CHAP 2

CHAP 2

Ji Yeon khập khiễng lê từng bước chân nặng nên trên đường phố. Mọi người đi đường ai cũng nhìn cô với ánh mặt tội nghiệp. Cô trông như một con mèo người đầy thương tích bị bỏ rơi. Cô vẫn cứ tiếp tục đi, mặc cho không biết mình phải đi về đâu. Từ khi cha mẹ cô chết, nhà cửa cùng tài sản phải bán đi để trả nợ bài bạc cho Seung Ho. Chị em người thân đều không có, cô như một kẻ lang thang bụi đời tìm cách mưu sinh kiếm sống. Vì thế mà cô thà chịu đựng sống trong căn nhà dơ bẩn đó chứ không còn cách nào khác. Số phận đã đẩy cô xuống vực sâu thẳm không lối thoát. Cuộc đời cô là một màu đen tối tăm. Nhưng cũng phải vì thế mà Ji Yeon buông xuôi tất cả. Cô thề rằng sẽ có ngày cô sẽ trả thù tên khốn nạn kia và không bao giờ tin bất kỳ tên đàn ông nào trên thế giới này nữa...

Đêm hôm đó, người ta nhìn thấy Ji Yeon ngủ trên một cái ghế đá trong công viên. Cô nhặt những tấm báo người ta bỏ ngoài đường để làm chăn, lấy một tay gối đầu và tay còn lại ôm quần áo của mình. Cũng may rằng, tối hôm đó trời không đỗ mưa. Có lẽ ông trời vẫn còn thương một sinh vật bé nhỏ mang tên Ji Yeon. Hoặc cũng có thể đây là một điều ngẫu nhiên trùng hợp nào đó.

~ Chíu...chít...~ Tiếng chim hót líu lo đánh thức cô thức dậy. Một ngày mới bắt đầu với những tia nắng đầu tiên ấm áp xuyên qua kẻ lá. Người trong công viên đi bộ tập thể dục. Trên đường đã bắt đầu tấp nập người đi lại. Người đi làm, kẻ đi học. Đối với họ, cuộc sống thật tốt đẹp và bình yên. Nhưng với Ji Yeon lại khác. Mở mắt ra, cô không nhìn thấy được ánh sáng nào, ngược lại là một màu đen tăm tối. Tương lai cô sẽ đi về đâu. Đó là một chuỗi ngày dài khổ cực, đầy chông gai phía trước. Ông trời đối xử với Ji Yeon thật quá khắc nghiệt. Cô cũng là một con người cần được yêu, được sống. Chứ không phải là một con rối để ông trời giật dây một cách dễ dàng. Nhưng Ji Yeon không nghĩ như vậy. Cô tin rằng cô sẽ tìm được một lối thoát cho mình. 

Ji Yeon đứng dậy vươn vai rồi ôm quần áo đi tiếp. Đến hồ nước của công viên, cô rửa mặt rồi rửa người cho sạch sẽ rồi đi tìm những quán ăn cần người phụ việc.

Thoạt đầu, trông bộ dạng thảm hại của Ji Yeon chẳng ai dám nhận cô cả. Họ xua đuổi cô như xua đuổi một kẻ ăn xin vô học. Bọn họ nhìn cô một cách khinh thường, mỉa mai.

Trời đã chập tối, cô vẫn lang thang trên đường. Đã hai ngày trời, cô chưa có thứ gì lót dạ.

- Xem ra tối nay lại phải uống nước hồ và ngủ ở công viên nữa rồi

Cô mỉm cười buồn tự an ủi với mình. Vẫn giống như đêm qua, cô lại thu mình trong đống giấy báo mà ngủ. Sáng sớm cô lại rửa mặt bằng nước hồ. Người ta vẫn không ai nhận cô làm việc, tuy thế nhưng cô vẫn quyết tìm việc làm cho bằng được chứ không đi ăn xin như trước kia đã từng cầu xin tên khốn nạn kia. Trong người cô sôi sục một ý chí nung nấu trả thù bọn đàn ông sở khanh, vũ phu. Nghĩ lại, con người ít ai có được một trái tim mạnh mẽ như Ji Yeon. Nếu rơi xuống tận cùng của cuộc đời, người ta thường chọn cách chết đi. Họ cho rằng đó là cách dễ dàng bỏ đi sự gánh nặng bấy lâu nay phải chịu đựng...Vì vậy, ông trời đã không phụ lòng cô.

Suốt hai ngày trời lang thang không có miếng đồ ăn bỏ vào bụng, cuối cùng đã có người cho cô ăn và nhận cô vào làm việc. Bà chủ quán thấy Ji Yeon tội nghiệp lại đảm đang nên giao cho cô công việc rửa chén và cho cô ăn hằng ngày. Và Ji Yeon cũng tìm được một nơi ở tạm cho mình. Cô thuê một căn gác nhỏ trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Tuy về đêm nó không tránh được cái rét thấu xương nhưng ít ra nó vẫn có thể che mưa che nắng và là chỗ ở đàng hoàng. Nhận thấy đồng tiền ít ỏi từ công việc rửa chén hằng ngày, cô lại tiếp tục tìm thêm một công việc để có đủ tiền xoay sở tiền nhà.

Cô lang thang trên con đường gần khu nhà mình tìm việc để tiện đường đi làm. Cô dừng lại trước một cửa hàng quần áo với thương hiệu hàng đầu thế giới. Cô ngẩn ngơ lướt mắt qua từng chiếc áo, cái váy đắt tiền qua lớp kính dày trong suốt kia. Cô mong có ngày được khoác những bộ đồ đó trên người, trang điểm thật đẹp để không ai nhìn cô với ánh mắt thương hại, tội nghiệp nữa. Người quản lý trong cửa hàng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường rồi quay sang chỗ khác. Ji Yeon nhận thấy bản thân bị tổn thương đến lòng tự trọng đành bỏ đi...

Sau khi hoàn thành công việc rửa chén của mình, cô lại đi khắp nơi tìm việc. Một lần nữa đi ngang qua cửa hàng thời trang lúc sáng, cô không thể không ngước nhìn những thứ bên trong một cách lén lút. Người quản lý thấy cô liền ngoắt tay gọi cô vào bên trong.

- Cô làm gì mà cứ lảng vảng ở đây hoài vậy?

- Tôi đi tìm việc làm

- Trông cô có vẻ được việc. Mỗi ngày cô có thể đến đây treo áo lên giá hộ tôi được chứ. Tôi sẽ trả tiền công cho cô

- Thật chứ?

- Trông tôi giống nói dối lắm ư. Ngày mai cô hãy đến đây làm việc, nhưng nhớ là hãy mặc đồ cho đàng hoàng vào - Người quản lý hất cằm

- Vâng. Cảm ơn nhiều

Ji Yeon gập đầu cảm ơn rối rít. Cô bước ra khỏi cửa hàng, ngoảnh đầu lại mỉm cười.

- Guess - Ji Yeon lẩm bẩm tên cửa hàng thời trang rồi bước ra về ( Mình bí quá nên lấy tên thương hiệu này nha)

"Guess". Một thương hiệu thời trang nổi tiếng khắp thế giới với xu hướng thời trang đẹp mắt, chất liệu vô cùng tốt. Đây là một tập đoàn hùng mạnh do bà Kim Ha Neul đứng đầu. Bà là một phụ nữ sành điệu, thông minh, quyến rũ đã kế thừa tập đoàn hùng mạnh sau khi chồng mình qua đời, là chủ tịch Ham Kwang So. Tất cả nhân viên từ bán hàng đến thuộc hàng cao cấp trong tập đoàn đều phải có bằng cắp rõ ràng, được tuyển chọn kĩ lưỡng. Người quản lý kia chịu nhận Ji Yeon đơn giản là vì cô ta muốn có thời gian đi chơi nên mới nhờ Ji Yeon giúp việc vặt, đồng thời âm thầm trả cho cô một chút phần trăm từ lương tháng của mình.

Ji Yeon vui vẻ bước về căn gác nhỏ trên sân thượng. Đêm hôm đó, cô hạnh phúc cuộn mình trong một tấm vãi mỏng đủ để sưởi ấm. Cuối cùng thì Ji Yeon mạnh mẽ của chúng ta đã tìm được việc làm và nơi ở cho mình. Nụ cười trên môi cô thoáng vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt buồn rầu. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô.

- Con à. Mẹ đã chờ một ngày để nhìn thấy con, vì vậy mẹ đã không chịu rời căn nhà đó...

Ji Yeon khóc nhiều hơn khi tay xoa xoa cái bụng của mình.

- Nhưng vào cái đêm mà cha con dẫn nhân tình về nhà. Hắn đã thẳng tay giết chết con... 

Những giọt nước má nóng hổi lăn xuống thấm ướt gối. Ji Yeon nằm đó khóc thật nhiều rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. 

Một ngày trôi qua với bao nhiêu lo toan, mệt mỏi. Ông trời đã cho cô một tia hi vọng khi đã mang đến cho cô một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Nhưng rồi ông trời lại cướp đi chút ánh sáng nhỏ  bé đó từ tay người phụ nữ yếu ớt này khiến cô không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tưởng chừng cô có thể gục ngã ngay từ lúc đó, nhưng không. Cô đã đứng lên bước đi trong cuộc sống. Cô không muốn người ta thương hại mình. Chữ ĐAU trong cô thật quá lớn. Cuộc đời cô thật quá bất hạnh, chưa bao giờ nhận được điều gì hạnh phúc thật sự. Tất cả chỉ là giả dối, nó đến cô như một cơn gió thoảng qua mà thôi. Suốt hai mươi năm nay, cô mong muốn có được một cuộc sống bình yên như bao người khác. Nhưng ông trời đã không cho cô điều đó. Và từ ngày hôm nay trở đi, cô sẽ tự cho mình một cuộc sống mà mình luôn mong muốn, không cần phải nhờ vã ai nữa...

END CHAP 2

~Hope You Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip