CHAP 16
CHAP 16
Sáng hôm sau,...
Cánh cửa Phòng thiết kế được mở nhẹ nhàng, trưởng phòng Kim vẫn như thường lệ đến sớm hơn tất cả. Căn phòng tràn ngập ánh sáng chói chang ban ngày, vậy mà ở một gốc phòng làm việc lại có một ánh đèn bàn yếu ớt phát sáng. Trưởng phòng Kim tiến về nơi đó, lập tức thấy Ji Yeon - cô nhân viên mới nằm gục trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền ẩn dưới hàng mi cong vuốt. Bên cạnh Ji Yeon còn có một bản thiết kế mà ông giao cho, hình như đã hoàn thành. Ông nhẹ nhàng lấy nó lên, lật nhanh vài trang giấy cùng nụ cười mĩ mãn trên môi.
...
Rồi trưởng phòng Kim trả mọi thứ về chỗ cũ, xách cặp của mình rời phòng, xem như chưa từng đến đây. Ông lên lầu hai, dừng chân trước căn phòng có cái bảng sáng loáng ở phía trên cánh cửa "TỔNG GIÁM ĐỐC".
"Cốc...Cốc..." Vài giây sau, có một tiếng đáp trả lại "Vào đi..." Lúc đó trưởng phòng Kim mới dám bước vào.
- Chào buổi sáng, Tổng giám đốc - ông cung kính cúi đầu
- Chào buổi sáng, Trưởng phòng Kim - Eun Jung lịch sự đáp trả rồi nói tiếp - Có việc gì sao?
- À, cũng không có gì cả. Chỉ là chút việc về Ji Yeon
- Được rồi, ông nói đi - Eun Jung đưa tay chỉ đến bộ sô pha muốn bảo ông ngồi xuống nói chuyện
Ông trưởng phòng già chậm rãi đi đến bộ ghế, từ tốn ngồi xuống đó. Eun Jung cũng đi đến và ngồi đối diện ông.
- Bản thiết kế cũ Ji Yeon đã hoàn thành xong rồi ạ
- Nó như thế nào? - Eun Jung chẳng chút biểu cảm hỏi
- ... - Ông Kim có chút chần chừ
Eun Jung mắt vẫn không rời gương mặt già nua của người đối diện, ánh nhìn xoáy vào trong đôi mắt người kia, như muốn xuyên thấu tất cả. Cô ngồi đó, tiếp tục đợi chờ.
Trưởng phòng Kim thở một hơi thật dài, rồi mới chịu cất tiếng nhỏ nhẹ.
-.... Tôi thực sự muốn biết, tại sao Giám đốc lại làm như thế với.....
- Tôi vẫn đang hỏi ông về bản thiết kế - Eun Jung lạnh lẽo cắt đứt câu nói của trưởng phòng
- À vâng... Tôi nghĩ nó không kém bản thiết kế ngày hôm qua
- Tôi hiểu rồi, nếu không còn việc gì nữa thì ông về phòng đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi - Eun Jung lại cố không muốn nhắc đến những việc về Ji Yeon.
- Vâng...
Ông Kim hơi run đứng dậy xoay đầu toan định rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này thì bị giọng nói của Eun Jung làm cho dừng lại.
- À khoan đã, còn một chuyện nữa
- Tất cả những công việc của ông. Hãy giao cho cô ta làm hết - Eun Jung nói tiếp
- Vâng ạ
Nói rồi vị trưởng phòng già nhanh chóng rời khỏi với bao tâm tư rối rắm. Cái ông thắc mắc hiện giờ là không hiểu tại sao Tổng Giám Đốc lại đối xử với một cô nhân viên mới như vậy. Ông có thể dễ dàng khẳng định được rằng Ji Yeon là một con người tốt, năng động trong công việc qua lần gặp mặt đầu, và cả cách làm việc cũng như cách ứng xử rất tốt. Và thêm nữa, những bản thiết kế ông giao cho, cô ấy đều được hoàn thành một cách xuất sắc khiến ông nghĩ rằng chính những đường nét xấu xí của bản thiết cũ kia sẽ làm phá hoại đi vẻ đẹp của trong từng nét bút của Ji Yeon. Ông chỉ còn biết không ngừng thở dài mà làm theo lệnh của vị chúa tể tối cao lạnh lùng kia. Mặt khác, ông cũng đang lo sợ một chuyện sắp xảy ra tương tự một năm về trước.
Trưởng phòng Kim trở về phòng, xách cặp bước vào như một người mới đến. Ông mỉm cười chào mọi người, không quên đảo mặt đi tìm Ji Yeon.
...
Mọi người nói Ji Yeon đã thức được một lúc và đang vào nhà vệ sinh rửa mặt.
- Chào trưởng phòng - Cô bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi, mặc dù đầu óc vẫn còn chút mệt mỏi
- Ừm chào cháu
- Cháu đã hoàn thành xong bản thiết kế. Cháu xin lỗi về sự việc hôm qua, cháu nhất định sẽ không tái phạm nữa
- Ta biết rồi
Trưởng phòng Kim mỉm cười cùng Ji Yeon, mặc dù biết trước mắt mình là một thiên thần hiền lành vô tội nhưng ông buộc phải giao thật nhiều công việc cho Ji Yeon, theo lệnh của Eun Jung.
- À... Cháu có thể giúp ta thống kê và tổng kết lại số lượng bản thiết kế, đồng thời viết cho ta một bảng báo cáo về doanh thu của phòng,...v...v... được chứ? - Một danh sách công việc dài đẳng như bản tấu sớ được ông Kim kể ra
- Vâng ạ... Bất cứ việc gì
Cả phòng Thiết kế hoảng sợ khi nghe số lượng công việc mà trưởng phòng giao cho Ji Yeon. Hầu hết ai cũng biết được đó là những công việc vô cùng khó khăn và tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt đó là việc dành cho chức vụ trưởng phòng, chứ không phải dành cho một nhân viên bình thường, đặc biệt là mới đến. Mọi người đều lo lắng thay cho Ji Yeon, vì đơn giản họ sợ rằng sự việc bất đắc dĩ năm ấy lần nữa lặp lại.
Ji Yeon ngồi vào bàn, bắt đầu với công việc đầu tiên. Suzy ngồi cạnh bên cũng "trồi" đầu qua.
- Sao mà cậu bị giao nhiều việc quá vậy?
- Tớ cũng không biết nữa
- Nhìn mắt cậu kìa, tối hôm qua có phải đã thức trắng để vẽ lại bản thiết kế không?
- Ừm
- Tội nghiệp cậu quá, cố lên - Suzy vỗ vai Ji Yeon và "thụt" đầu về
----------o0o----------
Buổi trưa, Ji Yeon vẫn chăm chỉ cắm đầu vào xử lý cho hết đống công việc mà trưởng phòng giao cho. Mặc dù là nhiều, là khó nhưng cô cũng không dám một lời ca cẩm. Hôm nay, Suzy và IU tiếp tục rũ cô đi ăn trưa. Họ xuống nhà ăn ngồi gần một tốp nữ nhân viên khác đang bàn tán xôn xao...
- Không biết Ji Yeon có đắc tội với Tổng Giám Đốc không nhỉ?
- Tôi không biết, tôi có nghe nói cô ấy là nhân viên chính tay Phó giám đốc và Tổng giám đốc chọn vào làm cơ mà
- Làm sao mà biết chắc được. Cô không nhớ chuyện một năm trước sao?
- Đừng rồi, sau khi chuyện liên quan đến thư ký Hyo Min xảy ra thì Tổng Giám Đốc lạnh lùng hẳn đi. Và cô gái xấu số đã đem chuyện thư ký ra nói, đắc tội với Giám Đốc nên đã bị Giám Đốc bắt làm việc không ngừng, cộng thêm bị bắt nạt. Đến cuối cùng đã bị stress quá mức mà trở nên tâm thần.
-
-
-
- E...hèm...
- Trưởng phòng Kim?
- Chẳng phải tôi đã nói với các cô là không được nói về chuyện của Tổng Giám Đốc nữa hay sao?
-Và đương nhiên Ji Yeon cũng không có bất cứ hành động hay quan hệ gì với Tổng Giám Đốc cả
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Tuyệt đối không được phép nói về chuyện đó nữa - Trưởng phòng Kim lạnh lẽo cắt ngang lời nói
Rồi ông rời đi khỏi chỗ đó. Ji Yeon, Suzy, IU ngồi gần đó cũng nghe rõ mồn một mọi chuyện bọn họ vừa nói. Tất nhiên cả Suzy và IU đều hiểu, chỉ có mỗi Ji Yeon là không hiểu gì cả.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Ji Yeon cất tiếng hỏi
- Không có gì cả, tốt nhất là cậu không nên biết - Suzy căn dặn
- Chuyện của một năm trước không ai được phép nhắc lại cả, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường từ Tổng Giám Đốc - IU cũng gật gật đầu
- Ừm. Tớ biết rồi
....
---------o0o----------
Mấy ngày liền trôi qua, Ji Yeon phải chịu cảnh ngập đầu trong công việc và không ngừng thắc mắc về lời bàn tán của các nhân viên hôm nọ. Cô thường làm việc qua đêm và về nhà thay đồ vào buổi sáng. Eun Jung thì vẫn như thế, bề ngoài có vẻ rất quan tâm Ji Yeon : thường pha cà phê cho Ji Yeon, mua đồ ăn hay động viên Ji Yeon. Nhưng mặt khác lại nhờ trưởng phòng Kim giao thật nhiều việc cho Ji Yeon.
Còn về Qri...Nhìn thấy Ji Yeon ngày qua ngày lại càng thêm gầy, gương mặt lộ rõ những góc cảnh mà cô không khỏi đau lòng, nhiều lúc muốn suy nghĩ lại chuyện mình và Eun Jung đang làm, nhưng Eun Jung lại một mực giữ nguyên ý định. Eun Jung cho rằng những việc mình làm hiện tại là muốn tốt cho Ji Yeon.
Rốt cuộc thì chẳng ai biết được Eun Jung và Qri đang muốn làm gì đây nữa. Cả người trong cuộc như So Yeon và trưởng phòng Kim cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ biết một mực nghe và làm theo.
Về phía cảm xúc và tâm tư cả Ji Yeon thì lại khác. Mỗi ngày mọi người luôn bắt gặp gương mặt rạng rỡ, luôn tươi cười của cô; nhưng không ai biết được rằng ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự mệt mỏi, nỗi buồn phiền thầm kín. Thật sự, Ji Yeon có chút bán tin bán nghi về lời bàn tán của các nhân viên hôm nọ. Nhưng mặt khác, cô lại thấy tin tưởng Eun Jung hơn bao giờ hết. Không phải vì do bản thân đã và đang được Eun Jung ân cần chiếu cố, mà là do chính nội tâm, trái tim cô mách bào như vậy...
~
~
~
~
Ji Yeon sẽ làm gì? Khi biết được con người thật và những sự việc xoay quanh Eun Jung...
END CHAP 16
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip