CHAP 20
CHAP 20
Đã hơn 4 giờ sáng, trời mùa đông giá lạnh, một màn sương giăng khắp nơi trên thành phố như mạng nhện. Sương mang một màu trắng mờ ảo như khói mây, một màu trắng buồn não lòng.
Eun Jung đã ngồi dán mắt vào tấm kính suốt đêm qua. Trên tấm kính đó in rọi một màu đen tâm tối và màu vàng sáng chói những vì sao lấp lánh, trong lòng cô tự ví mình như giống cảnh bầu trời kia, cũng lẽ loi, tâm tối như vậy. Cái hồi ức đẹp, ấm áp nhưng không được trọn vẹn luôn hiện lên trong đầu cô, giống như một bản nhạc nghe lâu ngày rồi nhớ, có cố quên cũng không được.
Và Ji Yeon cũng gần giống như vậy. Cả hai đều thức trắng đêm, đều nghĩ về một chuyện, nhưng mỗi người một tâm tư. Eun Jung u sầu, trái tim luôn phải vật lộn phải nổi đau dai dẳng. Ji Yeon buồn bã, đau lòng thay cho một chuyện tình bi đát. Bản thân cô trong lúc này nghĩ đến mình, và nghĩ đến Eun Jung, hình như có một thứ gì đó trong lòng về người này đang dần to lớn hơn. Cô nhiều lần chán ghét con người Eun Jung, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do nào giải thích lý do mình chán ghét. Do có ấn tượng không tốt lần đầu, nên cũng có nhiều lần cô suy nghĩ về Eun Jung. Nhưng cho dù trí tưởng tượng cô có to lớn cỡ nào, thì chưa bao giờ cô nghĩ đến quá khứ của Eun Jung lại đau đớn như vậy.
Cô ngồi suy nghĩ về quá khứ của Eun Jung trong phòng Qri suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẳng, nên dường như mọi chuyện hôm qua đã theo gió cuốn bay đi xa mất rồi. Cô không hề nhớ gì cả, về những điều tồi tệ đã xảy ra trong căn phòng đó. Có mình, có Eun Jung, và có cô gái kia.....................Cô thật chẳng muốn nhớ.
Ngồi lâu như vậy, bây giờ cũng có chút buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ. Vì cô sợ ngủ rồi, khi tỉnh dậy sẽ có một tảng đá nặng trùng xuống trong lòng, rồi một loạt những giấc mơ mang tên Eun Jung sẽ tua đi tua lại một cách máy móc, đánh cô rơi ngã vào mê cung không lối thoát. Lúc đó sẽ nhức đầu lắm, cô không thể chịu được. Nói đúng hơn là cô không muốn Eun Jung làm chủ suy nghĩ của mình, không muốn thấy Eun Jung cùng cô gái đó đang................( *** )
Vào lúc này, cái cô lo lắng nhất là không biết phải đối mặt với Eun Jung thế nào.
Cô đang chần chừ trước cửa phòng Eun Jung. Lại một lần nữa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lâm vào hoàn cảnh này, luôn rình mò trước cửa phòng người khác như một kẻ trộm. Nhưng lúc nào cũng vậy, lý trí luôn khuyên bảo cô hãy dũng cảm đối mặt.
Ji Yeon mở cửa bước vào phòng, toàn bộ áp lực đang đè nặng hai vai cô. Giật mình nhìn thấy Eun Jung đang nằm gục trên bàn làm việc, xung quanh đồ đạc rơi rớt lung tung. Hai mắt cô ấy nhắm chặt nhưng lại không chút thoải mái, dáng vẻ giống như luôn cảnh giác điều gì đó. Giống như cô ấy có thể bừng tỉnh bất cứ lúc nào, thời điểm nào.
Ji Yeon nín thở, lặng thinh ngắm nhìn gương mặt khiến người ta mê hồn. Gương mặt Eun Jung đẹp, đẹp như một vị thần được tưởng tượng trong truyền thuyết, một vẻ đẹp khiến người ta thật sự chìm đắm, muốn lao đến, thưởng thức cảm giác mê mẩn, ham muốn đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng cũng có khi lại khiến người ta không khỏi cảm thấy não lòng, bi thương, vì tâm tư của Eun Jung luôn bị đóng băng, ẩn sau cái mặt nạ vô cảm kia. Người khác nhìn vào nghĩ cô chẳng khác nào không biết cười, một chút cũng không có, nhưng dù sao thì sự thật cũng chính là như vậy.
Ji Yeon ngắm Eun Jung một lúc lâu, bất chợt lia mắt xuống đôi bàn tay đang buông thỏng. Lòng cô thắt lại, càng thêm xót xa khi thấy một màu đỏ thẫm khô đặc nhuộm lấy làn da trắng như tuyết. Cô bước lại gần, lật lòng bàn tay Eun Jung lên xem, vô số những vết thủy tinh nát vụn chi chít cắm vào. Dưới đất đồ đạc vươn vải lung tung, chai rượu bằng thủy tinh cũng vỡ nát, màu rượu đỏ thấm ướt thảm trắng. Nhìn thấy vậy, cô lập tức hình dung được cảnh tượng trong phòng sau khi cô rời khỏi. Eun Jung chắc chắn đã rất đau khổ, bi đát khi nhớ lại những kí ức xưa cũ một lần nữa bị nhắc lại chính vào ngày sinh nhật của mình. Hyo Min đã ra đi để lại cho cô ấy vô số những vết cắt trong lòng, khiến cho tim cô ấy hằn rõ những vết sẹo xấu xí mãi không phai mờ.
Thật sự quá nhẫn tâm!
Mất đi người mình yêu thương nhất cũng giống như rơi xuống địa ngục vậy...!
***
Eun Jung tỉnh dậy cũng đã hơn 6 giờ sáng, lúc đó mặt trời cũng đã lên cao hẳn. Từng tia nắng chiếu xuống, rơi rớt khắp nơi trên những tòa nhà cao tầng, làm tan chảy màn sương lạnh cách đó không lâu. Ánh sáng mang thế lực hùng mạnh tràn vào cửa kính, một màu vàng chói đập vào mắt người mới thức dậy. Eun Jung hoa cả mắt. Cô dùng hai tay ôm cái đầu đang đánh trống inh ỏi, cố gắng nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm qua. Chợt thấy mảnh băng trắng bao phủ bàn tay mình, cô cũng chẳng có phản ứng gì. Cô vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó về lại phòng làm việc, cái mặt nạ lạnh lùng cũng tự giác được đeo lên.
Lúc bấy giờ, cô mới để ý trên chiếc bàn tiếp khách có một đĩa thức ăn sáng với trứng ốp la và xúc xích. Cô nhìn tới nhìn lui, rồi lại nhìn đến một mảnh màu trắng muốt trên tay mình, đương nhiên đã biết rõ ai làm hết những chuyện này.
Cô ngồi nhìn bữa ăn sáng khá đẹp mắt, mùi vị chắc cũng không tệ, nhưng tâm tình đâu mà ăn nữa chứ. Sau mỗi lần uống rượu đầu óc cô lại choáng váng, ong ong cả lên.
Rượu không những không thể dẹp đi nỗi muộn phiền trong lòng, ngược lại còn khiến cô thấy khó chịu, muốn giải thoát bản thân. Có khi cả ngày cứ ngồi ì ra đó, chuyện gì cũng chẳng muốn làm. Vậy mà cô cứ phải tìm tới rượu. Vì rượu làm người ta rơi vào trạng thái mê mệt, nửa tỉnh nửa mê, cũng có thể giúp người ta sinh ảo ảnh đối với những thứ mong muốn lâu ngày. Cái cô muốn cũng chỉ là được gặp bóng hình trong quá khứ kia. Cô biết việc đó thật sự hoang đường, nhưng cô vẫn muốn tìm đến chút hi vọng nhỏ nhoi mong manh ấy. Xem ra, cuộc đời Ham Eun Jung sống được cũng chỉ nhờ đến rượu, chứ thực chất trái tim cô đã đóng băng trong "tủ lạnh" từ lâu lắm rồi.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, chủ phòng hô nhẹ cho phép người bên ngoài đi vào. Theo phép lịch sự Eun Jung mời ngồi, mắt vẫn vô cảm không ngước nhìn, cô biết đó là ai. Lòng thầm cảm phục người đó, nhưng cũng có chút cười nhạo.
Eun Jung khẽ lên tiếng, giọng trầm lạnh buốt, nhưng trong vắt như tiếng thủy tinh vỡ.
- Cô đến đây để làm gì?
Miệng hỏi nhưng cô biết rõ Ji Yeon đến đây chắc có lẽ để nộp đơn xin nghỉ việc. Eun Jung tự cười trong lòng, cũng phải thôi, bất cứ cô gái nào cũng phải nộp đơn nghỉ việc sau những việc làm "sai trái" của Eun Jung.
Có thể khẳng định được rằng trong số nhiều đã ra đi trước kia đa số tiếp cận cô vì tiền bạc, danh phận. Vậy nên cô cũng chiều ý họ, trao cho họ thứ tình cảm giả tạo bằng những việc làm "cọ xát da thịt". Nhưng không ngờ ai cũng hoảng sợ mà bỏ đi. Điển hình là cô gái đêm hôm qua, cho dù cô ta có xin thôi việc hay không thì Eun Jung vẫn sa thải cô ta.
Quả thật cuộc đời chẳng có ai chân thật cả, đến với cô chỉ vì vật chất, thật giả dối! Cô khinh thường, thực sự khinh thường cuộc đời, khinh thường phụ nữ.
Vậy mà cô nhiều lúc lại muốn tin vào sự giả dối đó để tìm cho mình một mục đích sống, nói đúng hơn là cô cần tìm một tình yêu để khiến lòng mình ấm áp hơn.
Nhưng những người phụ nữ kia đều không cánh mà bay, chẳng ai dám ở lại để "nuôi sống" Eun Jung trong tình thương giả dối chính họ tao ra. Chỉ cần như vậy, cô cam đoan nếu họ ở lại bên cô, cô nhất định sẽ cho họ bất cứ thứ gì họ muốn, cho dù họ không thật lòng.
Park Ji Yeon kia chắc là cũng thế, chỉ có điều cô ta tử tể hơn nhiều người, ít nhất đã cho cô chút ít thời gian cảm thấy ấm áp. Nghĩ đến điều đó, cô lại có cảm giác luyến tiếc, không muốn tiếp nhận lời sắp nói ra của Ji Yeon, và luyến tiếc xong rồi thì tiếp tục cười nhạo bản thân.
- Đưa đây cho tôi, rồi cô có thể đi - Eun Jung kiểu như vị vua ban cho người khác một con đường sống
Ji Yeon cúi đầu nảy giờ mới chịu ngước lên, hai mắt tròn xoe như cặp long châu đang hấp thụ ánh sáng mặt trời càng lúc càng sáng, càng đẹp hơn. Ánh mắt cô có hơi buồn bã, thầm kín cất giữ mọi tâm tư trong đó.
- Còn không đưa đơn xin nghỉ việc ra đây. Cô có phải rất muốn như vậy hay sao? Còn giả bộ gì nữa?
Eun Jung đã mất kiên nhẫn khi nghĩ đến bản thân sẽ không được thấy Ji Yeon nữa, người cô lại có chút khẩn trương. Nếu đã muốn đi thì còn giả vờ ngây ngốc ra đó làm gì, tại sao không đưa ra đơn một cách nhanh chóng và phủ phàng bước đi như những người khác?
- Tôi không có xin nghỉ việc
Lời nói vừa thoát khỏi thanh quản Ji Yeon, trôi vào tai Eun Jung, được não phân tích kĩ càng rồi tiếp thu cẩn thận. Eun Jung cô có nghe nhầm không? Cô ta là người đầu tiên dám ở lại đây, thật đáng khâm phục! Dám ở lại bên Ham Eun Jung này, cái gan của cô cũng không bé.
Cô không sợ một ngày nào đó tôi sẽ làm điều gì tồi tệ với cô hay sao?
Cưỡng bức cô? Tôi nghĩ là tôi có thể.....................
Ham Eun Jung! Thực sự, nếu đây không phải là Guess - thương hiệu thời trang nổi tiếng thì Ham Eun Jung cũng chẳng được đề cao quá như vậy. Số đông phụ thường ngây ngất trước vẻ đẹp này. Họ cho rằng Eun Jung lạnh lùng nhưng sâu sắc, thông minh và sở hữu tất cả những tài năng của chủ tịch và phu nhân tập đoàn hùng mạnh. Và cũng có nhiều người cho rằng số đông kia đang tung hứng cô quá cao so với sự thật. Có lẽ họ ghen tị với cô, nói cô ỷ lại vào cha mẹ.
Nhưng nếu có ai hiểu được Eun Jung thì sẽ không chần chừ mà khẳng định ngay được rằng Eun Jung giỏi thật sự. Nhưng thật đáng tiếc, cái bóng của cha mẹ cô quá lớn khiến cho cô giống như một viên ngọc quý mà không có cơ hội để phát sáng.
Trước kia, Eun Jung rất xem trọng lời nhận xét của mọi người mà không ngừng cố gắng vươn lên để người khác không xem thường mình. Còn bây giờ thì.......ngược lại hoàn toàn. Kể từ khi xảy ra tai nạn của Hyo Min thì con người cô đã chết thật sự. Ham Eun Jung hiền lành ngày trước đã trở nên bất cần cuộc đời, phóng túng, lạnh lùng. Cô ngồi ở chức vị Tổng Giám Đốc nhưng lại phụ thuộc vào Qri, người ngoài nhìn vào nói cô là một kẻ vô dụng, bất tài, nhưng con người thật cô thế nào thì chỉ có quá khứ mới biết được.
***
Trở về vấn đề chính, Ji Yeon đi vào vấn đề nhanh chóng, gương mặt có chút ảm đạm.
- Trong thời gian qua, nhờ có Tổng giám đốc và Phó giám đốc, tôi mới có ngày hôm nay, quả thật tôi rất may mắn. Nhưng tôi lại không biết ơn mà can thiệp vào đời sống của Tổng giám đốc, thật xin lỗi......
Ji Yeon ngừng lại một chút rồi lại cất tiếng, hơi thở hơi dồn dập cố nén lại thành lời. Cô muốn lời thật lòng mình, cố gắng truyền đạt ý tưởng cho người đối diện hiểu được.
- Tôi biết, tôi không có quyền gì để can thiệp vào chuyện của Giám đốc. Nhưng tôi nghĩ tôi hiểu con người Giám đốc là như thế nào
Ji Yeon nói xong nhìn Eun Jung, quan sát biểu cảm người đối diện. Cô đã suy nghĩ kĩ những lời này trước khi nói, cô biết là ngu ngốc, là vô ích nhưng vẫn nói ra. Cái cô sợ sệt, lo lắng chính là do Eun Jung không chịu đối diện, hay đồng nghĩa với nó là Eun Jung đang cố gắng trốn tránh sự thật khó chấp nhận.
Còn Eun Jung, cô không nói gì, xoay đầu sang chỗ khác nhưng vẫn có ý lắng nghe. Cho dù cô có biết hết mọi chuyện về tôi thì cũng có ích gì?
- Tôi...tôi là một người không thông minh, tài năng, về điều gì nổi bật lại càng không có. Nhưng cái tôi thấy giám đốc nhất định là một người tốt...Giám đốc có thể nghĩ rằng tôi đang nịnh nọt, lợi dụng...nhưng nói khó nghe hơn một chút là tôi muốn cố gắng thay đổi con người giám đốc, mặc dù tôi biết tôi không có quyền làm điều đó...Nhưng giám đốc cứ mặc kệ tôi, những lời tôi nói hôm nay không có ý gì cả.
- Tôi xin phép.
Ji Yeon nói xong rồi xin phép ra khỏi phòng. Eun Jung ngồi lại đó mỉm cười nhạt nhẽo, gương mặt lạnh lùng nhưng rất có hồn. Cô nhìn bữa ăn trước mắt, tâm tình có lẽ cũng tốt hơn rồi. Nghĩ lại Ji Yeon nói là sẽ thay đổi mình, thật tức cười. Mặc dù cô ta không khẳng định, nhưng chín phần chắc chắn là đang có ý đó.
Được rồi! Tôi sẽ nghe lời cô, cứ mặc kệ cô, cô muốn làm gì cũng được. Thay đổi con người tôi. Cô có thể?
Nhưng. Cho dù cô đang muốn hại tôi bằng mọi thủ đoạn cô có, hay cho dù cô cố gắng tiếp cận tôi vì tiền bạc danh phận, hay là cho dù như thế nào đi chăng nữa, không cần cô thật lòng với tôi...Tôi chỉ cần biết cô đang vì tôi mà cố gắng. Thế nên, tôi mong cô đừng bỏ cuộc. Nhất định không được bỏ cuộc.
----------o0o----------
Từ sau lời "tuyên bố" của Ji Yeon, Eun Jung đã chờ đợi, chờ đợi xem cô ấy định làm thế nào. Nhưng có lẽ Ji Yeon đã im lặng bỏ cuộc rồi thì phải. Sau ngày hôm đó đến nay đã gần ba tuần, Ji Yeon vẫn pha cà phê đều đặn cho Eun Jung. Nhưng là sớm hơn một chút, khi Eun Jung đến công ty thì đã thấy cốc cà phê nóng hổi trên bàn, còn người thì không thấy đâu. Còn về công việc, cũng không có gì quan trọng nên không có lý do gì để giám đốc thường xuyên triệu tập một nhân viên bình thường. Số lần gặp mặt của 4 người kể cả Qri và So Yeon dường như hạn chế bị tối đa, cũng có khi là không có một lần. Bởi vì bây giờ là thời điểm vào đầu năm mới, thương hiệu phải tăng nhanh tiến độ làm việc để cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng. Ai ai trong tập đoàn cũng phải bù đầu bù cổ với công việc của mình, không cần ai ban bố, họ cũng phải tự biết mà làm việc. Hơn nữa, những người lãnh đạo tập đoàn phải bận bịu hơn cả nên ba người Eun Jung, Qri, So Yeon chẳng có thời gian đâu mà lo chuyện bao đồng.
...
Sau đợt làm việc tích cực vừa rồi, kết quả Tập đoàn đạt được so với năm ngoái có vẻ tốt hơn hẳn, nhưng có điều hình như toàn bộ nhân viên công ty sụt được vài cân. Nói về Ji Yeon, do cô chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua, thành tích "không tệ", thậm chí còn có thể nói là xuất sắc, đáng được khen thưởng. Nhân cơ hội này, Qri thăng chức cho cô, đương nhiên có sự đồng ý, xem xét kĩ lưỡng ở một vài vấn đề, tránh người ta nói cô thiên vị. Eun Jung đối với việc này cũng chẳng có chút hứng thú. Cô thực sự chỉ hứng thú với lời nói trước kia của Ji Yeon và chờ đợi xem kết quả của nó như thế nào.
***
Một ngày mùa xuân đầu năm, trời trong vắt như gương soi. Mây trắng từng mảng hòa mình góp gió, khí trời mát mẻ ngập đầy nhựa sống.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, sáng sớm đã có sẵn một cốc cà phê trên bàn Eun Jung.
Eun Jung thấy cốc cà phê còn nóng hổi, chắc chẳn mới rời đi không lâu. Cô chạy qua phòng Thiết kế, chủ động tìm người kia. Nghe Trưởng phòng nói Ji Yeon vừa xin phép được nghỉ một hôm, vừa mới rời phòng; cô lại chạy xuống dưới đại sảnh tìm kiếm.
Ở gần cánh cổng ra vào, một dáng người mảnh khảnh đang khoan thai bước đi. Thoạt nhìn Eun Jung đã nhận ra chính là Ji Yeon.
- Ji Yeon, cô đi đâu vậy? - Eun Jung đã đuổi kịp Ji Yeon
- Tôi có việc bận, đã xin phép trưởng phòng rồi.
- Cô đi đâu? - Eun Jung vẫn hỏi lại câu cũ
- Tôi có chút việc thôi, xin Giám đốc đừng cản trở tôi
Tầm mắt lập tứcdời đi khỏi Eun Jung, cô xoay người nhấc chân bước đi. Eun Jung vội chạy đến phía trước chặn cô lại, nhất định không để cô đi.
- Khoan đi đã, chờ tôi
- Giám đốc làm gì vậy? Người ta đang nhìn kìa
Hai người đảo mắt một vòng, quả nhiên tất cả mọi người đang nhìn Tổng Giám Đốc làm trò hề giữa chốn đông người. Nhưng chí ít cách Eun Jung cản trở người khác cũng còn lưu lại chút phong độ. Gương mặt Eun Jung phút chốc lại lạnh toát như băng Nam Cực, dùng tay kéo nhẹ Ji Yeon ra khỏi đại sảnh.
- Cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi
- Giám đốc không có việc gì để làm sao? Để tôi đi
Ji Yeon một lần nữa cố thoát khỏi Eun Jung nhưng lại bị Eun Jung giữ lại, kéo tay đi một mạch về phía garage ở tầng hầm. Cô không khách khích quăng luôn Ji Yeon lên xe của mình, rồi chính bản thân cũng chui vào trong xe phóng đi...
***
Xe đã chuyển bánh được một lúc, hoàn toàn cách ly khu đô thị náo nhiệt ban nãy.
- Đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi
Ji Yeon hướng tầm mắt phóng ra chiếc cửa kính xe, lòng trầm xuống nặng nề. Im lặng một lúc, cũng chẳng oán trách việc làm bá đạo của Eun Jung, cô khẽ lên tiếng nhưng vừa đủ để thanh âm lọt vào tai Eun Jung.
- Đến Sangju
Eun Jung gật đầu nhẹ, tăng tốc chạy nhanh hơn nữa, lướt nhẹ trên đường cao tốc rộng thênh thang. Cô làm vậy chính là đang níu giữ Ji Yeon, thầm cầu xin cô ấy thực hiện lời nói...
***
Sangju là một thành phố thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc. Nơi đây thực tế là vùng nông thôn nằm trên thung lũng sông Nakdong có địa hình dốc. Từ Seoul đến đây có thể nói là không được gần cho lắm, nên thời gian chạy xe xuống đây cũng không ngắn.
Và khi họ đến nơi thì cũng hơn 12 giờ trưa...
END CHAP 20
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip