kiệt sức mất rồi, không thể nào đứng dậy nổi. Cô một chân quỳ xuống, một chân chống lấy để cố gắng đứng dậy.
- Ham Eun Jung. Nảy giờ chỉ là khai vị. Bây giờ mới là món chính
Sunny khoan thai bước đến. Eun Jung vẫn quỳ ở đó. Cô thở hồng hộc, không thể nói nổi nữa. < Không thể bỏ cuộc, vì Hyo Min, phải cố lên mới được > Eun Jung cố gắn gượng dậy, vì Hyo Min, người quan trọng trong lòng mình, và danh dự của bản thân.
Eun Jung từ từ đứng dậy rồi vào tư thế thủ. Sunny không chờ đợi phóng tới bất ngờ đạp vào mặt Eun Jung. Eun Jung mất đã ngã ra sau, cô quệt máu ở miệng rồi đứng dậy. Sunny tiếp tục tấn công, hắn đạp vào chân Eun Jung khiến Eun Jung khuỵu xuống rồi tiếp tục nên vào đầu Eun Jung một cú đá. Eun Jung nhanh chóng lấy tay đỡ lại. Cô đứng dậy vào tiếp tục vào thế thủ. Sunny nhếch mép cười.
- Mày cũng khá lắm. Tao sẽ cho mày thấy
Sunny dùng chân móc thành vòng tròn. Eun Jung nhảy lên né tranh, lượn một vòng và đá vào đầu Sunny. Sunny té xuống. Lần này, Eun Jung chủ động tấn công. Cô đấm vào bụng Sunny. Sunny không đỡ kịp bị ăn mấy cú liên hoàn từ Eun Jung. Hắn nằm đó ôm bụng, mặt nhăn nhó. Sunny đứng dậy, quệt máu ở miệng
- Đưa cho tao cây gậy - Sunny nhận được cây gậy gỗ từ đàn em
Ngay lập tức, Sunny cầm gậy bay đến bổ thẳng vào đầu Eun Jung. Một dòng máu đỏ thẩm chảy ra. Eun Jung khuỵu xuống, một tay ôm đầu, một tay chống xuống đất, thở hồng hộc. Những người chứng kiến đều lo lắng cho Eun Jung. Hyo Min đứng đó run lên bần bật, không ngừng cầu xin Thượng đế hãy phù hộ cho Eun Jung.
- Jung à. Đừng đánh nữa – Hyo Min lao ra cầu xin - Đừng vì em mà phải chịu như vậy. Em sẽ làm tất cả
- Tránh ra...Jung...vẫn có thể tiếp tục...Hộc...hộc - Jung thở phì phò như một con trâu mất sức
- Hahaha… Bọn mày biết sợ rồi sao? – Sunny giở nụ cười đểu cán – Lúc nảy đứa nào cổ vũ cho Eun Jung mau ra đây.
Cả bọn im thin thít không một tiếng trả lời.
- Hyo Min em sắp là của tôi rồi. Còn cái con nhỏ kia, chuẩn bị theo tao hầu hạ đi.
- Tôi vẫn chưa chết cơ mà – Eun Jung lên tiếng
Eun Jung cố hết sức gượng dậy, tay ôm một bên đầu, ở đó máu vẫn tiếp tục rỉ ra ướt cả bàn tay.
- Chúng ta… tiếp tục thôi nào – Eun Jung nói tiếp rồi đẩy Hyo Min sang một bên
- Mày…cũng khỏe đó. Chuẩn bị chết đi – Sunny
Sunny vừa dứt lời, hắn lao tới Eun Jung như một con hổ đói.Tay cầm gậy, Sunny đập xối xả vào người Eun Jung. Eun Jung nhanh thoăn thoắt vừa né vừa lấy tay đỡ lại.
- Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi – Eun Jung cười đắc thắng
Eun Jung thừa cơ hội, cô hất một chân lên cao lấy đà rồi tung chân còn lại đá thẳng vào mặt đối phương. Chưa có ý định kết thúc, Eun Jung nhảy lên rồi xoay một vòng trên không, đạp vào mặt Sunny. Hai đòn đá liên tiếp khiến Sunny ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ, máu ở đầu, mũi, miệng xịt ra.
- Hoan hô… Ham Eun Jung thắng rồi – Mọi người reo hò
- Jung à cậu thắng rồi – So, Ri nhào ra ôm lấy Jung
- Jung có sao không? – Ji Yeon bước tới
- Jung không sao. Em đừng lo cho Jung – Eun Jung trấn an Ji Yeon
Hyo Min đứng đó, cô nhìn Eun Jung mãi, nước mắt trào ra. Eun Jung đã vì cô mà bị thương nặng thế này…Bên đám Sunny, tụi đàn em tụm lại chỗ đại ca của mình đang nằm, không ngừng lay mạnh người Sunny.
- Đại ca à, mau tỉnh dậy. Chúng ta chuồn thôi.
- Định chuồn sao? Không giữ lời hứa à? – Eun Jung lên tiếng
Cả đám vừa nghe thấy tiếng Eun Jung thì vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ mặt đại ca nằm sóng soài trên đất. Sunny từ từ mở mắt.
- Hãy mau xin lỗi Hyo Min – Eun Jung nhấn mạnh từng chữ một
- Ham Eun Jung. Mày… mày được lắm
Sunny từ từ bò tới sát chân Hyo Min, hắn quỳ xuống. Hyo Min vội cản lại:
- Jung à không cần phải vậy đâu. Mình tha cho hắn đi
- Không được. Hắn đã hứa thì phải giữ lời – Eun Jung liếc mắt nhìn Sunny
- Tao sẽ không thất hứa. Hyo Min, tôi xin lỗi.
- Sunny không ngờ lại có ngày này. Thật xấu hổ quá đi.
- Lêu lêu. Hahaha… Sunny trông buồn cười thật
Đám đông không ngừng chỉ trích Sunny.
- Biến đi và đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa – Eun Jung lớn tiếng
Sunny đứng dậy, hắn bước đi sau khi hoàn thành lời hứa của mình. Mọi người cũng đã bỏ về, ai cũng háo hức vì vừa được xem một trận đánh nhau hay vô cùng. Thật không ngờ, đại ca Lee Sunny, nổi tiếng là giỏi võ, đẹp trai, giàu có và có cả người theo phục tùng mà lại đi quỳ dưới chân Eun Jung, một học sinh bình thường mới chuyển trường. Sau chuyện này, Eun Jung càng được bọn con gái trong trường yêu thích hơn.
Đám đông giải tán, Eun Jung ôm một đống thương tích trên người, vậy mà môi vẫn có thể nở nụ cười tươi. Hyo Min nhìn thấy nụ cười đó mà trong lòng đau như cắt, đáp trả lại bằng nụ cười chua chát.
Rồi, sau nụ cười đó, cả thân người ướt đẫm chất lỏng màu đỏ kia ngã khuỵu xuống, rơi vào cơn hôn mê sâu thẳm.
Eun Jung đã được đưa vào phòng cấp cứu. Một hồi sau, bác sĩ bước ra. Hyo Min lo lắng chạy tới hỏi bác sĩ
- Thưa bác sĩ, Eun Jung có sao không ạ ?
- Cô ấy không sao, chỉ bị ngất xỉu do mất máu quá nhiều. Nhưng đáng lo ngại là vết thương ở đầu. Thật may là không tổn thương đến hộp sọ, nhưng sau này không được để bị thương ở vùng đó nữa, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô có thể thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức.
- Cảm ơn bác sĩ – Hyo Min thở phào nhẹ nhõm và lấy điện thoại ra gọi cho Ji Yeon, đã đến lúc phải nói sự thật.
Ji Yeon nghe tin lập tức chạy vào bệnh viện, đẩy cửa phòng đi vào trong. Cả căn phòng mang một màu trắng toát. Trên chiếc giường màu trắng, Eun Jung nằm đó quấn băng đầy mình. Mắt Jung nhắm nghiền, cái mũi thon, cao, đôi môi chu lên. Giấc ngủ của Eun Jung thật sự bình yên. Ji Yeon bước tới, ngồi cạnh giường Eun Jung, rầu rĩ thì thầm một mình.
- Jung thật đáng ghét, tại sao lại giấu em cơ chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao?
- Nhưng cũng may là bác sĩ nói Jung không sao. Jung sẽ mau tỉnh dậy thôi.
Ji Yeon nắm tay Eun Jung áp vào má mình. Tay Eun Jung thật ấm làm sao. Nó làm Ji Yeon nhớ đến cái vở kịch hôm 20 – 11. Nhưng ngược lại, hôm nay Eun Jung đang nằm và chờ Ji Yeon đến đánh thức. Ji Yeon nhẹ nhàng đặt một một nụ hôn lên môi Eun Jung rồi cô ngồi đó ngắm nhìn thiên thần của mình đang ngủ.
…
Đã hơn 10 giờ đêm, Eun Jung từ từ mở mắt. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, tay chân đều băng bó. Cô biết mình đang ở đâu và lý do tại sao lại ở đây. Eun Jung nghiêng đầu, thấy Ji Yeon đang ngủ gục cạnh giường. Ji Yeon vẫn nắm tay Eun Jung thật chặt. Eun Jung mỉm cười, rồi dùng chút sức để ngồi dậy. Cô bế Ji Yeon đặt lên giường nằm cạnh mình. Eun Jung kéo chăn và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ…
Sáng hôm sau, Ji Yeon tỉnh dậy, cảm giác giờ đây thật ấm áp. Cô ngước nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường, Eun Jung đang ôm cô vào lòng. Rúc sâu vào cổ Eun Jung, Ji Yeon cảm nhận được sự bình yên khi ở bên Eun Jung.
- Em dậy rồi à ? – Eun Jung mở mắt nhìn Ji Yeon
- Ừm. Tối hôm qua Jung tỉnh dậy sao không kêu em
- Ai lại nỡ đánh thức một thiên thần đang ngủ say cơ chứ?
- Jung này. Em còn chưa xử tội Jung chuyện hôm quá đó
- Thôi mà, cho Jung xin lỗi, Jung chỉ không muốn em lo lắng mà thôi
Eun Jung cúi đầu hôn vào má Ji Yeon một cái xem như lời xin lỗi. Bỗng...
“ Rầm!”. Một đám người xông vào gây náo loạn căn phòng. 1…2…3…4…5 người, các bạn biết là ai rồi chứ.
- Hé lô – So, Ri, Hwa, Ram, Min lú đầu vào
Thấy cảnh tượng trước mắt, 5 bạn đã không nhận ra sự phá đám của mình lại còn tỉnh bơ đi vào.
- Khỏe chưa Eun Jung – Hwa quan tâm
- Hehe có bệnh đâu mà khỏe? Mọi người không đi học hay sao mà đến đây? – Eun Jung thắc mắc
- Đúng là mới bị đánh xong nên mất trí nhớ. Hôm nay là thứ 7 mà – 5 tên kia đồng thanh hét lên
Eun Jung quê độ tưởng được 5 người kia quan tâm nghỉ học đến đây thăm mình. Ai ngờ ( Haizzz…) Ji Yeon đang nằm trong lòng Jung cũng cười khúc khích.
- Đề nghị mọi người giữ yên lặng cho các bệnh nhân nghỉ ngơi – Cô ý tá bước vào nhắc nhở rồi lại bước ra
- Năm tên kia đúng là mất trật tự. – Eun Jung quay sang nói với Ji Yeon
- Thôi, đi ăn đi. Không ở đây phá đám đôi tình nhân nữa – 1 tên đề xuất ý kiến
- Đi thôi – 4 tên còn lại đồng ý
Giờ mới biết là mình phá đám đấy à??? Bốn tên thủ phạm vừa bước ra khỏi phòng, căn phòng trở về với trạng thái tĩnh lặng ban đầu.
- Em có đói không? Sao không đi với họ
- Em có đói. Nhưng em sẽ ăn với Jung. Chờ em nhé, em sẽ đi mua thức ăn
… Mười lăm phút sau, Ji Yeon quay về với hai bọc thức ăn. Ji Yeon bày đồ ăn ra bàn rồi cả hai cùng ngồi ăn.
- Há miệng ra nào
- A…
- Ùm…
- Chụt
- Ngon quá đi. Nữa đi
- Không phải là đồ ăn, cái nảy á
- Chụt… Chụt
- Đúng rồi… hì hì
…
Mỗi buổi sáng, Ji Yeon đều mang thức ăn sáng đến cho Eun Jung và có mặt sau khi đi học về. Ji Yeon ngày nào cũng chăm sóc cho Eun Jung rất chu đáo…
Một tuần sau, Ji Yeon đang làm thủ tục xuất viện cho Eun Jung. Vết thương của Eun Jung đã đỡ nhiều, chỉ cần bôi thuốc và tránh hoạt động quá sức thì sẽ mau lành. Họ đang trên đường về nhà Ji Yeon.
- Jung à. Hôm nay là thứ bảy, Jung dẫn em đi chơi nha.
- Em ác với Jung quá. Jung vừa khỏi bệnh mà
- Jung nói dối, Jung đang cõng em chứng tỏ Jung đã khỏe hẳn
- Biết gì Jung đừng cõng em
- Ai bĩu Jung đòi
- Em muốn đi đâu nào?
- Em muốn đến gặp ba mẹ Jung.
“ Ba mẹ”. Hai tiếng ba mẹ làm trái tim Eun Jung đau nhói. Jung im lặng không nói gì, cô đang suy nghĩ gì đó.
- Jung à. Sao vậy, sao không trả lời em. Hay là Jung không thích – Ji Yeon cắt ngang dòng suy nghĩ của Eun Jung
- À không. Em muốn gặp ba mẹ Jung để làm gì?
- Em sẽ nói với ba mẹ Jung rằng em sẽ là con dâu tương lai và bảo ông bà sau này không cần tìm vợ cho Jung nữa. ( Chưa học xong lớp 12 mà đã lo cưới. Bó tay với Ji )
- Em đúng là dễ thương quá đi. Nếu ba mẹ Jung không đồng ý thì sao
- Thì… thì em sẽ bám theo Jung đến suốt cuộc đời khiến không có cô gái nào dám lại gần Jung, Jung sẽ ế vợ. Hehe
- Ừ… Jung cũng mong là được như vậy – Eun Jung cười buồn
< Jung nói vậy có nghĩa là sao? Jung không tin mình sẽ chung thủy đến suốt cuộc đời à ? Hay là Jung có gì giấu mình? Chẳng lẽ Jung đã có người khác?...> Ji Yeon mải mê suy nghĩ nên không biết Eun Jung mình đi đâu. Eun Jung đặt Ji Yeon xuống. Ji Yeon thẫn thờ một hồi lâu trước khung cảnh trước mặt. Đó là một quả đồi lộng gió, xung quanh bao phủ bởi một màu xanh của cỏ. Ở trên đỉnh đồi có một căn nhà nhỏ nhưng không có ai ở, ngọn đồi hoang vu, sơ sài dường như không ai biết đến. Eun Jung nắm tay Ji Yeon đi về phía trước. Rồi Eun Jung quỳ xuống dưới một gốc cây , Ji Yeon cũng quỳ theo.
- Đây là ba mẹ của Jung – Eun Jung mắt hướng về phía trước
Đó là hai cái bia mộ được đặt kế nhau. Ở trên đó khắc tên của hai ông bà. Ji Yeon mới chợt hiểu ra câu nói của Eun Jung lúc nảy. Ji Yeon thật quá ngu ngốc khi nghi ngờ Eun Jung và không ngờ mình lại vô tình chạm vào nỗi đau của Eun Jung.
- Ba mẹ à, hôm nay con đưa con dâu đến chào bố mẹ đây – Eun Jung giọng nghẹn ngào
Ji Yeon lặng người ra đó, cô nhìn Eun Jung. < Jung sắp khóc đấy ư?>
- Con chào bố mẹ. Con là Park Ji Yeon. Con hứa sẽ luôn là cho Eun Jung cười – Ji Yeon mỉm cười
Eun Jung cảm thấy ấm lòng trước câu nói của Ji Yeon. Cô cảm ơn Ji Yeon vì đã đến bên cô.
- Gia đình chúng ta đã từng rất hạnh phúc, có phải không ba mẹ? – Eun Jung cười buồn - Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp mất ba mẹ. Con hận ông trời… - Một giọt nước mắt lăn xuống má Eun Jung
- Nhưng…nhưng con thật sự biết ơn ba mẹ và cảm ơn ông trời… khi đã mang Ji Yeon đến cho con. Xin ba mẹ, cầu xin Thượng đế hãy để cho chúng con được mãi mãi ở bên nhau.
Ji Yeon vẫn nhìn Eun Jung, tim cô đau nhói khi thấy Eun Jung khóc. Eun Jung thật sự đang khóc, và khóc rất nhiều. Eun Jung thật sự là như thế nào? Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống lang thang trên đường phố. Vẻ ngoại lạnh lùng, bất cần đời nhưng bên trong lại mang một trái tim cháy bỏng. Khi yêu thì yêu rất chân thành. Con người Eun Jung đúng là rất phức tạp, có lẽ hoàn cảnh đã khiến Eun Jung trở nên như vậy. < Em thật sự chưa hiểu hết con người của Jung…> Hai người họ quỳ ở đó một hồi lâu rồi mới bước ra về.
… Eun Jung và Ji Yeon, họ đã rời khỏi ngọn đồi từ nảy giờ nhưng không ai nói với ai câu gì, cả hai im lặng, vẫn tiếp tục dắt tay nhau bước đi.
- Jung à, em thật sự xin lỗi. Em không có ý làm Jung đau – Ji Yeon phá vỡ sự yên tĩnh
- Không sao. Jung không trách em. Yeobo à!!!
- Em là yeobo của Jung hồi nào chứ ? – Ji đỏ mặt
- Yaaaaaaa~ Park Ji Yeon, em thay đổi nhanh thật. Mới nảy còn hứa sẽ làm cho Jung cười. Vậy mà bây giờ…
- Em có nói như vậy nhưng đâu có nói là sẽ cưới Jung
- Em lại nói dối nữa rồi. Chẳng phải em bảo sẽ bám theo Jung suốt đời hay sao
Ji đỏ mặt quay sang chỗ khác
- Thế là hết chối nhé
- Jung… Jung ăn hiếp em – mắt rưng rưng
Ji Yeon hết cách, đành dùng cách này.
- Em đang nhõng nhẽo với Jung đấy à. Yeobo của Jung dễ thương thật đấy.
- Em đã là vợ của… Um... Jung đâu
Eun Jung nhanh chóng chặn môi Ji Yeon lại
- Em đừng nói vậy. Jung sẽ đau lắm... vì bị từ chối – Jung dịu dàng
- Jung à. Em xin lỗi
- Xin lỗi không chưa đủ - Jung nhõng nhẽo
- Jung còn muốn gì nữa? – Ji giãy đành đạch
- Hãy gọi Seobang ~ Chỉ một tiếng thôi nào – Jung ra điều kiện
- Jung kì quá. Ngượng chết đi được
- Vậy thôi không cần xin lỗi – Jung vờ giận
- Seobang à ~
- Ôi yeobo ~
Eun Jung ôm Ji Yeon kéo sát lại. Eun Jung đặt lên môi một nụ hôn ấm nồng.
- Jung yêu em. Yeobo bé nhỏ à – Jung thì thầm vào tai Ji – Cảm ơn em vì đã đến bên Jung
- Em cũng yêu Jung. Seobang của em – Ji mỉm cười nhìn Jung
…
JiJung nhà ta siêu thật. Mới có một tháng mà đã seobang với yeobo rồi. Còn nhanh hơn So, Ri nữa đã 3 năm bắt đầu từ năm lớp 10 rồi còn gì. Ngưỡng mộ JiJung quá đi.
- JiJung đợi đó, bọn ta sẽ vượt mặt – SoRi HwaRam couple đồng thanh
Trong khi đó, Hyo Min ỉu xìu:
- Min và cô giáo sẽ cố gắng. 5ting…5ting ( =.= )
>> End Chap 5 <<
Các couple 5ting 5ting. Hooray!!! :D
À, các bạn nào là sone hay thix Sunny thì đừng ném đá mình nha. Mình cũng thích Sunny lắm nên nhất định không để Sún thiệt thòi đâu . Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip